Q2 - C34: Đêm trăng trên sông (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 34: Đêm trăng trên sông (thượng)

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Chương này ngọt lắm đó ~😋

Đuổi hai vị kia đi, ta gọi chủ quán mang cho ta một ít rượu và thức ăn, một mình vừa ăn vừa chậm rãi uống rượu. Vừa uống vừa cười, cười ra nước mắt. Ta hận bản thân vô dụng, tại sao ta vẫn nhận ra hắn? Thật ra khi người đeo đấu lạp vừa tiến vào thì ta đã biết đó là Trầm Vân Đào. Nhưng là ta không muốn thừa nhận, cũng không muốn nói với hắn, ta sợ nếu ta nói thẳng ra thì hắn sẽ chạy mất. Ta thấy mình thật sự rất mâu thuẫn, vừa hy vọng hắn sẽ ở lại, lại vừa hy vọng hắn sẽ rời đi. Ta biết rất rõ mình vẫn chưa buông xuống được phần tình cảm này. Tại sao chứ? Nếu chúng ta đã không có duyên, tại sao lại để cho ta yêu hắn?

Gió thổi từ cửa sổ vào, thật lạnh.

"Cô nương, tại sao cô khóc?" Trầm Vân Đào vừa trở về đã đứng dựa cửa sổ, hỏi ta.

"A, ta có khóc sao? Ngươi nhìn xem, ta đang khóc à? Ta đang cười, biết không? Ta đang cười. ngươi đã tới, vậy thì uống một chén với ta đi." Vừa nói ta vừa giơ chén rượu ra, hắn không uống, rượu đổ hết xuống đất.

"Cô nương, rượu vào sầu càng thêm sầu, cô nương có gì không vui có thể không ngại mà nói cho ta, sẽ dễ chịu hơn đó."

Ta đoan trang cầm chén, nói: "Được, ngươi nói cho ta biết tại sao ngươi lại theo dõi ta, ta sẽ vui vẻ hơn."

"Cô nương, chỉ sợ là hiểu lầm thôi, ta chưa từng đi theo cô."

Ta tựa tiếu phi tiếu: "Trầm đại ca, ta van cầu ngươi, đừng đi theo ta nữa. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc sao? Ta đã sớm biết là ngươi rồi. Ta xin ngươi đó, đi đi, có được không hả, đi tìm Vân Sương cô nương ấy."

Hắn đi tới trước mặt ta, ngồi xuống, nói: "Nàng thông minh như vậy hẳn đã biết là ta, chỉ là làm sao lại không giữ lời chứ?"

Ta nhắm mắt lại, cười lạnh đáp: "Ta thông minh ư? Ta bị ngươi xoay như vậy. Nếu không phải ta nghe được ngươi và Vân Sương nói chuyện với nhau, cả đời này ta cũng sẽ chẳng biết gì cả. Ngươi có thể lừa ta, cha mẹ ta có thể lừa ta, bất kỳ ai cũng có thể lừa ta, ngươi nói xem, ta thông minh ư?"

Hắn gắt gao nắm lấy tay ta, nói: "Ta không lừa nàng, ta đối với nàng là thật lòng, tại sao nàng không thể cho ta một cơ hội để giải thích? Có lẽ nàng nghe ta nói xong sẽ không hận ta đến vậy nữa."

Ta quay đầu đi, nhìn ra cửa sổ, nói: "Phiền ngươi buông ta ra, tay của ta ngươi không được phép nắm."

Hắn vẫn giữ tay ta, dùng giọng nói gần như là cầu khẩn mà nói: "Nàng nói cho ta nghe, muốn ta phải làm sao thì nàng mới có thể tha thứ cho ta, mới có thể cho ta một cơ hội để giải thích?"

Bất tri bất giác, có một giọt nước mắt chảy xuống mặt ta, ta không kìm nén được, nói: "Được, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể giải thích rồi đấy. Ta muốn xem ngươi định nói cái gì."

"Thật ra lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ta thật sự đã tưởng nàng là đại tiểu thư nhà họ Vương, hơn nữa từ một khắc bắt đầu đó ta đã yêu nàng rồi. Lúc ta biết nàng là Thuỷ Linh Lung, ta thật sự không tin mọi người trong Thanh Vân sơn trang là do nàng giết. Sau đó ta vẫn âm thầm sát phóng, chính là muốn trả lại sự trong sạch cho nàng. Vân Sương là đệ tử nhập thất của cô cô ta, Thanh Vân phu nhân, từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Cô cô rất thích nàng ta, coi trọng như con gái vậy. Trước khi Thanh Vân sơn trang bị diệt môn, cô cô cũng đang mang trọng thương, khi đó ta đã đồng ý với người phải chăm sóc Vân Sương cả đời, ta thật sự không ngờ rằng Vân Sương sẽ thích ta. Ta vẫn đối đãi với nàng ta như muội muội, không muốn để nàng khổ sở nên tạm thời lừa gạt nàng. Vốn ta định tìm một cơ hội để nói rõ ràng với nàng, không ngờ nàng lại nghe thấy. Ta thề, ta đối với nàng là thật lòng."

Lời hắn nói có thật không? Là thật ư? Ta tự hỏi mình hết lần này đến lần khác. Là ta đang tin tưởng hắn ư?

"Nếu Vân Sương đã là đệ tử của Lâu Ánh Tuyết, tại sao ả lại gọi bà ta là cô cô?"

"Mặc dù nàng ta là đệ tử của cô cô nhưng vẫn chưa chính thức bái sư, cho nên Vân Sương cũng gọi người là cô cô."

"Thật đáng tiếc, Lâu Ánh Tuyết trên trời nếu có linh thiêng e rằng không tài nào nhắm mắt nổi, nhận một đệ tử độc ác như vậy." Trong lời nói của ta mang đậm ý cười nhạo.

"Lâu Ánh Tuyết? Nàng biết tên của cô cô?"

Khoé miệng ta hiện lên nét cười: "Ánh Tuyết, Nguyệt Khanh, Mộ Hoa, Tích Diễm, tứ đại mỹ nhân Giang Nam danh chấn một thời ai chẳng biết."

Hắn lại lần nữa kéo tay ta, nói: "Ta vừa nói như vậy với nàng, nàng có nghe lọt không? Ta mặc kệ cái gì tứ đại mỹ nhân Giang Nam, ta chỉ biết nàng vẫn chưa tha thứ cho ta."

Ta giống như kẻ điên, cười lạnh: "Tha thứ cho ngươi? Thật buồn cười, tại sao ta phải tha thứ cho ngươi? Cho dù điều ngươi nói là sự thật, vậy ngươi tát ta một cái phải giải thích thế nào, ngươi đâm ta một kiếm phải giải thích ra sao?"

Hắn cầm lấy tay ta, đứng lên nói: "Nàng đi theo ta."

Ta vội rút tay ra: "Xin lỗi, ta không có hứng thú đi theo ngươi, ngươi đi một mình đi."

Hắn lần nữa kéo tay ta: "Nàng muốn biết tại sao ta đâm nàng một kiếm ư? Muốn biết thì theo ta đi."

Trái tim ta thoáng dao động, nhưng ta lại nói trái lòng mình: "Nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta sẽ giêt ngươi." Mặc dù là một câu nói tàn nhẫn nhưng một khắc kia ta nói ra lại cảm thấy nó thật ấm áp.

Ta thật sự nghi ngờ có phải ta có tố chất bẩm sinh của một kẻ trộm hay không nữa, lại nhảy từ cửa sổ ra ngoài.

Ra khỏi khách điếm, chúng ta vẫn tiếp tục đi, đi tới bờ sông. Bên sông gió thổi rất lạnh, tóc ta bay tán loạn. Hắn kéo tay ta, dắt ta đi quanh bờ sông hồi lâu. Ta ngờ rằng liệu hắn đang đùa giỡn ta, bèn giật tay hắn ra, nói: "Cuối cùng thì ngươi muốn làm gì?"

Hắn nhìn mặt sông, thản nhiên đáp: "Lâu lắm rồi chúng ta không tản bộ cùng nhau như vậy, ta thật sự rất nhớ cuộc sống ở Vân Vụ cốc."

Ta cũng hướng ánh mắt ra sông: "Thật sao? Ta cho rằng ngươi không thích cuộc sống như vậy chứ."

Trầm Vân Đào đột nhiên quay đầu lại, nhìn ta nói: "Nàng có biết tại sao tên của ta lại có chữ Vân Đào (sóng lớn) không?" Ai có hứng thú tìm hiểu ý nghĩa tên hắn chứ, khó chết đi được.

Ta lắc đầu: "Làm sao ta biết được, hơn nữa ta cũng không muốn biết. Cái tên này chẳng có sáng ý gì cả, ta mới không có hứng thú."

Hắn cười nói: "Tình yêu của cha mẹ ta từng trải qua vô vàn sóng gió (kinh đào hải lãng), cho nên họ mới đặt cho ta cái tên này."

Ta bật cười: "Thật ư? Vậy tại sao ngươi không tên Trầm Lãng (tên nhân vật chính trong tác phẩm "Võ lâm tuyệt địa" của Cổ Long) luôn đi?"

"Võ lâm tuyệt địa" hay lắm í, mấy nàng đọc chưaa

Hắn đùa cợt cười nói: "Trầm Lãng? Nếu như tương lai chúng ta có con thì gọi là Trầm Lãng nhé?"

Ta quay đầu, kỳ quái nhìn hắn: "Ta van ngươi, Trầm Lãng là nhân vật nổi tiếng ngươi biết không hả? Đến lúc đó người ta đến cáo trạng ngươi tội vi phạm bản quyền. Còn nữa, ta hận chết ngươi, làm sao có thể có... con được?" Chữ "con" ta nói rất lí nhí.

"Bản quyền là cái gì?"

Ta đột nhiên nhận ra, mình đến đây không phải để nói chuyện phiếm với hắn, bèn nghiêm mặt lại: "Trầm đại hiệp, ngài muốn ta xem cái gì? Nếu như ngài chỉ có ý muốn đùa giỡn ta vậy thì xin nói với ngài, xin lỗi, ta không rảnh."

Không biết từ đâu, hắn lấy ra sáo ngọc lúc trước, đưa cho ta, nói: "Cái này vốn nên đưa cho nàng." Sáo này bị ta để lại ở khách điếm, quên không mang theo, không ngờ hắn lại cầm về.

Ta không nhận lấy: "Xin lỗi, ta không thể, ngươi giữ lại cho Vân Sương đi."

Hắn kéo tay ta lại, bỏ vào bàn tay ta, nói: "Cầm lấy, đồng ý với ta, nếu có một ngày ta rời đi, nàng phải sống cho tốt."

"Ta không ép buộc ngươi, ngươi phải đi thì cứ tự nhiên." Mặc dù ngoài miệng là vậy nhưng trong lòng ta vẫn không yên. Dáng vẻ kỳ lạ này của hắn khiến ta có cảm giác như là cáo biệt, hơn nữa còn là tử biệt.

Hắn xoay người lại, gắt gao ôm ta vào trong ngực. Ta ra sức giãy giụa: "Này, huynh đệ, có phải muốn chiếm tiện nghi không hả? Chiếm tiện nghi là phải trả tiền đó. Ngươi đã ăn đậu hũ của ta n lần miễn phí rồi, lần này..." Ta còn chưa kịp nói hết, hắn đã hôn ta. Rất kỳ quái chính là, ta cư nhiên không đẩy hắn ra, lại còn chậm rãi nhắm mắt lại hưởng thụ... nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Trong lòng ta đang kêu gào "Đáng thương thay, đại mỹ nữ thế kỷ 21 như ta mà lại mơ mơ hồ hồ mà chịu bị bán đến sống ở đây mà. Thật bi ai, thật đáng thương, thật bi thảm."

"Khụ, khụ, khụ..."

Kẻ nào? Lại dám sát phong cảnh sao? Trong lòng ta bỗng dưng dâng lên một cơn tức. Ta hận không thể đem cái kẻ kia đi băm vằm cho chết. Đầu vẫn giữ nguyên ở trạng thái trước, ta nghĩ chân ta bắt đầu nóng rần lên rồi. Thế nhưng, xuất phát từ phản ứng của bản năng, ta đẩy tên họ Trầm kia ra, mắng to: "Hỗn đản, ngươi làm gì thế hả? Ăn đậu hũ là phải trả tiền chứ." Rồi ta liền thuận tiện lấy tay áo lau nước miếng của hai chúng ta, cái động tác này thật sự không tao nhã chút nào mà.

Người vừa ho loạn lúc nãy đi tới, không biết xấu hổ nói một câu: "Ta tới không đúng lúc."

Trời rất tối, ta đứng cách xa với người nọ, không nhìn rõ hắn là ai, mất hứng kêu lên: "Ngươi đến đúng lúc lắm, nếu không không biết sắc quỷ này sẽ làm gì ta đây. Đáng thương thay, Thuỷ Linh Lung ta thuần khiết như vậy, nụ hôn đầu của ta liền bị cướp mất một cách không minh bạch ở đây rồi." Không xong rồi, Thuỷ Linh Lung, kẻ kia là một thủ lĩnh, quả thực có thể liều mạng, nếu như kẻ này là địch, không phải xong rồi sao?

"Trầm huynh, ta còn tưởng rằng ai đây, hoá ra là Linh Lung muội." Ta cẩn thận lắng nghe, không phải tiếng nói của Dương Thành đây sao? Hại ta mắc cỡ chết đi được.

Ta vội vàng cúi đầu: "Hoá ra là Dương đại ca, huynh cũng ở đây à?" May thay trời vốn tối, bọn họ nhìn không ra mặt ta đang đỏ. Nếu như lúc này có cái nhiệt kế, nhất định sẽ biết được mặt ta nóng đến mức nào. Ta lại tiếp nhận nụ hôn của tên kia ư? Không phải ta đang hận hắn sao? Còn cảm thấy thẹn thùng nữa? Thảm rồi thảm rồi, tại sao ta vẫn không thể nào ngừng yêu hắn được? Trời có hiểu được sự đau khổ của ta không?

Chỉ có ta đang thẹn thùng, còn hai người bọn họ nói thêm vài câu ta chẳng nghe vào. Đến khi Trầm Vân Đào kéo lấy tay ta, ta mới khôi phục ý thức.

Chúng ta đi một đoạn về phía trước, nhìn thấy một chiếc thuyền đang neo ở bến. Ba người chúng ta lục tục leo lên thuyền. Không ngờ, ta bước hụt, thân thể nghiêng một cái về phía sau, hắn liền nằm gọn lấy thắt lưng của ta, cả người ta tựa vào hắn.

Khoảng cách giữa chúng ta rất gần, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Hắn nhìn ta hồi lâu, ôn nhu nói: "Cẩn thận, ta dìu nàng." Hắn một tay túm lấy tay ta, một tay ôm eo ta. Ta không đẩy hắn ra, cứ mặc hắn dẫn ta bước đi về phía trước.

Vào trong khoang thuyền, hai mắt ta trừng lớn, miệng há to đến nỗi có thể nhét cả quả trứng gà vào được rồi. Trong khoang thuyền có hai người, Mộ Dung Tố Tố và Lăng Phong. Thấy chúng ta xuất hiện, mọi người đồng loạt hướng mặt về phía này. Lăng Phong cười, gật đầu với ta, ánh mắt rơi về bên hông ta. Ta xấu hổ quay sang Trầm Vân Đào bên cạnh, trừng mắt lườm hắn một cái, hắn liền rất thức thời buông tay.

"Tỷ tỷ, gần đây tỷ có khoẻ không?" Ta biết nàng không khoẻ, trông tiều tuỵ đi nhiều lắm, trên mặt vẫn còn mang sự mệt mỏi. Nàng mặc một thân quần áo trắng, đầu đội khăn trắng, hẳn là đang thủ hiếu vì Mộ Dung Tích Diễm. Nghĩ tới đây, ta lại nghĩ đến những điều Mộ Dung Tích Diễm nói trước khi chết, thật đau.

Nàng gật đầu: "Tỷ tỷ tốt lắm."

Ta đi tới ngồi xuống cạnh bên người Tố Tố, nói: "Tỷ tỷ, tỷ đã tiều tuỵ đi rồi."

Nàng vẫn dịu dàng cười đáp: "Ta thật sự tốt lắm mà."

Lăng Phong hỏi: "Thuỷ Linh Lung cô nương, cô có biết tại sao hôm nay chúng ta ở đây không?"

"Không biết, ngươi nói cho ta biết nhé?" Nói nhảm, biết rồi thì tới làm gì chứ, lại càng không bị người nào đó chiếm tiện nghi.

"Thuỷ cô nương, xin cô hãy trước nói cho ta biết, thật ra thì có phải cô xuất thân từ Phong Vân trang?"

"Không sai, quả thật ta xuất thân từ Phong Vân trang, có chuyện gì?"

"Nếu cô nương xuất thân từ Phong Vân trang, vậy phu nhân nhà ta thật ra có phải là đại tiểu thư Phong Vân trang hay không?"

Chẳng lẽ hắn đã biết chân tướng mọi chuyện rồi? Rốt cuộc có nên nói hay không?

Trầm tư một lát, ta mạnh mẽ ngẩng đầu lên: "Không phải, phu nhân nhà ngươi không phải Thượng Quan Sở Sở, nàng giả mạo." Những lời này từ lâu trước kia ta đã muốn nói ra, hôm nay cuối cùng cũng trút ra được.

Lăng Phong mặt không đổi sắc, hỏi: "Vậy rốt cuộc nàng là ai?"

Ta mỉm cười nói: "Lăng đại ca, ngươi đã biết nàng không phải đại tiểu thư Phong Vân trang, nói như vậy, ngươi đã biết nàng là ai rồi, còn phải hỏi ta ư? Càng huống chi, ta tới đây không phải để trả lời vấn đề này của các người, ta muốn biết, tại sao có người lại đâm ta một kiếm."

Dương Thành tiếp lời: "Muội muội, muội thật sự hiểu lầm Trầm huynh rồi, hắn đâm muội một kiếm, là trước đó chúng ta đã chuẩn bị rồi." Ta hồ đồ rồi, trước đó chuẩn bị cái gì?

Ta cau mày hỏi: "Trước đó đã chuẩn bị tốt? Có ý gì?"

Lăng Phong đáp: "Thuỷ cô nương, ngày đó khi cô bị người ta hãm hại, lưng mang ngũ đại huyết án Giang Nam, Trầm huynh vì muốn rửa oan cho cô nên không thể làm gì khác hơn là làm như vậy."

Ta vô cùng ngạc nhiên, nhìn bốn người bọn họ, hồ đồ hỏi: "Phiền ngươi nói rõ một chút, ta không hiểu lắm."

"Ngày đó cô bị người khác hãm hại, Trầm huynh đã chạy khắp nơi tìm hiểu tin tức, rửa sạch oan khuất cho cô. Hắn ngẫu nhiên tìm ra Phong Vũ lâu có mối hiềm nghi rất lớn, nhưng cũng không có chứng cớ, làm sao khiến người trong thiên hạ tin tưởng được. Lúc đó, hắn cũng nhận được một bức thư nặc danh, nói rằng cô định nhân tiệc rượu của Dương gia mà phá vỡ võ lâm. Nội dung trong thư viết rất rõ ràng về kế hoạch và chi tiết. Lăng gia cũng biết tin tức này, liền mượn hôn lễ mà dấy lên một hồi sóng gió. Vốn chúng ta cũng không tin là thật, không ngờ tối hôm đó ta đã nhìn thấy một điều không nên thấy." Lăng Phong dừng lại, ngồi xuống rồi tiếp "Tối hôm đó, ta không ngủ được nên đã dậy đi dạo một chút, trùng hợp chứng kiến "Sở Sở" thần thần bí bí đi ra bên ngoài. Ta tò mò liền đi theo, không ngờ lại chứng kiến nàng cùng Đường Mộng cô nương núi Phượng Hoàng bàn mưu hãm hại cô trong rừng. Các nàng muốn mượn lúc tiệc rượu, để khiến cô chết trong tay quần hùng. Vì vậy ta bắt đầu nghi ngờ thân phận của "Thượng Quan Sở Sở", cũng nghi ngờ huyết án diệt môn. Ta liền lập tức gửi thư cho Trầm huynh, nói cho hắn về chuyện xảy ra, muốn hắn hỗ trợ việc tìm hiểu thân phận của "Thượng Quan Sở Sở", cũng nói cho hắn huyết án của Thanh Vân sơn trang không đơn giản như bề ngoài. Sau khi Trầm huynh nhận được tin đã chạy suốt đêm tới Lăng gia thương lượng với ta. Hoá ra Trầm huynh sớm đã đoán được ngũ đại huyết án có ẩn tình khác, nhưng lại tra ra Đường Mộng cô nương có quan hệ với Phong Vũ lâu. Kế hoạch ngày đó của chúng ta là, hắn đâm cô một kiếm rồi thả cô đi, sau đó Dương bá phụ sẽ âm thầm bảo vệ cô. Nếu "Thượng Quan Sở Sở" biết cô không chết, nhất định sẽ gặp Đường cô nương. Đến lúc đó, mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng sẽ theo dõi các nàng, nghe các nàng chính miệng kể chuyện đã xảy ra. Đến lúc đó, oan khuất của cô có thể tẩy trôi, cũng có thể tra ra nàng là ai, tại sao lại giả mạo đại tiểu thư Phong Vân trang, thuận tiện cũng có thể xem xem Đường cô nương núi Phượng Hoàng có quan hệ gì với Phong Vũ lâu. Chính là một mũi tên trúng ba con chim"

Ta nghe được liền cảm thấy vô cùng hồ đồ: "Ý các ngươi là, tiệc rượu thọ yến hôm ấy, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn là do kế hoạch tốt của các ngươi? Hơn nữa, Dương bá phụ cũng biết chuyện này?"

Lăng Phong gật đầu: "Đúng vậy, vốn là toàn bộ kế hoạch đều không chê vào đâu được (nguyên văn là "thiên y vô phùng"), không ngờ Mộ Dung cô nương đột nhiên xuất hiện mới dẫn đến kết quả ngày hôm nay."

Trong lòng ta bỗng thông suốt, oán khí tích tụ lâu ngày cũng tiêu tan. Hoá ra hắn làm như vậy là vì ta, suýt chút nữa ta đã vui quá mà cười rộ lên. Nếu hắn đã tốt với ta như vậy, có phải ta nên... tha thứ cho hắn?

Ta thở dài một cái nhẹ nhõm: "Hoá ra các ngươi đã sớm biết nàng ta giả mạo đại tiểu thư Phong Vân trang, hại ta lo lắng bấy lâu." Thượng Quan Hạo Hùng, không phải ông luôn muốn thống nhất giang hồ ư? Ông cứ nằm mơ đi. Muốn tam đại thế gia nội đấu ư? Không có cửa đâu. Muốn hãm hại Thần Nguyệt giáo sao? Có nghĩ cũng đừng hòng.

Dương Thành hỏi: "Muội muội, muội lo lắng cái gì?"

"Mấy ngày trước ta nghe lén được Đường Mộng cùng Ngọc Nhi bàn mưu, các nàng định khiến tam đại thế gia nội đấu, hoặc khơi mào tranh chấp giữa tam đại thế gia và Thần Nguyệt giáo. Bây giờ các ngươi đã biết thân phận của Ngọc Nhi, cuối cùng ta cũng có thể yên tâm. Ta thật sự rất lo Tố Tố tỷ cùng Dương Thành đại ca ở hai phe đối đầu."

Lăng Phong tiêu sái phe phẩy quạt, động tác này khiến ta nhớ tới Hoa Thiếu, không hiểu sao gần đây lại luôn nhớ đến người này.

Mộ Dung Tố Tố nói: "Nếu muội gọi nàng là Ngọc Nhi, hẳn đã biết thân phận của nàng?"

"Nàng đúng là đại tiểu thư Thượng Quan gia." Mộ Dung Tích Diễm trước khi chết đã nói như thế, ta thật sự không thể tin nổi. Ngay từ ngày đầu tiên, ta đã cảm thấy Ngọc Nhi cùng ta trông khá giống nhau, nếu như nói chúng ta vốn là hai tỷ muội thì ta cũng tin được. Nếu như nói Tố Tố là tỷ tỷ của ta, ta còn không tin được. Ta đã cẩn thận quan sát nhiều lần cũng không phát hiện nàng giống ta chỗ nào.

Dương Thành hỏi: "Muội rốt cuộc là có ý gì?" Không chỉ riêng Dương Thành thấy lạ mà ba người khác cũng nhìn ta khó tin.

Ta cười: "Ta cảm thấy hẳn là nên kể cho các ngươi chút chuyện xưa, các ngươi nghe xong sẽ hiểu." Ta tiếp "20 năm trước, trưởng nữ Mộ Dung thế gia là Mộ Dung Tích Diễm và Dương Tĩnh Nam vốn là sư huynh muội. Hai người lớn lên cùng nhau, nảy sinh tình cảm. Không chỉ vậy, hai người còn sinh hạ một đứa con gái, đặt tên là Mộ Dung Tố Tố. Lúc ấy, Độc Hậu thiên hạ Hồng Cô cùng công tử Thượng Quan gia Thượng Quan Hạo Hùng cũng tình đầu ý hợp, bọn họ sau đó cũng sinh ra một đứa con gái – Thượng Quan Ngọc Nhi. Tuy có rào cản về môn đăng hộ đối, nhưng ta tin bọn họ vốn có thể có kết quả tốt. Không ngờ, tam tiểu thư Lâu gia của Thanh Vân sơn trang, Lâu Nguyệt Khanh, lại thầm mến Dương Tĩnh Nam đã lâu, giết chết tiểu Tố Tố, hãm hại Hồng Cô. Vì căm tức, Mộ Dung Tích Diễm gả vào Thượng Quan gia, chia rẽ Hồng Cô và Thượng Quan Hạo Hùng, mà Nguyệt Khanh cũng được gả cho Dương Tĩnh Nam như ý nguyện. Sau, Hồng Cô để lại đứa con cho Thượng Quan Hạo Hùng, rồi đi đâu không rõ. Từ đó về sau, Ngọc Nhi lớn lên ở Thượng Quan gia, mặc dù chỉ sống trong thân phận nha hoàn nhưng Thượng Quan Hạo Hùng lại coi nàng như viên minh châu quý trong tay. Nàng mới thật sự là đại tiểu thư Phong Vân trang. Về phần Thượng Quan Sở Sở, chỉ là một con rối đáng thương mà thôi." Lúc nói xong một câu cuối cùng, ta lại cười, cười đến thê lương.

Kể xong chuyện xưa, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, nhất là Dương Thành và Tố Tố, sắc mặt vô cùng kinh khủng. Tố Tố bước thấp bước cao đến, đến gần ta thì lùi lại một bước, nói: "Không thể nào, nếu như đứa trẻ năm đó đã chết, vậy ta là ai? Rốt cuộc ta là ai?"

Dương Thành cũng không tin, lắc đầu: "Mẹ ta không phải người như thế, sẽ không phải vậy đâu."

Ta cười khổ: "Thật ra ta cũng không tin, nhưng sự thật chính là sự thật, không thể nào lay chuyển được."

Trầm Vân Đào cũng không tin lời ta: "Ta tuyệt đối không tin tam tiểu thư Lâu gia là người như thế."

Ta thở dài một hơi, nói: "Ngươi là con của Mộ Hoa, không tin cũng bình thường."

"Nàng... Nàng sao mà biết được?" Vấn đề ngu ngốc như vậy còn cần hỏi sao. Hắn vẫn gọi Lâu Nguyệt Khanh và Thanh Vân phu nhân là cô cô, không phải là con của Lâu Mộ Hoa thì chui từ hòn đá ra chắc? Đáng tiếc, khi ta trở về vẫn chưa được diện kiến Lâu đại tiểu thư nổi tiếng một thời, ta đoán bà ấy hẳn là tuyệt sắc chi tư.

Ta vẫn duy trì mỉm cười: "Thật ra có những lời này ta vẫn luôn muốn hỏi các ngươi. Dương đại ca, Lăng đại ca, các ngươi biết ta là ai không?"

Ta đi qua, nhìn Mộ Dung Tố Tố đang ngồi ngốc trên ghế, nói với nàng: "Tỷ tỷ, muội biết tỷ không tin, có rất nhiều chuyện, sau này ta sẽ nói cho tỷ." Ta tiếp "Ta tên là Thuỷ Linh Lung, cũng tên là Sở Sở. Ta họ Thượng Quan, tên Sở Sở, mẹ ta là Mộ Dung Tích Diễm, cha ta chính là Thượng Quan Hạo Hùng. Nhưng mà ta của trước kia đã chết rồi, bây giờ ta tên là Sở Sở." Thượng Quan Sở Sở? Nghĩ đến cái tên này, ta lại cảm thấy đau xót trong lòng, không ngờ hôm nay ta lại tự mình rạch vết sẹo ấy ra.

Hai người kia lập tức mở to hai mắt, Dương Thành không dám tin hỏi: "Muội nói gì?"

Lăng Phong hỏi: "Thuỷ cô nương, cô có lầm không?"

Ta lắc đầu: "Lăng đại ca, ánh mắt của ngươi cũng không khỏi quá kém đi, ngày đó ở Phong Vân trang chúng ta đã từng gặp qua mà."

"Chúng ta từng gặp qua à?"

Ta đột nhiên nhận ra ta đang đeo mặt nạ da người, bèn kéo mặt nạ xuống rồi nói: "Nếu như ta không bị huỷ dung, có lẽ ngươi có thể nhận ra."

Dương Thành kinh ngạc nhìn ta, Lăng Phong cũng mang vẻ mặt kinh ngạc. Dương Thành nói: "Ta nghe biểu huynh nói muội bị hủy dung, không ngờ bị thương nghiêm trọng như vậy." Ta bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Dương Thành không hỏi mặt ta làm sao lại biến thành như vậy, hoá ra là có người đã sớm tiết lộ bí mật, chỉ sợ việc ta chỉ là "bức tranh da" cũng không còn là bí mật nữa rồi.

Ta cười khổ: "Mặt của ta từ lâu đã bị như vậy rồi, có phải rất đáng sợ, giống hệt như ma quỷ đúng không?"

Tố Tố đập bàn một cái: "Muội muội, tỷ tỷ nhất định sẽ báo thù cho muội. Ta sẽ bắt tiểu tiện nhân Tần Vân Sương kia nợ máu phải trả bằng máu."

"Là Vân Sương?" Lăng Phong cùng Dương Thành đồng thanh hỏi.

Trầm Vân Đào đáp: "Không sai, là Vân Sương." Ta thật sự không dám nhìn biểu cảm của mọi người trong phòng, quay đầu đi, chẳng nói câu nào. Trầm Vân Đào kéo tay ta, nói: "Sở Sở, nàng yên tâm, nhất định ta sẽ khiến cho nàng có thể khôi phục dung mạo."

Ta thấy không khí có vẻ rất nghiêm trọng, bèn tỏ ra hoà nhã, cười nói: "Trước đừng nói cái này, trước tiên kể cho ta tại sao mấy người các ngươi lại tụ họp lại cùng một chỗ."

Dương Thành nói: "Lúc ta nhận được tin tức từ sư đệ, có người luyện thành Phệ Huyết thần công rồi, cho nên liền cùng Lăng huynh chạy tới, không ngờ đụng phải Tố Tố cùng Trầm huynh."

"Không sai, đúng là có người luyện thành Phệ Huyết thần công, lại giết sạch mọi người ở Trần gia trang, muội muội kết bái của ta cũng bị hắn giết chết."

"Muội muội, muội tá túc ở Trần gia trang ư?" Mộ Dung Tố Tố hỏi.

Ta gật đầu: "Ta cứ tưởng tỷ đã gặp phải kẻ thù, cho đến khi nhìn thấy Hắc Bạch Song Sát thì mới yên lòng."

"Nếu muội đã biết ta khoẻ rồi, vậy hẳn nhận ra sư phụ là ai."

"Trời sáng rồi, tỷ tỷ đừng miễn cưỡng nữa, trước hãy theo muội về khách điếm nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi nói tiếp." Mặc dù những người đang ngồi ở đây đều là người một nhà, nhưng có một số việc cũng không tiện để nói.

Tố Tố đương nhiên hiểu ý của ta, gật đầu nói: "Ta cũng mệt mỏi rồi, không quấy rầy ba vị đại ca uống rượu nữa."

Ta kéo Tố Tố đang tái nhợt ra ngoài, Trầm Vân Đào đuổi theo, nói: "Nàng có thể tha thứ cho ta không?"

Hắn làm cho ta nhiều thứ như vậy, có phải ta nên tha thứ hắn không? Trong thâm tâm ta vẫn còn yêu hắn, ta định nói ta sẽ tha thứ cho chàng, nhưng tiếc là ta không thể thốt nổi nên lời. Ta không thể nào quên được ánh mắt nghi ngờ khi đó của hắn, vì vậy bèn thản nhiên nói: "Để xem bản lĩnh của ngươi đã, mặc dù ta rất xấu, nhưng người theo đuổi bản cô nương đây nhiều lắm, ngươi lại không phải kẻ tốt nhất, cố gắng lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro