Q2 - C6: Mộ Dung sơn trang (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển thứ hai: Mưa khói Giang Nam
Chương 6: Mộ Dung sơn trang (3)

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Sáng sớm ngày thứ ba, quả nhiên Tích Diễm đã rời khỏi Mộ Dung sơn trang, do Dương Tĩnh Nam hộ tống, cuối cùng bọn họ cũng được mãn nguyện rồi. Lâu Nguyệt Khanh vốn không nên đi theo, cho nên bị ta lừa gạt ở lại.

“Sở Sở, ra ngoài dạo phố với ta.” Mộ Dung Nghiễm bôi cho ta một ít thuốc màu đen, trông không khác gì chụp cả cái túi (nguyên văn là “tống tử”) trên mặt, khiến ta thật sự không muốn gặp người, nhưng bất đắc dĩ, Lâu Nguyệt Khanh lại tới gõ cửa.

Ta sờ sờ băng gạc trên mặt, hàm hồ nói: “Tỷ nhìn muội có khác gì chụp cái túi vào mặt không, làm sao đi được hả. Muội muốn ngủ, tỷ tự đi đi.”

Nàng lại gõ cửa mạnh hơn, lớn tiếng nói: “Mở cửa cho ta trước đã.”

“Aiz, đừng gõ nữa, cửa sắp gãy rồi.” Ta không nhịn được bèn đi ra mở cửa.

Nàng cầm một cái đấu lạp (mũ đội đầu màu đen í) trong tay, cười tủm tỉm: “Đội cái này lên thì không cần sợ nữa.”

Trong lòng ta cười lạnh, từ khi nào Sở Sở ta phải mang đấu lạp mới có thể ra gặp người, Tần Vân Sương, thù này không báo ta thề không làm người.

“Đi thôi.” Nàng vòng đấu lạp qua tai ta, đội lên đầu ta, không nói thêm gì nữa rồi kéo ta ra ngoài. Bên trong dán n lần băng gạc, bên ngoài lại đeo một cái lồng đấu lạp, đã ngu ngốc lại còn ngu ngốc hơn. Ta bị nàng kéo đi một cách rất không tình nguyện, như thể chạy loạn trên đường cái.

“Quay về đi, trời nóng quá, mặt của muội vừa mới bôi xong…”

“Á… Á…” Chữ thuốc còn chưa nói ra khỏi miệng đã nghe thấy tiếng một đám người hét chói tai, nhìn theo thì thấy một con ngựa điên đang lồng lên phi tới. Những hàng quán bên đường bị nó đụng phải thì đổ vỡ, hoa quả hàng hoá bay đầy trời.

“Ôi… Cầu xin các người cứu ta với, bụng ta đau quá… Ôi…” Con ngựa phóng qua, một người đàn bà trung niên ngồi co quắp dưới đất, khổ sở rên rỉ. Một đống người vây xem xung quanh, nhưng chỉ là xem náo nhiệt, không một ai chịu giúp nàng. Người cổ đại thật chẳng lương thiện chút nào, người ta sắp sửa một xác hai mạng kia kìa.

Ta bỏ tay Nguyệt Khanh ra, chạy lại nói: “Đại tẩu, ngươi biết chỗ nào có đại phu không? Ta dìu người đi.”

Dưới sự dìu đỡ của ta, nàng gian nan đứng lên, khom lưng xuống, nói: “Cảm ơn cô nương, không xa phía trước có một y quán.” Đi được hai bước, nàng lại khổ sở kêu “Ta không đi được nữa.”

Ta đang rầu rĩ, Lâu Nguyệt Khanh lại đẩy đám người ra, nói: “Không sao, hai chúng ta dìu ngươi, đi chậm thôi, sắp tới rồi.” Ta còn tưởng nàng cũng là người thấy chết không cứu cơ chứ. Mất một lượng lớn sức lực, hai chúng ta mới có thể dìu nàng đến bệnh viện được.

“Vị đại tẩu này, ngươi chỉ động thai một chút thôi, ta cho ngươi vài thang thuốc, sau này điều dưỡng thật tốt sẽ không tái phát nữa đâu.”

Thầy thuốc vừa nói xong thì nàng đã kích động hỏi: ”Thật sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi, nhi tử ta không sao.” Ta hiểu tâm tình của nàng, nhưng ta hoàn toàn khinh bỉ quan niệm trọng nam khinh nữ, còn chưa sinh ra đã gọi là nhi tử rồi, nếu là nữ nhi chẳng lẽ giết chết cũng được hay sao?

“Cô nương, tổng cộng tám lượng bạc.” Vấn đề đã giải quyết xong, đại phu bắt đầu đòi tiền rồi.

Nàng làm khó: “Ta không có nhiều bạc như vậy.”

Ta sờ sờ người, một đồng lẻ cũng không có, không thể làm gì khác hơn là cầu Lâu Nguyệt Khanh trợ giúp. Rất không may, nàng cũng không mang tiền.

Lúc này từ đâu vọt vào một vị cô nương mặc y phục màu đỏ, thở hồng hộc nói: “Xin hỏi đại tẩu vừa bị ngựa đụng ngã là vị nào?”

Ta chỉ chỉ người đàn bà nọ, nói: “Là nàng, cô nương có việc gì không?” Cô nương áo đỏ lấy ra một thỏi bạc lớn, nói với vẻ có lỗi “Con ngựa nhà ta ngang bướng khó bảo, đã khiến đại tẩu bị thương, xin bồi thường một chút.”
"Này, để người ta bị thương rồi bồi thường tiền là xong sao?” Người đàn bà trung niên còn chưa nói gì, Lâu Nguyệt Khanh đã cướp lời.

Cô nương áo đỏ nói: “Vị cô nương này, không phải ta cố ý, làm sao phải làm ầm ĩ lên?”

“Hừ, tóm lại là, làm người khác bị thương là ngươi không đúng.” Ta nhận ra Lâu Nguyệt Khanh bẩm sinh thích nháo loạn vô lý.

Cô nương áo đỏ thở hổn hển đặt thỏi bạc vào tay người đàn bà nọ, quay đầu định đi. Nàng vừa ra khỏi cửa, Lâu Nguyệt Khanh đã đuổi theo ngăn cản: “Không được đi.”

“Ta chưa từng thấy kẻ nào không nói lý như ngươi, rốt cuộc thì ngươi muốn gì?” Cô gái áo đỏ bắt đầu phát hoả rồi.

“Ngựa của ngươi đụng người ta bị thương, ngươi phải chịu trách nhiệm, cũng có trách nhiệm phải đưa nàng về nhà.”

Ta cười khổ một bên, ta nói sao lại dây dưa hồi lâu như vậy, hoá ra là định chuồn mất đây mà. Ta dìu người đàn bà nọ đi đến, nói: “Tỷ tỷ, Lâu cô nương chỉ là vui đùa với ngươi một chút, ngàn vạn lần chớ phiền lòng. Chi bằng chúng ta cùng nhau đưa nàng về đi.” Mặc dù bây giờ tuổi của ta lớn hơn các nàng, nhưng thực tế lại nhỏ hơn tận 20 tuổi, nên gặp người liền gọi tỷ tỷ đại ca.

Cô nương áo đỏ nói: “Được rồi, nể mặt ngươi, ta không thèm so đo với nàng.” Vừa nói, nàng vừa quay lại làm mặt quỷ với Lâu Nguyệt Khanh.

“Đi thôi.” Ta mang vẻ mặt bực mình, kéo Lâu Nguyệt Khanh đi theo, vừa đi vừa hỏi “Đại tẩu, mấy tháng rồi?”

Vẻ mặt nàng thích ý, sờ sờ bụng, cười nói: “Tám tháng rồi, rất nhanh sẽ sinh đó.”

“Ngươi thích con trai hay con gái?” Sau khi hỏi ta mới phát hiện mình thật là ngu ngốc, người cổ đại đương nhiên thích con trai rồi, mới vừa rồi còn gọi là nhi tử còn gì.

“Ta đều thích cả, tốt nhất mười năm sau sẽ xinh đẹp tuấn tú giống các vị.” Hai người bọn họ ha ha cười, còn nụ cười của ta cứng lại trên mặt.

Bây giờ là 20 năm trước, nếu như lúc này ta đã ra đời, thì tuổi của Sở Sở nên là 20 tuổi. Nhưng là lúc ta xuyên tới, tuổi của nàng chỉ mới 18 (nghe người khác nói vậy, ở hiện đại ta đã 19 tuổi rồi, nhưng tại vì thời đại khác nhau nên thời gian chắc cũng khác biệt). Cho dù nửa năm sau này mới ra đời, đứa trẻ trong bụng kia hẳn cũng đã hơn 19 tuổi. Không đúng, chẳng lẽ nơi này xảy ra vấn đề gì thì sao? Ta rất hoài nghi cái thai trong bụng nàng không phải ta.

“Cô nương, tại sao cô lại đeo đấu lạp vậy?” Cô gái áo đỏ đột nhiên hỏi.

“Không có gì, mặt của ta bị thương thôi.”

“Bị thương? Có thể cho ta xem không?”

Lâu Nguyệt Khanh xen miệng nói: “Nhìn gì? Chưa từng thấy mỹ nữ sao?” Mỹ nữ? Cái dạng này của ta mà cũng được coi là mỹ nữ? Có lẽ nàng thật sự vô tình, nhưng lại khiến ta bị đả kích không nhỏ.

Ta thản nhiên đáp: “Ta bị huỷ dung, đừng nhìn.”

“Y thuật của ta tốt lắm, để ta xem đi.” Hoá ra cô gái áo đỏ này cũng là một thầy thuốc.

“Mộ Dung bá phụ đã giúp ta bôi thuốc rồi, hôm nào cho cô xem sau.”

Đưa người đàn bà nọ về nhà, ta đã bắt đầu đói bụng, bèn lôi hai nàng ra phố nhấm nháp ăn vặt. Hai nàng cứ ầm ĩ không chịu yên lặng, may mà ta biết điểm dừng chân. Không ngờ nơi này thật sự không tệ, đã lâu không ăn nhiều như vậy rồi, một bàn rượu và thức ăn chỉ còn lại cặn và thức ăn thừa đã lạnh.

Ăn xong, cô nương áo đỏ đứng lên nói: “Hai vị cô nương, Hồng Cô có chuyện quan trọng, vì vậy không thể đi cùng được nữa, sau này tái ngộ.”

Lâu Nguyệt Khanh giật mình: ”Cô là Hồng Cô?"

Cô gái áo đỏ gật đầu hỏi: “Sao thế?”

“Hoá ra cô là người viết thư khiêu chiến Mộ Dung bá phụ. Độc Hậu – Hồng Cô?” Độc Hậu? Hoá ra con rắn suýt cắn chết ta là của nàng nuôi, ta thật muốn bước lên giết chết nàng. Một tiểu cô nương đáng yêu vô cùng như thế lại chính là Độc Hậu, khó tránh khỏi doạ người.

“Đúng vậy, lần này ta đến là để lãnh giáo Mộ Dung thần y, hai cô là người của Mộ Dung gia sao?”

Lâu Nguyệt Khanh tức giận nói: “Liên quan gì đến ngươi.”

"Tốt lắm, tốt lắm, nếu đã định đi Mộ Dung gia thì tiện thể cùng đi đi.”

Nghe nói Độc Hậu chẳng những dùng độc lợi hại vô cùng mà y thuật cũng xuất quỷ nhập thần. Lôi kéo quan hệ với nàng cũng không tệ, có khi khuôn mặt này của ta cũng phải dựa vào nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro