Q2 - C30: Thắng thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 30: Thắng thua

Convert: tangthuvien
Edit: yenivykyungan

Mưa phùn dính ướt quần áo ta, gió đêm thổi tới làm trang phục ta bay bay, ta hoàn toàn không thèm để ý, chỉ bước từng bước về phía trước. Đột nhiên ta ngừng lại, mạnh mẽ quay người: "Bích Ngọc, chúng ta đã về rồi."

Lúc ta trở lại phòng, hắn đã đi mất, chỉ còn vết máu đọng lại trên mặt đất, nhìn mà thấy giật mình. Ta thất thần một chút, rồi sợ hãi lỡ hắn xảy ra chuyện gì. Ta vô lực ngồi bệt xuống đất, không biết phải làm sao. Lúc ấy, Bích Ngọc chạy vào nói: "Tỷ tỷ, Trầm đại ca và Tần cô nương đang cãi nhau ầm ĩ kìa, tỷ mau ra xem sao."

Vừa nghe lời này, ta liền bắn lên từ mặt đất, chạy đến phòng Vân Sương. Đương nhiên ta sẽ không vào, không lên tiếng, chỉ đứng ở cửa nghe bọn họ nói chuyện.

Trầm Vân Đào phẫn nộ trách hỏi Tần Vân Sương: "Ta vẫn đối xử với ngươi như muội muội ruột thịt, tại sao ngươi lại lừa ta, tại sao lại hãm hại Sở Sở?"

"Hồ ly tinh kia có gì tốt chứ, là ả đáng đời." Vân Sương không phục đáp trả. Ta đứng ở ngoài, nắm tay siết chặt, thiếu chút nữa đã vọt vào mà đánh cho ả một trận nhừ tử.

"Vân Sương, ta vẫn cho rằng ngươi rất thiện lương, nhưng ta lầm rồi. Ngươi chẳng những khiến ta hiểu lầm nàng, lại còn huỷ dung nàng, phế võ công của nàng. Thật không ngờ lòng dạ ngươi độc ác đến vậy." Trong giọng nói của hắn pha trộn cả thất vọng, thương tiếc, trách cứ, phẫn nộ, dường như hắn đã dùng toàn lực để nói ra những lời này.

"Ta đã nói rồi, là hồ ly tinh kia gieo gió gặt bão, là ả đáng đời."

Bốp. Âm thanh rất vang, ta đứng ngoài cửa nghe thấy rất rõ ràng. Một cái tát này hẳn là rất nặng, ít nhất là nặng hơn nhiều so với cái tát mà hắn đánh ta.

Trầm Vân Đào gằn từng chữ một: "Cho dù ngươi huỷ dung nàng, cho dù ngươi phế võ công của nàng, ta cũng sẽ không thích ngươi, ta chỉ hận ngươi thôi, hận ngươi cả đời."

Vân Sương khóc: "Chẳng lẽ huynh thật sự nguyện ý muốn kẻ quái dị kia sao?"

"Ngươi đã nghe rõ rồi mà, bất kể nàng biến thành cái dạng gì, đời này ta chỉ thích một người duy nhất là nàng."

Vân Sương tuyệt vọng khóc lớn: "Tại sao? Tại sao? Bất kể ta làm cái gì thì huynh cũng chẳng thích muội. Tại sao?"

Ta không muốn tiếp tục nghe bọn họ cãi vã nữa, bèn kéo Bích Ngọc rời đi. Lần này ta không chạy nữa, trở về phòng, ta yên lặng chải đầu.

Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng ta đã rời đi. Khác với tối hôm qua, ta lại lần nữa đeo lên mặt nạ da người, biến chính mình thành một bức tranh da nữ nhân. Diện mạo thật sự của ta thật kinh khủng, đến Hắc Bạch Vô Thường còn sợ hãi nữa là người. Ta không muốn doạ người nên mới phải cải trang lại.

Ta rất muốn ở lại, xem một chút xem vết thương của hắn thế nào rồi, nhưng lại không dám ở lại. Người khác nhìn không thấu tâm tư ta, nhưng ta lại biết rõ ràng, ta yêu hắn. Ta sợ rằng sau khi ta ở lại đó sẽ không thể rời đi được nữa, cho nên nhân lúc chính mình còn chưa hãm sâu thì lặng lẽ rời đi.

Ta yêu thương hắn, nhưng ta sẽ không tha thứ cho hắn, chỉ bằng một kiếm hắn đã đâm ta, chỉ bằng một cái tát của hắn, chỉ bằng hắn không tin ta. Nếu như không phải chính miệng Vân Sương nói ra những chuyện đó là do ả làm, hắn sẽ tin ta ư? Có Vân Sương là kẻ thứ nhất, nhất định sẽ có kẻ thứ hai. Tình cảm của chúng ta không qua nổi thử thách, tình yêu vốn lập nên dựa trên nền móng là sự tín nhiệm, bởi vì hắn không tin ta, lại còn lừa gạt ta, cho nên ta sẽ không tha thứ cho hắn.

Tình yêu của ta, mối thù của ta đều đã bị ta chôn vùi hết tất cả. Bây giờ ta chỉ còn lại tâm nguyện cuối cùng là bỏ cái thứ kinh khủng trên mặt này đi thôi. Khôi phục lại dung mạo, tra ra mọi chân tướng ẩn giấu, ta sẽ thoái ẩn giang hồ. Tìm một nơi xinh đẹp mà ẩn cư, nhàn vân dã hạc (ý nói cuộc sống hoang dã nhàn hạ tự do) hưởng thụ nốt phần đời còn lại.

Lộ trình đi được nửa ngày, chúng ta đi tới Trần gia trang, là một thôn trấn nhỏ vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến thần kỳ. Ở đầu thôn chỉ có một khách điếm, cư nhiên là khách điếm Võ Lâm. Sau khi bước vào, ta liền che mặt lại, thần thần bí bí khám sát khắp nơi. Ta đứng đợi ở khách điếm suốt cả ngày trời cũng chẳng thấy bóng dáng của Tâm Mi đâu cả. Chẳng lẽ các nàng tạm thời thay đổi kế hoạch? Hay là căn bản Tâm Mi không có ở chỗ này?

Hoàng hôn, khách điếm náo nhiệt hơn một chút, có thực khách, cũng có khách dừng chân nghỉ ngơi. Ta vùi đầu vào ăn cơm. Rồi một người đội đấu lạp bước vào, nói rằng muốn một gian phòng. Không hiểu sao ta cảm thấy người này rất quen thuộc. Ta chẳng còn hứng thú mà suy nghĩ nhiều, chỉ mở to mắt nhìn khắp nơi, chờ Tâm Mi hoặc Hoàn Lăng xuất hiện.

Người ta đợi thì chẳng thấy tới, người không đợi thì lại tới ngay trước mặt. Ta nhìn thấy Tố Tố, vốn là nàng đeo lụa che mặt, nhưng ta vẫn có thể nhận ra nàng. Ta chú ý vào nàng, nhưng nàng chưa chắc đã chú ý đến ta. Nàng duy trì yên lặng đi theo phía sau một nữ nhân mặc y phục màu tối. Người đó bịt kín mặt bằng lụa đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Ta cúi đầu mà len lén nhìn theo, khoé mắt người đó có nếp nhăn, có lẽ cũng không ít tuổi.

Đi theo phía sau bà còn ba người khác nữa, trừ Hắc Bạch Song Sát đứng ngoài thì còn một lão giả mặc y phục thêu hoa nữa mà ta không nhận ra.

Tố Tố đỡ phụ nhân nọ ngồi xuống ghế, tiểu nhị ngay lập tức lên tiếng đến gần. Ta không nghe thấy bọn họ nói những gì, có lẽ là về lấy phòng. Chỗ ngồi của chúng ta vừa vặn đối diện nhau, cho nên vị lão giả kia nhìn ta vài lần, khiến ta sợ hãi rụt cổ xuống.

Đợi sau khi năm người bọn họ đi lên lầu, ta mới ngẩng đầu lên thở phào nhẹ nhõm. Ta nghi ngờ thân phận của phụ nhân kia, địa vị của Mộ Dung Tố Tố tại Thần Nguyệt giáo không thấp, có thể được nàng tôn trọng như thế thì rốt cuộc là ai. Mộ Dung Tích Diễm? Mẹ của ta? Một phỏng đoán đang dần dần lớn lên trong lòng ta. Ta không thể ngồi yên được nữa, buông đũa chạy về phòng.

Ta muốn biết bọn họ đến nơi này là có mục đích gì, nhưng ngại năm người bọn họ đều là cao thủ, ta không dám tuỳ tiện đến gần. Nghĩ tới nghĩ lui ta cũng không nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo. Mấy lần ta mượn cớ lượn qua phòng của phụ nhân nọ, nhưng lại không nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Đêm đã khuya, ta ngồi trước giường thúc thurvoo sách. Ta cảm giác được sự sốt ruột của bản thân, cho nên lại lần nữa đến trước cửa. Khăn tay của ta rơi xuống đất, ta cúi xuống nhặt lấy. Trong nháy mắt, ta nghe được động tĩnh trong phòng, tiếng phụ nhân kinh hô: "Ai?" Tiếp theo ta nghe được âm thanh mở cửa sổ. Ta nhìn ngó xung quanh, không có ai, liền phá cửa phòng bà, đuổi theo ra từ cửa sổ. Ta đuổi theo hồi lâu, đến bóng dáng của phụ nhân cũng chẳng thấy. Đối với khinh công của bản thân ta vẫn luôn rất tự tin, nhưng bây giờ lại phải thất vọng rồi. Vòng vo vài vòng cũng không gặp được, ta bắt đầu nghi ngờ có người cố ý dẫn dụ ta ra xa. Ta còn chưa kịp chứng thực suy đoán đã nghe thấy tiếng đánh nhau. Ta đi theo âm thanh, chỉ thấy phụ nhân nọ đang cùng với một kẻ bịt mặt đánh nhau đến trời đất rung chuyển. Nhìn là biết võ công hai người họ cao hơn ta rất nhiều, ta biết có đi ra cũng chẳng chiếm được tiện nghi, cho nên không thể làm gì khác hơn là tìm một chỗ ẩn thân mà nhìn bọn họ đánh tới đánh lui.

Đây là một cuộc luận võ tuyệt luân, hai người đánh suốt ba giờ, ta buồn ngủ lắm rồi, thật muốn hỏi bọn họ xem có mệt không, có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút hay không. Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu sau này có dịp xem lại cuộc luận võ như vậy, có đánh chết ta cũng không xem, có ném cho ta cả xấp tiền ta cũng không xem. Đột nhiên, xung quanh biến thành màu đỏ, những tia sáng màu đỏ lao thẳng vào người phụ nhân. Cuối cùng, bà ngã khuỵu xuống đất.

Phụ nhân phu máu tươi, sắc mặt khổ sở, ôm ngực nói: "Ngươi... ngươi rốt cuộc... là ai?"

Người nọ cất tiếng cười to: "Ha ha ha ha, Mộ Dung Tích Diễm, ngươi cũng có ngày hôm nay." Bà là Mộ Dung Tích Diễm! Lòng ta cả kinh. Dù sau 20 năm trước người là bạn tốt của ta, nhưng trên danh nghĩa mà nói, ta là con gái của người, chẳng lẽ lại không ra tay giúp?

Ta nghĩ một chút, biết chính mình không thể là đối thủ của người áo đen kia, cho nên ta quyết định cứu lấy Mộ Dung Tích Diễm rồi bỏ chạy. Ta còn chưa kịp ra tay, mặt người đã biến sắc, gằn từng chữ: "Ngươi là Thượng Quan Hạo Hùng." Cái này khiến ta hoàn toàn bối rối rồi, tim bỗng nhiên có cảm giác nhói đau, ta đột nhiên rất muốn khóc. Ta tuyệt đối không ngờ, hai người đang đánh đến ta sống ngươi chết trước mặt kia lại là "cha mẹ" của mình. Mà ta, "con gái" của họ, lại đem sinh tử của họ làm trò xem. Nếu không phải đã có kinh nghiệm từ trước, ta tuyệt đối sẽ không tin có chuyện hoang đường như vậy trên đời này.

Người áo đen cười lớn, tháo khăn che mặt ra. Ta liếc mắt một cái, là lão giả ta thấy ban ngày. Hắn bước tới gần mẹ ta: "Mộ Dung Tích Diễm, ngươi sẽ không ngờ được đâu, rằng người ngươi muốn giết, lại đi theo ngươi bao nhiêu năm như vậy, ha ha."

Mẹ ta cũng cười, cười khinh miệt: "Thượng Quan Hạo Hùng, ngươi thật sự cho rằng ta là đồ ngốc sao? Từ ngày đầu tiên ngươi bước chân vào Thần Nguyệt giáo, ta đã biết thân phận của ngươi rồi, cho nên ta mới có thể đem trách nhiệm diệt môn Phong Vân trang giao cho ngươi. Tự tay giết sạch người thân của chính mình có tư vị thế nào hả? Ha ha."

Sắc mặt cha ta thật giống như bị ai tát một cái, xanh mét lại, nói: "Ngươi cho rằng ta giết sạch người Phong Vân trang?"

Mẹ ta nhẹ nhàng lắc đầu: "Không, ta biết ngươi nhất định sẽ không giết nha đầu Thượng Quan Ngọc Nhi kia. Nhưng vì ngươi phải tỏ ra trung thành với ta, nhất định sẽ giết sạch những người khác. Quả nhiên ngươi không làm ta thất vọng. Thượng Quan gia có hơn trăm mạng người, cứ thế mà bị đám người của ngươi giết. Bọn họ ngay cả cơ hội cầu xin cũng chưa kịp nói đã bị ngươi giết rồi, ha ha." Trốn dưới tàng cây, ta gắt gao cắn đầu ngón tay, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Tim ta đau quá, đau đến hít thở không thông. Có nằm mơ ta cũng không ngờ là cha ta tự mình diệt toàn bộ Phong Vân trang, lại không ngờ tất cả đều là do mẹ ta bày ra.

Cha ta hoàn toàn biến thành một con sư tử giận dữ rống lên: "Mộ Dung Tích Diễm, ngươi quá độc ác. Ta nhất định sẽ giết Sở Sở của ngươi, giết cả nghiệt chủng của ngươi và dã nam nhân kia." Ông đang nói ta sao? Trái tim bị thương của ta giống như lại bị châm thêm một mồi lửa vậy, cứ chầm chậm hư thối rữa nát dần.

"Thượng Quan Hạo Hùng, ta nói cho ngươi biết, nó căn bản là con gái của ngươi, là con gái ruột của ngươi. Ngươi biết tại sao mới có tám tháng mà nó đã được sinh ra không? Bởi vì ngươi đánh ta, khiến cho ta sih non. 18 năm qua ngươi vẫn không từ mọi thủ đoạn mà hành hạ nó, thật ra ngươi lại hành hạ chính con gái ruột của mình, ha ha." Tại sao? Tại sao? Chẳng lẽ ta không phải là con gái của người sao? Ta nhận hết mọi sự hành hạ, người vui ư? Ta bỗng có một loại xúc động muốn lao ra tát người vài cái.

Cha ta lùi hai bước: "Không thể nào, không thể nào, nó không phải là con gái của ta. Ta chỉ có một đứa con gái là Ngọc Nhi."

Mộ Dung Tích Diễm cười lớn hơn nữa: "Thượng Quan Hạo Hùng, ngươi thật sự có một đứa con gái khác, chỉ tiếc nó tên là Mộ Dung Tố Tố, không phải Thượng Quan Ngọc Nhi. Nó mang họ Mộ Dung, không phải họ Thượng Quan."

Thượng Quan Hạo Hùng xoay người sang chỗ khác: "Mộ Dung Tích Diễm, ngươi nói bậy!"

"Ngươi hẳn nên nhớ kỹ, năm đó Hồng Cô ôm đứa trẻ tới tìm ngươi, bị lão phu nhân đuổi ra khỏi cửa. Là ta giữ nàng lại một đêm, đêm đó, ta tráo đổi hai đứa trẻ. Lúc ôm Tố Tố ra ngoài, ta liền đâm một đoá hoa đào lên người nó. Mười năm trước, ta gặp được một đứa con gái trốn ra từ lầu xanh. Ta nhìn thấy đoá hoa đào trước ngực của nó, cho nên ta biết, nó chính là con gái của ngươi. Từ đó về sau ta luôn đem theo nó bên người, lúc nó 15 tuổi, ta lại đưa nó vào lầu xanh. Ngươi ngẫm mà xem, một cô gái 15 tuổi mà vào lầu xanh thì có kết quả gì, ha ha. Ta biết nó thích Dương Thành, cho nên liền diễn trò lừa gạt nó, khiến cho Tố Tố tưởng rằng nó là con gái của ta. Trước đó ta đã kể cho nó nghe chút chuyện xưa, nói rằng ta cùng Dương Tĩnh Nam từng có một đứa con gái, ha ha. Sở Sở hận ngươi thấu xương, Tố Tố vĩnh viễn không có được hạnh phúc, ha ha. Thượng Quan Hạo Hùng, chúng ta đến tột cùng ai mới thắng đây? Cho dù hôm nay ngươi giết ta thì sao chứ, ta vẫn thắng ngươi. Ngươi đã chỉ còn là một kẻ cô đơn, sống còn có ý nghĩa gì đâu." Từng chữ người nói giống như một cây đao, đâm nát vết thương rỉ máu của ta.

Thượng Quan Hạo Hùng cất tiếng cười to, xoay người lại, ta phát hiện tóc của ông đã bạc trắng toàn bộ, kêu to lên như người điên: "Mộ Dung Tích Diễm, ngươi còn gì giấu ta nữa không, nói hết ra đi."

Người đắc ý nói: "Năm đó, Hồng Cô giết con gái của ta, ta đã cân nhắc mục đích của mình khi bước vào Thượng Quan gia là để chia rẽ ngươi và Hồng Cô. Mặt khác, còn một việc nữa ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra đâu. Sau khi ta sinh hạ Sở Sở, ngươi nói dối mọi người rằng ta khó sinh mà chết, rồi đem ta nhốt lại, bức ta nói ra bí mật của Thượng Quan gia. Thật ra ta vốn chẳng biết bí mật của Thượng Quan gia, trước khi chết lão phu nhân căn bản là không nói cho ta biết. Bà nói bà muốn đem bí mật của Thượng Quan gia vào trong quan tài. Nhưng khi ngươi nhốt ta vào trong mật đạo, ta tìm được di thư của lão phu nhân cho nên mới biết được bí mật này. Thế nhưng cho dù ta biết cũng không biết mở nó ra thế nào. Cho nên ta đi gặp Sở Sở, nói bí mật này cho nó. Lúc ta đi gặp nó, ta chỉ biết ngươi đã theo dõi ta. Mục đích ta nói cho nó có lẽ ngươi không biết, chính là muốn ngươi hành hạ nó nhiều hơn. Đương nhiên ta sẽ không thật sự chết, trước đó ta đã ăn Quy Tức Hoàn rồi. Thượng Quan Hạo Hùng, cả đời này ngươi đã rơi vào bẫy của ta, còn sống làm gì nữa." Mộ Dung Tích Diễm nói tiếp "Ngươi có biết bi kịch này tất cả là do ai không? Nếu như không phải do ngươi muốn biết bí mật bảo tàng mà nhốt ta, nếu như không phải ngươi khiến cho ta chịu hết mọi hành hạ, nếu như không phải vì ngươi bức ta nói ra bí mật sẽ tự tay giết cha ta trước mặt ta, thì tất cả những gì ngày hôm nay sẽ không xảy ra, ngươi cũng không bị bại trong tay ta cả đời."

Thượng Quan Hạo Hùng kéo xuống mặt nạ, lộ ra diện mạo thật, bóp cổ Mộ Dung Tích Diễm, nói: "Đáng tiếc ngươi quên mất một việc, ngươi chết trong tay ta. Ở Thần Nguyệt giáo, đồ đệ của ngươi đông đảo nên ta không dám giết ngươi, không nhắc tới không phải không dám. Cho dù những gì ngươi nói là thật, cho dù ngươi khiến cả hai đứa con gái của ta đều hận ta, ta vẫn muốn xưng bá võ lâm như trước thôi. Phong Vũ lâu, lục lâm minh, cả Thần Nguyệt giáo nữa, nửa giang sơn đã là của ta rồi, ha ha. Chỉ cần Ngọc Nhi khơi mào nội chiến giữa tam đại thế gia thành công, ta liền có cơ hội. Ngươi có hối hận không? Có hối hận khi biết nó đã chạy thoát rồi mà vẫn không phái người đi bắt nó? Ta muốn làm bá chủ võ lâm, ta sẽ làm bá chủ."

Mộ Dung Tích Diễm đã tắt thở, hắn buông người ra, xoay người rời đi.

Ta ngồi chổm hổm ở một nơi bí mật gần đó, ngón tay đã bị cắn đến chảy máu, nhưng ta cứ như một pho tượng, ngơ ngác nhìn cảnh "bạo lực gia đình" vừa xảy ra. Ta muốn đi cứu Mộ Dung Tích Diễm, nhưng ta không còn chút sức lực nào cả. Đến cuối cùng thì người là dạng người gì, vì trả thù mà lợi dụng cả con gái ruột của mình ư? Hổ dữ không ăn thịt con, chẳng lẽ người không có chút nhân tính nào ư? Nếu như nói Mộ Dung Tích Diễm vô nhân tính thì phải đánh giá Thượng Quan Hạo Hùng thế nào đây? Vì bảo tàng, vì xưng bá võ lâm mà nhốt thê tử, ngược đãi con cái, giết chết nhạc phụ, việc này chỉ có loài súc sinh máu lạnh mới làm được ra. Hết lần này đến lần khác, cha mẹ của ta là một đôi vợ chồng vô nhân tính, mà trong bi kịch của bọn họ bao gồm cả sự tồn tại của ta. Ta trách bọn họ, đồng thời cũng lại tự trách bản thân. Nếu như ta không xé đứt tơ hồng thì sự việc hôm nay cũng đâu có xảy ra.

Mộ Dung Tích Diễm tưởng rằng chính mình thắng rồi, người thật sự đã thắng ư? Người thua trước người thân, thua trong tình yêu của mình, thua cả đời. Có thật là người đã thắng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro