Q2 - C32: Thị trấn chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 32: Thị trấn chết

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Ta hồi thần, mới nhớ ra Bích Ngọc còn đang đợi ở khách điếm, nếu như nàng không may gặp điều gì nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Ta cũng bất chấp bản thân còn đang bị thương, vội vàng quay lại khách điếm.

Trần gia trang hôm nay không giống Trần gia trang hôm qua, khắp nơi đều tĩnh mịch, trên đường không có một bóng người. Hai bên đường chất đống... một ít thứ hỗn tạp, một số thứ bay loạn khắp nơi. Gió thổi qua, lộn xộn, một mùi máu tươi nồng nặc bay tới. Trực giác nói cho ta biết, nơi này đã chẳng còn ai, phải nói là chẳng còn ai sống, bất kỳ ai sau đêm qua đều biến thành người chết rồi. Đây là một thị trấn chết, là một thị trấn chết đáng sợ.

Hoa Thiếu cho là ta bị doạ sợ, liền kéo ta sau lưng: "Đi theo ta, ta sẽ bảo vệ nàng."

"Ngươi bảo vệ ta? Đại ca, võ công của ngươi còn chưa tốt bằng ta đâu. Ta không quan tâm ngươi bảo vệ ta cái gì, ngươi chứ chắn phía trước như vậy khiến cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Tránh ra." Ta thân thủ đẩy hắn ra.

Ta chán ghét bị người khác bảo vệ, ta không phải chỉ biết đi theo sau người khác mà làm một cô nương bé nhỏ yếu đuối. Từ lúc ta nhìn ra ân oán của cha mẹ, nhìn ra bộ mặt thật của các tỷ muội, ta liền tự nói với chính mình: Sở Sở ta không dựa được vào trời, không dựa được vào đất, không được dựa vào cha mẹ, càng không được dựa vào người thân. Cho nên ta càng phải kiên cường, ta phải bảo vệ chính mình, ta muốn làm một nữ nhân kiên cường.

Hắn vẫn kéo ta lại, nói: "Nàng nên đi sau ta nhiều hơn một chút, nếu như nàng đi phía trước ta lại tốn công lo lắng nàng gặp chuyện không may."

Ta khẽ nhíu mày: "Ngươi đừng biến ta thành người như vậy. Ta còn lo rằng ngươi gặp chuyện không may ấy, đây là ta đang nghĩ cho ngươi, hiểu chứ? Đi sau đi."

Hắn nhìn một chút rồi kéo tay ta nói: "Ta dắt nàng, chúng ta đi cùng nhau. Chỉ là, nàng yên tâm, trừ phi ta chết, nếu không bất kể ai cũng không thể tổn thương nàng." Cũng không biết là ta nhất thời cảm động hay là sao nữa, cứ để mặc tay cho hắn nắm lấy kéo đi theo.

"Người trong thành này hẳn là đã chết sạch rồi. Rốt cuộc là ai chứ? Hạ thủ nặng nề như vậy." Ta quan sát khung cảnh chung quanh rồi cho ra kết luận này.

Sắc mặt hắn trở nên nhghiêm trọng hẳn: "Không sai, mọi người đều chết hết, chẳng những người đã chết mà động vật cũng chẳng còn một con. Trong thôn trấn này, trừ hai chúng ta thì đều đã chết."

"Aiz, khách điếm Võ Lâm, tối hôm qua ta ở chỗ này, chúng ta vào thử xem."

Ta nhìn phía trước có chút sợ hãi, vẫn bước từng bước vào. Cơm thừa canh cặn trên bàn còn chưa thu dọn, cả sảnh đường loạn thất bát tao. Từ từ tiến vào trong, mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm, lồng ngực ta cũng căng thẳng dần. Hai người chúng ta nắm tay nhau, bắt đầu đi lên lầu. Thật yên tĩnh, trừ tiếng bước chân ra thì chỉ còn tiếng trái tim ta đang đập thình thịch. Ta có thể cảm thấy tim ta dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.

Ngay kế bên cầu thang là cánh cửa khép hờ. Ta nhắm mắt lại, một cước đá văng, Hoa Thiếu lập tức giơ tay che hai mắt ta, kéo ta vùi đầu vào trong lòng hắn.

Ta ra sức giãy dụa: "Này, ngươi làm gì thế? Ngươi làm gì thế? Buông ta ra, ngươi định bức chết ta hả?"

"Đi, chẳng có gì cả, chúng ta đi thôi." Hắn kéo ta ra ngoài, ta dùng sức giãy dụa, cuối cùng cũng cạy mở được tay hắn.

Lúc nhìn rõ cả căn phòng, ta có muốn khóc cũng khóc không nổi. Máu, trên mặt đất máu đã khô lại, biến thành màu đen. Một đống người đè lên nhau cùng một chỗ, ước chừng có hơn trăm người, mỗi người đều bị chém, biến thành một bộ xác ướp khô. Người ở trên cùng kia ta cũng biết, là tiểu nhị của khách điếm này. Giờ phút này, hắn có cơ trí đến đâu cũng không thể đứng dậy được nữa, hai tròng mắt kia đã nhắm nghiền ở đó rồi. Ta nghĩ rằng ta đã hét lên thật to, hoặc ngất xỉu, nhưng là ta không hề sao cả. Ta bỗng bình tĩnh đến thần kỳ, đây là một lần bình tĩnh nhất suốt cuộc đời này của ta. Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy nhiều người chết đến như vậy. Ta cảm thấy ngoài ý muốn với biểu hiện của mình, có lẽ là do tối qua nhìn thấy cuộc quyết đấu giữa Mộ Dung Tích Diễm và Thượng Quan Hạo Hùng cho nên ta đã thật sự trưởng thành rồi.

Ta quay đầu, bình tĩnh nói: "Để ta đến xem một chút xem còn chút tiền nào hay không, tìm một ít rồi đốt khách điếm này đi."

"Nàng thật sự rất đặc biệt, nếu là nữ tử khác, nhìn thấy tình huống này nhất định sẽ sợ đến ngất xỉu, mà nàng cư nhiên có thể bình tĩnh như vậy."

Ta thản nhiên cười: "Thật sao? Chúng ta quay lại xem các phòng khác."

Lần này hắn không kéo ta nữa, hoặc là cam chịu trước dũng khí của ta. Hay là hắn sợ? Không, hắn sẽ không sợ, hắn được xưng là đệ nhất sát thủ Giang Nam, chẳng lẽ lại sợ vài cái thi thể hay sao. Hắn hẳn là bội phục ta rồi, cảm thấy được ta có năng lực tự bảo vệ bản thân, có năng lực tự đối mặt.

Ta đẩy cửa một gian hòng khác. Ta khóc. Không phải là bị hù doạ mà khóc, bởi vì ta thấy Bích Ngọc. Nàng sẽ không bao giờ còn là Bích Ngọc thông tuệ việc chăm sóc người khác nữa rồi, nàng chỉ còn là một cái thi thể bị hút hết máu mà thôi. Ta khóc, không ầm ĩ, chỉ lẳng lặng khóc. Ta đi tới phía trước, ôm lấy thi thể của Bích Ngọc, ra khỏi phỏng, ra khỏi khách điếm. Không biết Tố Tố tỷ có ở nhà hay không? Không biết Hắc Bạch Song Sát có ở nhà hay không? Đường Hoàn Lăng có đang ở nhà hay không? Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy thật thiếu quyết tâm. Ta sợ, Bích Ngọc đã đi rồi, ta không muốn nhìn thấy Tố Tố tỷ cũng rời khỏi ta. Ta tình nguyện cho rằng nàng còn sống, ta tình nguyện tự lừa mình dối người. Thân thể Bích Ngọc thật nhẹ, gương mặt kia vốn thanh tú nay đã nhăn nheo như một bà lão già, nhưng trong lòng ta nàng vẫn luôn xinh đẹp như trước.

Hoa Thiếu nói: "Nàng ấy là nha đầu kia của nàng?" Ta gật đầu, không nói chuyện.

"Hoa đại ca, đi thôi, ta nghĩ đây hẳn là điều bọn hắn muốn." Lửa cháy, ánh đỏ lập loè, ta nhìn ánh lửa đến đờ đẫn cả người, nước mắt lăn dài trên mặt "Hoa Thiếu, ngươi nói xem là ai? Là ai? Tại sao phải giết sạch bọn họ? Tại sao?"

Hắn trầm mặc hồi lâu rồi nói: "Sở Sở, ta đoán người hành hung bọn họ đã luyện thành Phệ Huyết thần công rồi."

"Phệ Huyết thần công?" Ta nhìn hắn.

Sắc mặt hắn nghiêm trọng: "Nghe nói Phệ Huyết thần công vốn là ma công của Tây Vực, vài thập niên trước mới du nhập vào Trung Nguyên. Người luyện thành công pháp này cực kỳ tàn nhẫn, mỗi lần luyện phải hấp thụ máu của mười người. Luyện đến tầng thứ tám, cũng chính là tầng cao nhất, thì phải hấp thụ máu của rất nhiều người, máu càng nhiều thì công lực càng cao. Ta thấy những người này đều đã bị hút khô máu, người giết bọn họ nhất định đã luyện thành Phệ Huyết thần công."

"Phệ Huyết thần công tàn nhẫn đến vậy sao? Có cách nào có thể khắc chế được không?"

Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Hiện tại trên đời e là không ai có thể khắc chế được. Một trăm năm trước, xuất hiện một yêu nghiệt có khả năng, còn nay e rằng cả võ lâm này sắp sửa dấy lên một hồi gió tanh mưa máu nữa."

"Có ý gì? Nếu một trăm năm trước có thể khắc chế, vậy tại sao bây giờ không thể?"

"Bởi vì trăm năm trước có một Thượng Quan Nhu, Thượng Quan Nhu mang trong người Cửu Thiên kiếm pháp. Lúc ấy có người lấy Phệ Huyết thần công tung hoành thiên hạ, là Thượng Quan Nhu đã đánh bại hắn. E rằng trên đời này chỉ có Thượng Quan nữ hiệp mới có thể chống lại."

Trái tim của ta lại trầm xuống, ta vẫn đang suy đoán kẻ luyện thành Phệ Huyết thần công rốt cuộc là ai. Bây giờ thì ta biết rồi, kẻ đó chính là cha ta. Ta nghe nói, bất kể ai chỉ cần thua trên tay Thượng Quan nữ hiệp đều phải giao ra bí tịch võ công. Nhất định là Thượng Quan Nhu không muốn thiêu huỷ nó nên đã giấu đi, không ngờ lại bị cha ta lục soát rồi cướp mất. Trời ạ, Thượng Quan gia rốt cuộc là cái dạng gia đình gì thế? Ta chiếm được Cửu Thiên kiếm pháp, cho nên nhất định phải tự tay giết chết cha của mình ư? Cứ coi như hắn là một ác quỷ, cứ coi như hắn hại Thượng Quan Sở Sở một đời bi thảm, hại ta nhận lấy mọi đau khổ, nhưng thân thể này chẳng phải đang chảy dòng máu của hắn hay sao?

Ta áp chế mình bình tĩnh lại: "Đi thôi, trước hẵng đem mai táng Bích Ngọc đã, nàng ấy theo ta lâu như vậy, ta đã coi nàng như tỷ muội của mình, không muốn nàng phải chết thảm như thế. Nếu như tối hôm qua ta lý trí một chút thì có lẽ nàng đã không bỏ mạng."

"Đừng tự trách nữa. Nếu như nàng ở lại nơi này sẽ chỉ nhiều thêm một thi thể mà thôi."

Chúng ta mai táng Bích Ngọc ở ngoại ô. Sinh thời nàng chỉ cô đơn một mình, sau khi chết đi cũng chỉ lẻ bóng, thật cô đơn. Đứng trước mộ phần của nàng, ta khóc, khóc thật to: "Bích Ngọc, là ta hại muội. Nếu như tối hôm qua ta ở bên cạnh muội, có lẽ muội sẽ không chết."

"Tỷ tỷ, người đã chết không thể sống lại được, tỷ ngàn vạn lần phải bảo trọng chứ. Khi còn sống nàng ấy là một người tốt, ta sẽ chăm sóc nàng ấy." Thượng Quan Sở Sở? Không phải nàng đi đầu thai rồi sao?

Ta nhắm mắt lại, nghĩ thầm: "Thượng Quan cô nương, không phải cô đi đầu thai rồi sao?"

"Không, ta chưa đi, ta ở lại Minh giới. Bích Ngọc cô nương là tỷ muội của tỷ, cũng là tỷ muội của ta. Ta sẽ đối xử với nàng thật tốt, tỷ yên tâm."

"Thượng Quan cô nương, kẻ giết bọn họ có phải cha cô không?"

"Thứ lỗi cho ta không thể nói với tỷ."

"Cô có thể bảo Hắc Bạch Vô Thường mang ta đến Minh giới không? Ta muốn đi gặp những người chết oan uổng ia, ta muốn hỏi bọn họ làm sao lại chết."

"Xin lỗi, những người kia dương thọ đều đã hết, đã vào đường luân hồi rồi, chỉ sợ tỷ có xuống cũng không tìm được bọn họ. Chỉ còn mỗi Bích Ngọc ở lại, tỷ đã yêu quý nàng như thế, ngày khác khi tỷ trở về liền để nàng tiếp tục hầu hạ tỷ nhé."

Ta nói như chém đinh chặt sắt: "Không, đưa nàng đi đầu thai đi, hãy tìm cho nàng một gia đình tốt."

"Được rồi, ta lập tức đi nói với phụ vương. Tỷ tỷ, hy vọng tỷ có thể hoàn thành sứ mệnh, quay về Minh giới đoàn tụ cùng chúng ta."

"Sứ mệnh? Sứ mệnh nào?"

Ta mạnh mẽ mở mắt ra, cảm thấy đầu óc choáng váng. Nếu Bích Ngọc có thể đầu thai đến gia đình tử tế, như vậy ta có thể yên tâm rồi.

"Sở Sở, sao nàng lại nhắm mắt lâu thế? Ta còn tưởng nàng ngất xỉu."

"Ta không sao, chỉ có chút choáng váng đầu thôi."

Chôn cất Bích Ngọc tử tế xong, chúng ta đi đến Phong Vũ lâu, ước hẹn mười ngày rất nhanh sẽ đến thôi, hy vọng Dung Tâm Mi sẽ giữ lời. Mặc dù ta cảm thấy cuộc đời đối với ta mà nói chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhưng ta vẫn muốn mình xinh đẹp, một nữ nhân chỉ cần một ngày còn sống đều sẽ để ý dung mạo của bản thân. Trong lòng ta đương nhiên còn có nhiều tính toán, ta muốn nhanh chóng luyện thành Cửu Thiên tâm pháp, giết Thượng Quan Hạo Hùng. Vì báo thù cho Bích Ngọc, báo thù cho Thượng Quan Sở Sở, cũng vì báo thù cho chính ta, báo thù cho biết bao kẻ vô tội đã chết.

Mặt trời xuống núi ở hướng tây như mọi ngày, ta cùng Hoa Thiếu tìm được khách điếm để ở lại, chúng ta ăn một chút đồ ăn. Ta ăn rất chậm, bởi vì ta cảm thấy, mỹ vị gì đó nhai trong miệng cũng chẳng khác gì mấy so với tước đèn cầy cả. Trong đầu ta, từng giây phút vẫn luôn ám ảnh, ở phòng này khách điếm ấy, những thi thể ấy, rồi lại nhớ tới những vết máu đọng lại trên mặt đất. Mỗi khi nhớ lại, trong dạ dày ta sẽ cuộn lên một niềm chua xót, có một loại cảm giác muốn nôn mửa.

Hoa Thiếu thấy ta cúi đầu, đang nuốt từng miếng cơm trắng, liền đẩy đĩa rau cho ta: "Nàng gầy đi nhiều rồi, ăn nhiều lên một chút." Đúng vậy, ta gầy, gầy đi rất nhiều. Chẳng lẽ xung quanh ta toàn là người mù ư? Tại sao chỉ có mình hắn nhìn thấy?

Ta gắp lấy thức ăn hắn đưa, bỏ vào miệng, chậm rãi nhai... Đã lâu lắm rồi không ai đưa cho ta một đĩa rau, đã lâu lắm rồi ta cũng không cảm nhận được sự ấm áp như vậy.

Hắn thấy ta ăn liền cười bảo: "Ta còn tưởng nàng sẽ từ chối cơ."

"Nếu như... không có ân oán giang hồ xen giữa chúng ta, lúc mới gặp ngươi có đối xử với ta tốt đến thế không?" Ta ăn, cái đầu ngu ngốc liền nghĩ ra một câu hỏi, ngay cả chính ta cũng không hiểu hỏi để làm gì.

"Sẽ. Nếu như có thể quay ngược thời gian, ta tuyệt đối sẽ không đuổi giết nàng, tuyệt đối sẽ không để nàng rơi xuống vách núi."

Ta cười khổ: "Thật à? Ta cũng hy vọng là thế, đáng tiếc trên đời nào có "nếu như"." Trên thực tế, ta đã rơi xuống vực, hơn nữa cũng có người nhảy xuống theo ta, mà người kia liền trở thành duy nhất trong lòng ta, vĩnh viễn là người duy nhất.

"Không có nếu như thì cũng có giác ngộ. Sau khi nàng rơi xuống vực, ta cảm thấy vô cùng hối hận, ta đã đi tìm nàng rất lâu, đáng tiếc ta không ngờ... Sở Sở, nếu như ngày đó ta tìm được nàng dưới đáy vực, lại còn đối xử với nàng thật chân thành, tận tâm điều trị cho nàng, nàng có sẽ yêu ta không?"

Ta trầm mặc hồi lâu, thật không biết ta còn có thể đáp cái gì nữa, cuối cùng ta phun ra ba chữ: "Có lẽ vậy." Chính ta còn không biết đáp án. Làm sao ta biết được ta có sẽ yêu hắn không? Có lẽ là có, ít nhất ở cùng với hắn, ta sẽ thanh thản, ta sẽ vui vẻ.

"Có lẽ? Chính là có thể yêu ta ư? Ta thật hận bản thân mình, tại sao lúc đầu người rơi xuống núi cùng nàng không phải ta mà là hắn."

Ta cố tình cười dịu dàng, nói: "Ngươi có hận cũng vô dụng, ai nói chúng ta có mệnh huynh đệ chứ. Nói thật với ngươi, ngươi là người duy nhất đời này ta chưa từng hận, cho nên ngươi hẳn phải cảm thấy may mắn." Bên người ta có vô số cạm bẫy, mỗi người trưng ra khuôn mặt tươi cười với ta đều cất giấu âm mưu sau lưng. Chỉ có hắn là rộng mở cửa lòng với ta, cho dù hắn định giết ta, hắn cũng sẽ nói "Ta muốn giết ngươi". Bởi vì hắn không dối gạt ta, bởi vì hắn đối xử với ta vô cùng thẳng thắn, cho nên ta không hận hắn.

Hắn cười, cười rất thê lương: "Ta tin nàng không hận ta, đáng tiếc nàng sẽ không yêu ta."

"Thật tàn nhẫn, nghe nói đó là quỷ hút máu." Ta còn chưa biết phải trả lời hắn thế nào thì bỗng nghe khách nhân bên cạnh nói rõ ràng.

"Thật sao? Thôn trang bên cạnh đều đã có người chết, hẳn nên mời tới mấy đại sư bắt nó lại."

Ta nghĩ một chút rồi đặt đũa lên bàn, nói: "Xem ra người này đã đến đây rồi, chúng ta hẳn nên nghĩ cách bắt được nó, không thể để nó hoành hành ngang dọc được." Cuối cùng, ta cũng hạ quyết tâm đi giết hắn. Hắn không phải người, hắn là ma quỷ. Một kẻ giết người không ghê tay, ta giết hắn cũng chẳng có gì sai cả, kể cả hắn có là cha ta, ta tin ông trời sẽ thấu hiểu.

"Không được, nguy hiểm lắm." Hoa Thiếu lập tức phản đối.

"Chẳng lẽ cứ mặc kệ như thế à? Đã chết nhiều người vô tội như vậy rồi, không thể để người ta chết thêm nữa, không chừng kẻ tiếp theo chính là ngươi, hoặc là ta. Không giết hắn, ta ăn không ngon ngủ không yên."

"Trong thiên hạ này, người có thể đối phó với hắn chỉ sợ không nhiều lắm. Chúng ta về Phong Vũ lâu đi, nghĩ cách khác." Quay về Phong Vũ lâu? Như vậy không phải muốn chết sao? Đường Hoàn Lăng cấu kết cùng hắn, sẽ giết ta sao?

Trong lúc chúng ta tranh luận không ngừng, ta nhìn thấy một bóng dáng không thể nào quen hơn. Đúng là người mất tích đã lâu mà ta có nghĩ muôn ngàn biện pháp cũng chưa tìm ra, Âu Dương Kiếm. Hai mắt ta toả sáng, đi đến chào: "Âu Dương đại ca, lâu rồi không gặp."

Hắn kỳ quái nhìn ta, hỏi: "Cô nương, chúng ta có quen biết sao?"

Ta tự trách mình hồ đồ, cái dạng này của ta làm sao hắn nhận ra được.

"Âu Dương đại ca, nơi này không phải chỗ thích hợp để nói chuyện, trước ăn chút gì đã rồi lên lầu nói." Ta vừa nói vừa kéo hắn ngồi xuống chung bàn chúng ta.

Ăn cơm xong, ta trực tiếp lôi hắn về phòng mình. Ta đóng cửa sổ lại, nhỏ giọng nói: "Âu Dương đại ca, ta là Sở Sở."

Hắn nửa tin nửa ngờ, nhìn ta đánh giá: "Sở Sở cô nương? Làm sao cô lại mang dáng vẻ này?"

Ta cười khổ, kéo mặt nạ xuống: "Âu Dương đại ca, cái dạng này của ta còn có thể gặp người sao, chỉ có thể dịch dung thôi."

Hắn kinh ngạc nói: "Sở Sở cô nương, mặt của cô sao lại biến thành như thế?"

"Chuyện quá khứ đừng nhắc nữa. Lâu rồi không gặp, Âu Dương đại ca có khoẻ không?"

"Cám ơn cô nương quan tâm, tại hạ tốt lắm."

"Âu Dương đại ca, tiểu muội có một chuyện cần thỉnh giáo." Ta dừng một chút rồi nói tiếp "Huynh cùng Hoàn Lăng cô nương đã có những ân oán gì vậy?"

Hắn suy tư hồi lâu rồi mở miệng: "Ai là Hoàn Lăng cô nương?"

"Hả? Huynh không nhận ra nàng ta sao? Nàng ta vốn là Đường Hoàn Lăng của núi Phượng Hoàng, không phải trước kia huynh rất thích nàng ta sao?"

Vẻ mặt hắn mờ mịt: "Không biết cô nương đang nói đến ai?" Thiếu chút nữa thì ta xỉu, chẳng lẽ hắn thật sự mất trí nhớ? Ta cho rằng đây hẳn là chuyện tốt của nghĩa phụ làm ra. Hắn mất trí nhớ, ta sẽ không thể hỏi thăm ân oán của bọn họ. Ta cũng không muốn mang nghi hoặc cả đời, một ngày nào đó, ta nhất định phải tìm được đáp án.

"Âu Dương đại ca, mặt của ta còn cứu chữa được nữa không?"

Hắn rất cẩn thận nghiên cứu mặt của ta, lấy tay nắn, rồi lại lấy kim đâm, lâu sau mới trả lời: "Cô nương, thứ cho tại hạ vô năng, mặt của cô ta thật sự không còn cách nào khác."

Đã có hơn n thầy thuốc nói với ta câu này rồi. Nếu như ngay cả Dung Tâm Mi cũng không trị được, ta cũng đành mang vẻ xấu xí này sống cả đời còn lại thôi. Nhưng là ta vẫn cảm nhận được, nghĩa phụ nếu đã có ý giúp ta thì nhất định sẽ làm được.

"Cô nương ngàn vạn lần đừng ủ rũ, có lẽ còn một người có thể."

Ta vội vàng hỏi: "Ai?"

"Sư phụ của ta." Ta mới phát hiện ra hắn đúng thật là ngu xuẩn, không phải nghĩa phụ của ta đã "chết" rồi còn gì.

"Huynh nói vậy chẳng khác nào vô ích, sư phụ của huynh không phải đã chết rồi à?"

Hắn nghi hoặc nhìn ta: "Làm sao cô nương biết sư phụ của ta đã chết?"

"Cả võ lâm đều biết Thiên Sơn thần y đã quy tiên, chẳng lẽ Âu Dương đại ca không biết?" Làm đồ đệ kiểu gì vậy, đến sư phụ đã chết cũng chẳng biết.

Hắn có chút kích động: "Cái gì? Sư phụ đã chết?" Ta gật đầu, đúng là chỉ có hắn không biết. Hắn phát tiết, tức giận đến căng cứng người, rồi thở dài nói: "Aiz, gần đây ta vẫn ở trên núi nghiên cứu y lý, thật sự không biết tin tức này. Ta làm đồ đệ cũng thật bất hiếu, không thể lo hậu sự cho người." Người này biết sư phụ đã qua đời mà không đau lòng chút nào sao? Ta thật sự không hiểu. Chẳng lẽ nghĩa phụ dạy dỗ khiến đồ đệ cũng đã siêu thoát, không phải là con người nữa?

"Mong Âu Dương đại ca bớt bi ai, ta thấy huynh cũng mệt mỏi rồi, sớm đi nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta muốn đi bái phỏng một vị danh y, không biết Âu Dương đại ca có hứng thú đi cùng hay không?" Dù sao thì Dung Tâm Mi vẫn chỉ là một nha đầu, ta đối với y thuật của nàng vẫn chưa yên tâm, vẫn nên có đồ đệ của nghĩa phụ ở cạnh làm bảo hiểm vẫn hơn.

"Người cũ vừa ra đi, sư phụ cả đời này tế thế bần hàn, công đức nhiều vô kể, không uổng một đời. Nếu cô nương muốn đi bái phỏng danh y, ta sẽ cùng đi gặp mặt vị tiền bối này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro