Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tử

Convert: tangthuvien
Edit: ivyyenn

Truyền thuyết xa xưa truyền rằng: Năm đó Nữ Oa vá trời đã lưu lại một huyễn cảnh ở ngoài cửu thiên, giúp những người có duyên có thể xuyên qua thời không, gọi là đường hầm thời không. Đường hầm thời không ngàn năm xuất hiện trên đời, trong tam giới lục đạo chúng sinh, nếu ai có duyên thì đều có thể tẩy sạch hết tội nghiệt trước kia để xuyên qua. Trăm vạn năm qua, người tìm đường hầm thời không thì nhiều vô kể nhưng chưa một ai tìm ra nó. Cũng có người đồn rằng đường hầm thời không đã biến mất từ thời thượng cổ, lại có người cho rằng nó vốn chưa bao giờ tồn tại. Rất có nhân ngôn, nay đường hầm thời không được Đông Nhạc đại đế của Thiên đình quản lý, chỉ cần có duyên sẽ được xuyên qua.

Có người nhớ 19 năm trước từng có một trận mưa sao băng xinh đẹp trong đêm. Nhưng không ai biết rốt cuộc trận mưa sao băng này có ý nghĩa gì? Vào thế kỉ 21, ở thành phố X nhỏ bé, một bé gái bình thường được sinh ra. Hơn 500 năm trước, triều Minh, ở Dương Châu cũng có một bé gái như vậy được sinh ra. Hai đứa trẻ có thân phận khác nhau, tính cách khác nhau, thời không sinh sống cũng khác nhau, cuối cùng thì có gì liên hệ giữa bọn họ...

Trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng sáng tỏ nhanh chóng tiến vào cửa sổ. Một cô gái mặc áo trắng lẳng lặng đứng bên cửa sổ, trên khuôn mặt xinh đẹp không nhìn rõ biểu cảm. Cô hít thật sâu, bưng rượu đặt trên bàn lên uống một hơi cạn sạch. Chỉ trong chốc lát, cô trưng ra vẻ mặt khổ sở. Cuối cùng, bởi vì quá đau đớn, cô nằm thẳng ra lăn lộn.

"Ách... ách..." Trong lúc ngủ mơ, ta lăn qua lăn lại, ôm bụng rên rỉ khổ sở "Á..." Ta hét to một tiếng, đầu đầy mồ hôi, ngồi xuống.

Từ nhỏ tới lớn, trong giấc mơ của ta mãi chỉ có một cô gái áo trắng xuất hiện. Ta không biết cô ấy là ai, chỉ từng ngây thơ cảm giác rằng cô ấy chính là ta kiếp trước. Nhưng bây giờ, ta không còn tha thiết muốn biết cô ấy là ai nữa rồi, ta đã dần quen với sự tồn tại của người đó. Quan trọng nhất là gần đây quốc gia cấm mê tín, ta không muốn tên mình đứng đầu trang nhất, cho nên không thể làm gì khác hơn là buộc bản thân đừng suy nghĩ lung tung.

Gần đây ta đều mơ thấy bụng đau vô cùng, nhưng vừa tỉnh dậy lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Ta bất đắc dĩ thở dài, định rằng ngày mai nên phải đi bệnh viện khám một chút xem có phải ăn trúng đồ ăn bị hỏng hay không.

Ngày hôm sau ta dậy từ sáng sớm, chạy đến bệnh viện nổi tiếng nhất, gọi một chuyên gia đến khám. Chuyên gia vốn là một ông già khô gầy, dường như... không khác con khỉ là bao, với cái mũi to đeo kính lão.

"Tên, tuổi, hộ tịch, giới tính..."
Ta cắt ngang lời ông ta: "Xin hỏi chuyên gia, ông đang tra hộ khẩu hay khám bệnh? Còn nữa... Tôi là nam hay nữ ông không nhìn thấy hay sao?" Không biết hộ khẩu của ta còn có thể tha thứ, chứ còn không biết giới tính của ta... thì đi chết đi.

Hôm nay ta mặc một chiếc áo khảm vai màu hồng nhạt, bên dưới là váy ngưu tử buông xuống thanh thoát bên hông (mặc dù hơi béo chút thôi nhưng cũng là một mỹ nữ tiêu chuẩn đó). Cho dù bị cận thị thì nhìn trang phục cũng phải biết được giới tính chứ.

Ông ta tỏ vẻ cao thâm, cười hỏi: "Vị tiểu thư này, cô không thoải mái ở đâu hả?"

Ta trừng mắt: "Bụng không thoải mái."

Ông ta chống má trầm tư một hồi: "Bụng không thoải mái? Tôi thấy chuyện này khá phiền toái. Như vậy đi, cô nên đi làm xét nghiệm."

"Không quá nghiêm trọng đến vậy đâu, tôi chỉ..." Nói còn chưa dứt lời, ta đã thấy tay mình bị nhét đầy một đống đơn xét nghiệm. Ta trừng mắt lườm ông ta, rồi lại nhìn mấy cái đơn xét nghiệm.

Ông ta chỉ cửa nhắc: "Nhanh đi đi, nhớ kỹ, trước tiên phải đóng phí đã, tổng cộng là 728 đồng."
"Hả??? 728 đồng???" Đầu óc ta xoay mòng mòng, ta từng tiêu hết (nguyên văn là "nguyệt địa linh hoa") 300 đồng, 782 đồng tương đương với 2 tháng không ăn vặt không đi chơi phẩm tình phẩm điếm đó. Ta nổi giận đùng đùng vứt đống đơn xét nghiệm vào người ông ta, cao ngạo bước ra cửa, mắng: "Đi chết đi, tôi thấy ông mới có bệnh, muốn nghiệm tự đi mà nghiệm."

"Aiz, tiểu thư, bệnh tình của cô tạm thời không rõ ràng, nên chụp CT, bây giờ chi phí cho tổ CT rất đắt đỏ..." Ta đã đi ra khá xa, lại vẫn nghe thấy tiếng ông ta thao thao bất tuyệt đang xé gió lao tới. Chuyên gia gì chứ, quả thật là đồ ngốc điển hình, định lừa bản tiểu thư sao, không có cửa đâu.

"Cô gái nhỏ, xem mệnh đi." Ven đường có một thầy tướng số đang kiếm khách. Ta vốn chẳng hứng thú gì, lại nghĩ cũng không có chuyện gì, bèn đi đến. (Trông vậy mà không ít nguy hiểm đâu, nếu như bị nhân viên công tác cục XX đến, ta lại bị tình nghi là tham gia hoạt động mê tín thì chết)

Ông ta nhìn kỹ bàn tay của ta hỏi: "Cô gái, cô tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Thuỷ Linh Lung, 19 tuổi" Mới sáng sớm, ai cũng hỏi vấn đề nhàm chán này.

Ông ta xem đủ nửa giờ, khi thì bóp ngón tay ta, lúc lại trầm tư chẳng nói câu nào, khiến ta bắt đầu muốn phát hoả. Cuối cùng ông ta cũng mở miệng, lắc đầu bảo: "Cô gái, ta thật sự nhìn không ra mệnh của cô."

"Hả? Ông xem lâu như vậy cuối cùng kết luận như thế này à?"

"Ta chỉ có thể nói rằng cô là kỳ mạng, kể ra nếu trúng phải kỳ mạng thì cuối cùng là phúc hay hoạ còn phải dựa vào chính cô."

"Hả?" Ta lại trợn mắt một lần nữa, so với mắt trâu còn lớn hơn.

"Cô gái, cô hãy sử dụng cái mạng này cho tốt." Chưa đợi ta phản ứng lại, bóng lưng ông ta đã đi xa.

Lăn qua lăn lại suốt một buổi sáng, ta vừa đói vừa mệt đến chết. Về nhà, nhìn thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng, thức ăn đã dọn sẵn lên bàn, ta vốn đang đói đến không chịu được, đành đem bàn tay tội ác duỗi đến mấy cái bánh đường dấm chua ngọt xếp trên bàn.

"Buông, đi rửa tay trước đã." Mẹ ta cao giọng nói.

Ta xoa tay, mặt tươi cười nói: "Rất sạch sẽ mà mẹ, không cần rửa cũng sạch rồi."

"Nhanh lên!" Ta nghi ngờ mình có phải con ruột của mẹ ta không, không phải chỉ là rửa tay thôi sao, làm gì đến nỗi phải hung ác với ta như vậy chứ?

Ta rất không vui nói: "Đi ngay, đi ngay đây."

Ta không đi rửa tay, mà trở về phòng mình, tâm tình ta vẫn đang hừng hực (nguyên văn là "hoả thượng tây du"), buồn bực đến cực điểm. Ta ôm con gấu nhỏ vào ngực, bỗng cảm giác mí mắt ê ẩm, vài phút sau, ta đã theo Chu Công đánh cờ.

"Nha đầu Linh Lung, cô có nguyện ý theo ta đi không?" Mơ mơ màng màng, ta nghe được có người đang nói.

"Đi đâu?"

"Một mặt khác của thế giới."

"Mặt khác của thế giới? Không phải là âm phủ chứ? Ý của ngài là muốn tôi..." Nghe nói Diêm vương tính tình không tốt lắm đâu, nhỡ đâu ngài không vui lại quăng ta xuống mười tám tầng địa ngục thì sao, chẳng phải ta quá bi ai hay sao.

"Ha ha, ta không muốn cô chết, cũng không đưa cô xuống địa ngục, vốn chỉ là giúp cô hoàn thành tâm nguyện mà thôi."

"Tâm nguyện gì? Tâm nguyện của tôi nhiều lắm, ngài bảo cái nào?"

"Không phải cô vẫn muốn làm nữ hiệp sao? Bây giờ có một cơ hội, cô có nguyện ý muốn đi không?"

"Nguyện ý." Dường như đại não chưa kịp suy nghĩ thì ta đã thốt ra rồi, bởi vì ta thật sự rất hâm mộ các nữ hiệp áo trắng bay nhảy trên TV, tưởng tượng một ngày nào đó mình cũng có thể như vậy thì tốt biết bao.

"Tốt, cô đã nhận lời với ta rồi. Nhớ kỹ, Linh Lung, cô đã nhận lời với ta rồi." Lời này nghe rất quen thuộc. A, Trần Mãn trong "Vô cực" cũng bị lừa gạt như thế này rồi mất thành, sao ta lại có chút cảm giác bị lừa gạt thế nhỉ.

"Mỹ nữ, đang mơ thấy cái gì đẹp lắm sao, có phải mơ thấy soái ca rồi không?" Bên tai ta truyền đến tiếng nói cao thấp của bạn thân.

"Cái nữ nhân chết tiệt này, ngươi không muốn sống cũng đừng tưởng rằng có thể qua loa tuỳ tiện mà kêu cái loại âm thanh khó nghe này. Cẩn thận ta đá ngươi một phát văng ra ngoài bây giờ." Ta ghét nhất bị người ta ầm ĩ lúc đi ngủ.

"Này, nói thật nhé, nữ nhân chết tiệt kia, ta vừa mơ một giấc mơ kỳ quái, có người nói muốn biến ta thành nữ hiệp, ngươi có tin không?"

"Ta bảo này, ngươi bất tỉnh đến hỏng đầu rồi hay là xem quá nhiều tiểu thuyết rồi mà nói năng nhảm nhí thế này?" Aiz, xem ra ta chỉ mơ giấc mộng Nam Kha thôi, tiếp tục nữa ta sẽ biến thành người điên mất, tỉnh táo đi nào.

Ba ngày sau, ta vẫn nằm ì trên giường, thật ra cũng chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là ta cảm giác đầu óc choáng váng, sốt cao như thiêu đốt rồi bất tỉnh nhân sự. Bây giờ mới phát hiện cô bạn thân chết tiệt đang ở đây, đủ khốn nạn. Mí mắt ta lại díu vào, ta muốn đi ngủ, muốn ngủ một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro