Q2 - C43: Rửa oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 43: Rửa oan

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Cả thiên hạ cho rằng ta là kẻ xấu, thật ra ta chẳng quan tâm, nhưng bây giờ thì không thể không coi trọng. Nhân sĩ giang hồ phân biệt chính tà vô cùng rạch ròi, ta thì không sao, nhưng không thể khiến đứa con của ta bị gán chữ "sinh ra trong tà đạo" được.

Ta nghĩ ra một kế, lập tức viết thư cho hai vị gia chủ nhân Dương gia, Lăng gia và một vị danh hiệp tên là Lô Tử Nhạc. Lô Tử Nhạc này chính là một đại hiệp nổi danh nhân nghĩa, xử sự công minh quyết đoán, trong giang hồ có rất nhiều vụ ân oán đều do ông ta ra mặt giải quyết. Trong thư ta viết, ta và XX có ân oán đã lâu, hy vọng ông ta có thể ra mặt biện giải. (Nếu ông ta biết ta là Thuỷ Linh Lung mà mang cả một bang phái đến bao vây thì ta chết chắc rồi.) Viết thư cho Lô Tử Nhạc, đồng thời ta cũng lấy thân phận Thuỷ Linh Lung mà viết cho Đường Hoàn Lăng, ta hẹn ả giờ Tý đêm nay gặp lại ở năm dặm phía tây ngoài thành, còn hẹn với Lô Tử Nhạc thì tại một tửu lâu trong thành.

Đêm nay là một đêm không trăng, ta ước chừng thời gian sát nút mới bắt đầu hạ thuốc mê với mọi người, đương nhiên là mê dược thượng đẳng. Hôm nay là ân oán giữa ta và Đường Hoàn Lăng, ta không muốn người khác nhúng tay vào.

Ta đổi sang một thân trang phục màu trắng thường ngày, bỏ mặt nạ da người xuống. Chỉnh lại áo quần, ta nhìn dung nhan mình trong gương cảm thán, cũng chẳng bao lâu nữa là ta có thể dứt bỏ tấm da mặt đáng ghét này, lấy lại diện mạo vốn có.

Ta đi tới tửu lâu ước định, thấy bên trong trống trải yên tĩnh, chỉ có một ông già áo vải gầy khô như que củi ngồi đó, còn tiểu nhị thì đang ngủ gà ngủ gật trên bàn. Ông lão dường như khoảng 60 tuổi, tinh thần sảng khoái, nhất định chính là Lô Tử Nhạc. Ta bước tới đối diện Lô Tử Nhạc, ngồi xuống, nói: "Lô lão tiền bối, tiểu nữ xin bái kiến ngài."

Lô Tử Nhạc cũng chắp tay rất có lễ: "Đừng khách khí, không biết nữ hiệp kết thù oán với vị nào?"

"Lô lão tiền bối, bất kể tiểu nữ kết thù với ai, ngài sẽ đều giúp chứ?"

Ông ta có vẻ không vui nói: "Nữ hiệp quá coi thường lão phu rồi, hãy nói đến việc cần nói đi."

Ta cười đáp: "Được, tiền bối đã nhất ngôn cửu đỉnh, vậy ân oán của Thuỷ Linh Lung cùng Đường Mộng cô nương xin phiền ngài rồi."

Ông ta biến sắc, nói: "Nữ hiệp đang đùa bỡn lão phu phải không? Mọi người đều biết Thuỷ Linh Lung và Đường Mộng vốn là tỷ muội kết bái, hai người họ từng đồng cam cộng khổ, làm sao kết ân oán cho được?" Ta lúc nào cùng ả đồng cam cộng khổ hả, thật muốn đánh chết lão già kia mà.

Sắc mặt ta trầm xuống, lạnh lùng nói: "Lô lão tiền bối, Thuỷ Linh Lung ta ngưỡng mộ ngài đức cao vọng trọng, không ngờ lại là người nói lời không giữ lời."

"Cô chính là Thuỷ Linh Lung?" Trên mặt ông ta lúc này mang theo vài phần không thể tin nổi.

"Sao? Tiền bối không tin? Thuỷ Linh Lung ta đến không đổi tên, ngồi không đổi họ." Thật ra đã đổi đến n lần rồi.

Ông ta nhìn ta kỹ hơn một chút: "Đôi mắt thì giống thật, cô nương có thể gỡ khăn che mặt xuống để ta nhìn cho rõ được không?"

"Lô lão tiền bối, Thuỷ Linh Lung ta hành tẩu giang hồ chưa bao giờ gỡ khăn che mặt cả. Ta nhớ lần trước chúng ta từng gặp qua một lần ở Dương gia, chẳng lẽ ngài thật sự không nhận ra sao?"

Ông ta nhìn kỹ lại lần nữa, xác định ta đúng là Thuỷ Linh Lung, sắc mặt liền trở nên cứng ngắc: "Thuỷ cô nương, hôm nay cô lừa gạt lão phu đến đây, không phải là định giết ta đấy chứ?" Trong tim trong mắt bọn họ ta không phải loại tốt đẹp gì, điều này ta cũng đã dự liệu được.

Ta rất khách khí cười nói: "Lô lão tiền bối, hôm nay ta muốn mời ngài tới chính là để trả lại trong sạch cho ta. Ta từng là minh chủ lục lâm, không sai, nhưng ta chưa bao giờ làm dù chỉ một chuyện đỉ ngược lại với đạo nghĩa hiệp. Án diệt môn trước đây, đều là Đường Mộng giả danh ta mà làm ra."

Ông ta hình như cũng có chút hứng thú, hỏi: "Đường Mộng và cô vốn là tỷ muội kết bái, vì sao lại...?"

"Tiền bối có lẽ chưa biết, tiểu nữ từ nhỏ đi theo sư phụ trên núi học nghệ, đối với chuyện giang hồ hoàn toàn không biết. Ngày ấy ta thấy ở núi Phượng Hoàng vì tranh chấp vị trí minh chủ mà đánh nhau một trận lớn, chẳng khác gì tư đấu giang hồ cả, ta không đành lòng chứng kiến người khác bị thương liền tay ngăn cản, không ngờ lại may mắn áp đảo được đám quần hùng. Đường Mộng thấy ta không màng thế sự, võ công cao cường, nảy ra ý lợi dụng ta. Ta còn trẻ không biết, đã bị ả lừa gạt đến bây giờ." Lúc cần nói dối thì phải nói dối cho thật hay.

"Ồ? Thật có chuyện này ư?"

"Đúng vậy, Lô lão tiền bối, ta đã hẹn Đường Mộng ngoài thành giống như trong thư gửi đến. Ngài có thể đi theo ta mà xem, sẽ rõ ràng mọi sự thôi."

Lô Tử Nhạc bị ta thuyết phục, cùng ta đi đến tiểu viện đã hẹn Hoàn Lăng. Ta rất kén chọn địa điểm, mặc dù là giải quyết ân oán nhưng nơi này vẫn có phong cảnh đẹp vô cùng. Một dòng suối nhỏ trong veo, bên cạnh còn có vài cây cổ thụ. Xa xa, ta thấy Hoàn Lăng đang đứng một mình dưới bóng cây bèn nói với Lô Tử Nhạc: "Lô lão tiền bối, hôm nay ta sẽ nói ra tất cả âm mưu của ả, ngài phải làm chứng cho ta, đem việc ác của ả nói cho toàn thiên hạ, trả lại trong sạch cho ta."

"Cô nương yên tâm, nếu như cô thật sự oan uổng, ta tất nhiên sẽ cho cô một công đạo."

Ta thích giả thần giả quỷ, đêm nay u tối như thế này quả thực vô cùng thích hợp. Ta vận đủ nội lực, mờ ảo nói: "Đường Hoàn Lăng, ngươi âm mưu hãm hại ta, hôm nay ta muốn mạng của ngươi."

Ả kinh hãi, nhìn xung quanh, quát: "Kẻ nào dám giả thần giả quỷ?"

Ta thi triển khinh công, bay lên ngọn cây: "Ha ha, ta đã là quỷ rồi, ngươi hãm hại ta, lợi dụng ta, hôm nay ta tìm ngươi tới báo thù, ân ân oán oán liền chấm dứt vào đêm nay đi, ha ha."

Ả nghe ra giọng của ta, càng thêm e ngại, kinh hoảng: "Thuỷ Linh Lung, ngươi lăn ra đây cho ta. Cho dù ta hãm hại ngươi thì sao? Cho dù ta lợi dụng ngươi thì sao? Ngươi tới giết ta sao, đến đi."

Ta phẫn nộ nói: "Ta chỉ muốn hỏi ngươi, tại sao lại hãm hại ta, ta vẫn luôn coi ngươi như tỷ muội."

"Ngươi đừng giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì mau ra đây."

Ta kéo dài khăn lụa, từ ngọn cây đáp xuống trước mặt ả. Lúc ả nhìn thấy ta, lại lui ra sau mấy bước, hỏi: "Ngươi... Ngươi thật sự là Thuỷ Linh Lung?"

Ánh mắt ta lạnh lẽo, giữ lấy khăn che mặt, nói: "Ngươi nói xem có phải hay không?"

"Á!" Ả sợ đến thét to, sau đó là một cái roi yêu kiều linh động quất vào ta, ta phi thân nhẹ nhàng tránh, rút kiếm ra đối phó với ả. Ta vừa đánh vừa trốn, bay loạn khắp nơi, khăn lụa màu trắng trong màn đêm lại kinh dị đến vô cùng.

Tiếng cười của ta xẹt qua bầu trời đêm, giống như quỷ: "Ha ha, Đường Mộng, tại sao ngươi lại hãm hại ta?"

Ả quất một roi về phía ta, hung hăng nói: "Rất đơn giản, ta không giết ngươi được, liền mượn tay người trong thiên hạ giết ngươi. Ngươi đoạn vị trí minh chủ của ta, ta hận ngươi thấu xương. Nếu ngươi đã chết, ta có thể danh chính ngôn thuận chiếm lấy khách điếm võ lâm làm của riêng, danh chính ngôn thuận lên làm minh chủ, hơn nữa các bang phái bị ta diệt vốn từng có thù với ta, có thể nói là một công đôi việc."

Ta phẫn nộ mắng: "Nữ nhân chết tiệt, ngươi cùng Phệ Huyết ma đầu âm thầm tính kế, mưu toan xưng bá võ lâm, hôm nay ta sẽ giết ngươi, vì võ lâm trừ hại."

Ả cười lạnh, nói: "Thuỷ Linh Lung, ta sợ ngươi làm không nổi chuyện này."

Ta cười đáp: "Đường tỷ tỷ, ta thế nhưng là quỷ, ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao?"

"Đừng giả thần giả quỷ trước mặt ta, nếu như ta đoán không sai, bây giờ ngươi đang bị thương, khinh công của ngươi cũng không còn được như xưa nữa rồi." Vết thương của ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục, lại đang mang bầu, cùng ả dây dưa thật sự không tiện chút nào, ta liền quyết định chuồn mất.

Ta khinh miệt đáp: "Đường Hoàn Lăng, chỉ cần một ngày Thuỷ Linh Lung ta còn sống, ngươi đừng mơ tưởng thống nhất giang hồ. Ngươi đã là minh chủ lục lâm, lại là chủ nhân Phong Vũ lâu, ta khuyên ngươi nên tiết chế lòng tham."

Ả cười đến đáng khinh: "Thuỷ Linh Lung, nhiều ngày không gặp, bản lĩnh hỏi thăm tin tức của ngươi cũng tăng lên khá nhiều đấy. Đáng tiếc, võ công lại kém đi ồi. Phệ Huyết thần công đệ nhất thiên hạ, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn."

"Tỷ tỷ tốt, ta thế nhưng lại là truyền nhân của Thượng Quan Nhu, Cửu Thiên kiếm pháp đã luyện đến lô hoả thuần thanh, giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Ngươi mau đi nói với đại ma đầu, hắn ngay cả con gái ruột cũng giết hại, không giết hắn quả đúng là có lỗi với người trong thiên hạ." Nói xong, ta hung hăng đâm một kiếm xuống, hai người chúng ta vừa đánh vừa cãi vã ầm ĩ, có vẻ rất nực cười.

Thừa dịp ta đâm ả, ả liền đá một cước vào bụng ta, ta đau đến rơi từ không trung xuống đất. Ta liền vội vàng sờ bụng, sợ thai nhi có chuyện gì ngoài ý muốn.

Ả cười hỏi: "Linh Lung muội muội, dáng vẻ khẩn trương này của ngươi không phải là mang thai rồi chứ?"

"Việc gì đến ngươi, thứ lỗi cho ta không thể tiếp tục phụng bồi, hôm khác nhất định tự mình thăm viếng, tạm biệt." Vừa nói, ta vừa nhảy lên không trung chuẩn bị trốn thoát.

"Bắn!" Chỉ nghe ả vừa ra lệnh một tiếng, mấy trăm mũi tên từ bốn phương tám hướng đồng loạt bay ra. Ta vãn thấy lạ tại sao nữ nhân này có dũng khí đến một mình, hoá ra là đã sớm có chuẩn bị.

Ta trên không trung thoắt ẩn thoắt hiện, tên bắn ra càng lúc càng nhiều, ta có chút quẫn bách hết sức. Lúc này, Lô Tử Nhạc đột nhiên xuất hiện, kéo ta chạy ra khỏi trận mưa tên.

"Thuỷ Linh Lung, coi như mạng ngươi lớn." Ta nghe thấy giọng nói không cam lòng của Hoàn Lăng.

Lô Tử Nhạc đưa ta đến một trà lâu ở phụ cận, thở rồi lại thở. Ông ta tỏ vẻ xin lỗi: "Hoá ra chúng ta cũng hiểu lầm cô nương, Lô mỗ thay mặt người trong thiên hạ xin lỗi cô."

Bụng ta đau đớn vô cùng, ta cố nén, tìm cách nở nụ cười đáp lại: "Lô lão tiền bối khách khí rồi, các hạ cũng là bị ả che đậy thôi."

"Cô nương, vì sao Đường Mộng lại có quan hệ với Phong Vũ lâu? Lão phu thật sự không hiểu."

Ta cắn môi, nói: "Lô lão tiền bối có lẽ không biết, mọi người chỉ biết Mi Nương la lâu chủ Phong Vũ lâu, thật ra Mi Nương là một cô gái ngây thơ không biết võ công, nàng là con rối mà Đường Mộng dùng để che mắt thiên hạ. Đường Mộng dã tâm bừng bừng, đã ủ mưu cùng với Phệ Huyết ma đầu, mưu toan thống nhất giang hồ."

Ông ta cau mày, nghi ngờ: "Lão phu cũng biết có kẻ luyện thành Phệ Huyết thần công, không ngờ Đường Mộng này lại có quan hệ với ma đầu này. Phệ Huyết thần công uy lực kinh người, có Đường Mộng trợ trận, lão phu e rằng không ai có thể ngăn cản tai hoạ này xảy ra. Cô nương chính là truyền nhân của Thượng Quan nữ hiệp, hy vọng cô nương không ngần ngại mà trợ giúp chính đạo diệt trừ ma đầu này." Ông vừa nói vừa quỳ xuống trước ta.

Ta dìu ông ta dậy, đáp: "Không giấu tiền bối, Lăng thiếu trang chủ, Dương thiếu bảo chu, Trầm trang chủ của Thanh Vân sơn trang cũng đã đến Gia Hưng, chỉ đợi cơ hội diệt trừ ma đầu thôi."

Ông ta vui mừng khôn xiết: "Ồ? Ba người bọn họ vốn là hậu sinh chi tú trong giang hồ, có bọn họ cùng cô nương ra tay, nhất định sẽ vì võ lâm trừ hại." Rồi lại thở dài nói "Hậu sinh thật đáng ngưỡng mộ, ta cùng Lăng huynh, Dương đại ca cũng đã già rồi, cũng nên đem thiên hạ giao lại cho bọn họ."

Trong dạ dày ta bốc lên một trận mùi vị lạ, ta bèn che miệng lại, nhưng vẫn không nhịn được nôn ra một ít nước chua. Lô Tử Nhạc thấy lạ, hỏi: "Cô nương không khoẻ sao?"

Ta lắc đầu: "Không sao." Vừa nói xong, lại tiếp tục nôn khan.

Ông ta chưa được ta đồng ý đã kéo tay ta xem mạch. Ta giật mình liền rụt tay về, nếu ông ta biết ta còn là cô nương đã mang thai, thanh danh của ta liền bị huỷ mất thôi.

Ông ta cười nói: "Chẳng lẽ cô nương đã thành thân?" Lợi hại, chưa xem mạch đã biết ta mang thai rồi sao? (Bệnh trạng này của ta chắc ai cũng biết mất.)

Không còn cách nào khác, ta đành gật đầu.

Ông ta gật đầu bảo: "Vừa xong lão phu đã nghĩ, Trầm trang chủ của Thanh Vân sơn trang vẫn chưa có thê thất, ngày khác diệt trừ ma đầu xong, lão phu nhất định sẽ làm chủ hôn cho hai người. Không ngờ cô nương đã trở thành vợ của người khác."

Ta vui sướng đáp: "Tiền bối nhớ giữ lời, làm chủ hôn cho chúng ta." Không xong rồi, ta lỡ miệng.

"Không phải cô nương đã thành thân rồi sao? Lão phu làm sao chủ hôn cho cô cùng Trầm trang chủ đây?" Ông nhìn ta, vẻ mặt trần đầy nghi hoặc.

Ta cười khúc khích như một đứa ngốc: "Lô lão tiền bối, ngài đã rõ chân tướng, xin hãy báo với người trong thiên hạ, tiểu nữ xin đi trước một bước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro