Q2 - C28: Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 28: Quỷ

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Lúc ta trở về thì trời đã sáng, tiếng rao bán vang khắp phố. Ta cũng thấy đói bụng vô cùng, bèn tìm một gian trà lâu ngồi xuống. Tiểu nhị lanh lẹ chạy tới, hỏi: "Cô nương muốn ăn món gì?"

Ta mặt dày nói: "Bánh hoa quế, bánh đậu đỏ, bánh canh, canh thịt viên, canh đậu xanh, mấy thứ đó đi."

Tiểu nhị cười khó xử: "Cô nương, một mình người ăn hết nhiều như vậy không?"

Ta vỗ bàn, mất hứng nói: "Ta ăn không hết thì đến lượt ngươi ăn à? Bớt nói nhảm, nhanh làm đi." Tâm tình ta đang cực kỳ không tốt, chỉ muốn ăn thật nhiều để phát tiết thôi.

Bánh hoa quế dọn lên bàn, mùi hoa quế xông vào mũi, ta bưng lên ngửi, cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Ta gắp một miếng bỏ vào miệng, còn chưa kịp thưởng thức thì vị huynh đệ phía sau bỗng hắt xì một cái, âm thanh không hề nhỏ, hù doạ ta suýt nữa thì phun cả ra. Ta vẻ mặt bực mình tự chửi: "Đồ xấu xa, chọn lúc nào không chọn lại chọn lúc này mà hắt xì. Ta mà cắn đứt lưỡi thì sẽ tìm ngươi tính sổ." Ta vừa dứt lời, người nọ liền hắt xì không ngừng, hết cái này đến cái khác. Đúng là có tật xấu mà, đang êm đẹp hắt xì làm cái gì, nước miếng phun hết ra rồi kia, may là chẳng có kẻ nào xui xẻo ăn cơm cùng hắn. Ta lặng lẽ quay đầu, không nhìn rõ mặt vị huynh đệ hắt xì kia, chỉ thấy ngồi đối diện hắn là một người tuổi trẻ nhưng toàn thân phát ra sự lạnh lẽo chớ gần. Ta đoán hắn đang nghĩ làm thế nào để tiếp tục ăn, cho nên mới cáu đến lạnh cả người. Ta cười thầm, ha ha, ngươi xui xẻo rồi, cũng bị bằng hữu của ngươi mắng.

Không đúng, tại sao lại hắt xì chứ? Trước đó cũng không bị thế, mà lúc bánh hoa quế của ta vừa dọn lên thì hắn liền hắt xì. Ta tựa hồ nghĩ tới cái gì. Sắp xếp lại trí tưởng tượng của mình... Hắn không chết? Ta khôi phục tinh thần, xoay người sang nhìn, người đã đi từ bao giờ, chỉ để lại cái bàn trống rỗng, đến bóng dáng còn chẳng thấy. Ta vội vàng lao ra. Tức thì, tiểu nhị kéo ta lại: "Aiz, cô nương, người còn chưa trả tiền mà."

Ta tức giận lấy ra một ít tiền ném cho hắn, nói: "Tiền tiền tiền, cầm lấy rồi nhảy vào quan tài ý. Làm như ta muốn ăn quịt không bằng."

Đoán xem ai lên sàn nào =)))

Ta chạy ra cửa, nhìn nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng hai người nọ. Ta tức giận, dậm chân quay lại trà lâu, thật muốn đập cho tên tiểu nhị kéo ta lại một trận.

"Không xong rồi." Ta kinh hô một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài khách điếm. Ta đúng là điên rồi, thế mà lại quên mất chuyện quan trọng nhất. Nếu như các nàng đi rồi, vậy thì bao vất vả của ta là đổ sông đổ bể ư?

Đến khách điếm, ta liền giả vờ bộ dạng không tìm được phòng mà chạy loạn khắp nơi. Đi tới cửa phòng của Hoàn Lăng, ta cố ý để rơi khăn tay xuống đất, hy vọng có thể thừa dịp ngó khe hẹp cửa phòng mà chứng kiến chút gì đó. Thế nhưng ta chẳng thấy gì, chỉ nghe được chút ít.

Đường Hoàn Lăng nói: "Ta vừa lấy được tin tức người Lăng gia đã tìm tới. Tâm Mi tới trước Trần gia trang đợi ta, ta giả trang người Thần Nguyệt giáo đưa Ngọc Nhi trở về, sau sẽ gặp muội."

Ta nhặt khăn tay lên, vội vàng đi chỗ khác, nhặt khăn tay không cần thời gian quá nhiều, nhưng cũng đủ để nghe được một câu mấu chốt. Lúc ấy ta thật rất muốn chạy vào mà giết chết Hoàn Lăng như cách người ta dùng một tay để đập nát con ruồi. Nữ nhân này thật là ghê tởm, trừ diễn trò thì ả còn làm được cái gì tốt đẹp nữa không? Ả suy nghĩ thật là đủ chu đáo, cải trang thành người Thần Nguyệt giáo bắt Ngọc Nhi, vừa có thể bí mật hại người, vừa khiến cho Lăng gia và Thần Nguyệt giáo kết thù oán. Nếu như Ngọc Nhi lại gặp Lăng Phong để khóc lóc kể lể thì khi song phương đánh nhau, ba tỷ muội bọn họ có thể ngồi im mà làm ngư ông đắc lợi rồi, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ e ngày đó là ả hãm hại ta thôi.

Ở ngôi miếu đổ nát, ta nghe được Tần Trung Mẫn nói với Tố Tố có thể là do Phong Vũ lâu gây ra. Lúc ấy, ta tưởng rằng bọn họ dùng ta để ngăn cản, bây giờ mới nhận ra ta sài rồi, căn bản là bọn họ cố ý hãm hại ta nên mới làm như vậy. Người vạch ra tất cả mọi chuyện, trừ ra Đường Hoàn Lăng thông minh tuyệt đỉnh vô song thiên hạ thì còn ai khác đây? Ta còn nghe Tần Trung Mẫn nói thủ lĩnh là một nữ nhân, xem ra đúng là ả, bởi vì ả cố tình mà. Nếu như bị người khác phát hiện, ả có thể nói là do ta ra lệnh. Ả nhất nhất muốn chia rẽ ta, khai chiến với Phong Vũ lâu, đều là mục đích từ trước cả. Nếu như ta thật sự muốn giao lưu cùng Phong Vũ lâu, nhất định thiên hạ sẽ cho rằng ta dã tâm bừng bừng, ý định xưng bá võ lâm. Ả có thể thuận lý thành chương dùng danh phận của ta mà làm chuyện xấu, rồi lại mở rộng thế lực cho chính ả, cho dù có ai bất mãn cũng sẽ chỉ tìm ta mà thôi. Đương nhiên, điều đó cũng chứng minh ả không hề có chút quan hệ nào với Phong Vũ lâu cả. Đáng tiếc, ta bẩm sinh không hề hứng thú gì quyền lợi, cho nên ả không chờ đợi được, liền giết người khắp nơi, lại chỉ dùng tên ta để ngăn cản công kích.

Nếu không, sự việc tại Dương gia cũng là do ả làm nên. Lúc ấy ta thật sự tưởng rằng ta đã rời đi êm đẹp rồi, cho nên ả mới có thể sớm hành động, không ngờ tất cả là do ả bày ra, tin tức ả hạ độc trong rượu cũng do ả lộ ra, thư nặc danh gửi đến Lăng gia cũng là trò xiếc của ả. Ả đã sắp xếp đâu ra đấy, ý định khiến cho ta chết ngay tại đó, rồi lấy thân phận là tỷ tỷ của Thuỷ Linh Lung mà chiếm lấy khách điếm. Điều ả không ngờ tới chính là giữa đường lại chui đâu ra một Tố Tố. Vì vậy ả dẫn dắt Tố Tố rời đi, chỉ bảo Vân Sương hại ta. Nghĩ đến tất cả đều là do ả làm, ta liền nổi da gà, so với ả, âm mưu của Vân Sương chẳng tính là gì hết.

Băng đựng trong bình để được khá lâu, cũng tan một ít rồi, ta liền gọi Bích Ngọc thay ta bôi một ít, cảm giác lành lạnh chạy dọc người ta.

"Bích Ngọc, vết thương được chăm sóc tốt như vậy, có phải đã lành rồi không?"

Bích Ngọc cười nói: "Tỷ tỷ, nào có nhanh như thế? Mặc dù bị thương cũng không nghiêm trọng nhưng cũng phải đợi một khoảng thời gian đó."

Bích Ngọc vừa nói chuyện, xuống tay thêm chút lực, ta nhăn mặt kêu to: "Đau quá, nhẹ thôi." Đỡ đau, ta lại tiếp "Muội có biết Trần gia trang ở chỗ nào không?"

"Trần gia trang? Ta biết, cách nơi này không gia, ước chừng có mấy chục dăm thôi."

Ta gật đầu, không nói lời nào, trong lòng nghĩ tới chuyện khác.

Đêm đó là một đêm có gió có mưa, ta dặn Bích Ngọc bỏ thêm gối vào trong chăn màn, ta muốn nàng nhìn cho kỹ rằng ta đã ngủ thiếp đi rồi. Ta lấy dưới gối một bộ quần áo màu trắng, trông rất phiêu dật.

Ta đoán chừng đã là nửa đêm rồi, bèn đi tới trước cửa sổ phòng Vân Sương, võ công của ả không kém, tất nhiên sẽ phát hiện ra ta, sắc bén hỏi: "Ai?"

"Ha ha ha ha, Vân Sương muội muội, muội còn nhớ ta không? Muội hại chết ta, hôm nay ta tới tìm muội đòi mạng, ha ha." Ta giả vờ thét lên tiếng nói cực kỳ kinh khủng, lại thêm tiếng gió, tiếng mưa rơi, quả thực không gì quỷ dị hơn.

Ả bắt đầu sợ hãi: "Ngươi... ngươi đừng giả thần giả quỷ, rốt cuộc ngươi là ai?"

"Muội muội, giả thần giả quỷ phải là muội chứ, ha ha... Trả lại mạng cho ta, đền gương mặt cho ta... Ha ha."

Ta dùng nội lực mở cửa sổ ra, một trận gió lạnh thổi vù vù vào trong nhà, thổi tắt ngọn nến, Vân Sương sợ hãi đến ngã ngồi xuống đất. Ta bay tới phía trước cửa sổ, cười quái dị

"Ngươi là ai... Ngươi là ai..." Ả cúi thấp người, mặt trắng bệch nói. Ta hất mạnh tóc sáng, lộ ra khuôn mặt quỷ. Ả hét rầm lên: "Á... Tỷ tỷ, muội không cố ý đâu, muội thật sự không cố ý đâu. Tỷ tha muội đi, muội không biết tỷ đã chết."

Ta vận nội lực, toàn thân toát ra khí lạnh màu trắng, tà ác cười: "Ngươi không muốn ta chết ư? Ngươi hẳn muốn ta thành cái dạng người chẳng ra người quỷ chẳng ra quỷ mà sống để nhận hết hành hạ, có phải không?"

"Không phải, tỷ tỷ, muội sai rồi, tỷ tha muội đi. Nhất định hằng năm ta sẽ đốt tiền giấy cho tỷ mà."

"Không, ta không thích tiền, ta ở dưới đất cô đơn lắm, muội nói ta phải làm sao bây giờ?"

Ả vội vàng dập đầu trước ta một cái, vừa khấn vái vừa lẩm bẩm nói: "Tỷ tỷ, tỷ buông tha muội đi, muội biết sai rồi, tỷ buông tha muội đi, muội chưa muốn chết."

"Không muốn chết cũng không được. Xét thấy chút tình cảm tỷ muội một thời của chúng ta, cho ngươi hai lựa chọn: một là ta ăn tươi nuốt sống ngươi, hai là ngươi tự đâm mình chết đi."

"Tỷ tỷ, đừng, muội không muốn chết, muội thật sự biết sai rồi."

"Sai rồi? Ngươi sai ở đâu? Sao ta không biết hả?"

"Tỷ tỷ, muội không nên sắp đặt để sư huynh hiểu lầm tỷ, cũng không nên khiến hắn đánh tỷ, càng không nên huỷ dung và phế võ công của tỷ. Tỷ tỷ, muội sai rồi, muội thật sự sai rồi."

"Ha ha, ha ha, Tần Vân Sương, ngươi nhớ cho kỹ, ta sẽ còn tới tìm ngươi lần nữa. Ta muốn quấn lấy ngươi cả đời, khiến ngươi vĩnh viễn không được sống trong bình yên."

"Sở Sở, là nàng ư?"

Trầm Vân Đào? Đáng chết, tại sao hắn lại xuất hiện lúc này? Ta không trả lời, thi triển khinh công bay đi.

Không ngờ hắn đuổi kịp, còn hô to giữa đường: "Sở Sở, nàng mau ra đi, để ta thấy nàng được không?"

Ta lớn tiếng cười lạnh: "Ngươi không xứng nhìn thấy ta. Ngươi không xứng!"

Hắn van nài: "Cầu xin nàng mau đi ra để ta nhìn một chút thôi, được không? Ta cầu xin nàng, chỉ một chút thôi."

Ta không nói gì, chỉ cười lạnh ha ha một tràng dài.

"Lúc trước ta đã hiểu lầm nàng, nàng tha thứ cho ta nhé, có được không?"

"Đến bây giờ ngươi mới biết được mình đã lầm sao? Chậm rồi. Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, vĩnh viễn không bao giờ."

"Nếu như nàng thật sự hận ta như vậy thì hãy giết ta đi. Ta chỉ cầu có thể được gặp lại nàng một lần." Đều nói nam nhi không rơi lệ, nhưng ta cảm thấy hắn sắp khóc đến nơi.

"Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không để ngươi nhìn thấy. Ta muốn ngươi phải hối hận cả đời, ta muốn ngươi phải hối hận cả đời, hối hận cả đời..." Rõ ràng ta đang cười cơ mà, tại sao nước mắt lại chảy ra thế này?

Sau khi thoát khỏi hắn, ta bước đi từng bước một, lầy lội trong bùn, lệ rơi đầy mặt, quần áo dính nhèm. Bước chân này sao khó khăn nặng nề đến thế, là vì trái tim của ta lại bắt đầu nứt vỡ hay sao?

Ta thấy được tình nghĩa hắn đối với ta, chứng kiến tình cảm thật lòng hắn dành cho ta. Ta đột nhiên không thấy hận hắn nữa, cho dù hắn tổn thương ta, nhưng tất cả những gì hắn đã làm cũng đã đủ để đền bù rồi, đúng không? Trước kia ta bị thù hận che mắt, ta chỉ biết hắn đã tổn thương ta, nhưng ta lại không nhìn thấy những gì hắn làm vì ta. Ta lại tự hỏi chính mình, chúng ta còn kết quả không?

Lúc ta chật vật quay về chỗ ở, đương nhiên không thể quang minh chính đại đi vào, ta nhảy từ cửa sổ mà vào. Vừa vào phòng, ta liền thấy một người đang đứng, là một người nhất định không nên thấy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro