CHương 1 :Bà nó, xuyên rồi!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt nguồn sự việc là như thế này, hôm ấy, trên đường từ siêu thị về nhà, Mộc Khinh Vân có xảy ra tranh chấp với một tiểu oa nhi 4 hay 5 tuổi gì đó.

Xin nhấn mạnh là tiểu oa nhi 4 hay 5 tuổi gì đó nhé.

Nguyên nhân ư? Thực ra cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là cô và tiểu oa nhi đó, cùng lúc đều thấy tờ 1 tệ in hình bác Mao đỏ chói của bạn xấu số nào đó nằm chơi vơi trên lề đường, hầy, lại cùng lúc lao vào nhặt, rồi lại cùng lúc cầm vào được tờ tiền.

Mô Phật, ai mà chả có lòng tham!!!!

Vậy nên, Mộc Khinh Vân trừng mắt nhìn tiểu oa nhi, nó lại trừng mắt lại nhìn cô, tia lửa bắn tung toé, oán khí bay ngút trời........thế là xảy ra chuyện.

Các cụ đã có câu: "Phải trông mặt mà bắt hình dong!", quả nhiên đồ để lâu không thể lôi ra dùng mà, Mộc Khinh Vân trong lòng thầm gào thét: 

"Sai hết, sai hết, sai hết!!!!!!"

Cứ thử nhìn tiểu oa nhi này là biết, ầy, đôi mắt to tròn long lanh kìa, cặp má phúng phính đáng yêu kìa, răng trắng môi đỏ, da dẻ mịn màng, ai nhìn chắc cũng phải thốt lên: " Ây..gu...thật là một bé gái dễ thương!"
Hừ, dễ thương cái con khỉ khô!
Rõ ràng đáng yêu ưa nhìn như thế, cư nhiên lại là một tiểu oa nhi gian trá sao quyệt, so với hồ ly còn hơn một bậc. Mộc Khinh Vân thật muốn thốt lên rằng :

" Loạn rồi, loạn rồi, dòng đời bị đồng tiền xô đẩy, làm bầm dập cả mầm non đất nước, tiểu cô nương, sao tâm hồn em lại biến chất như vậy?"

Chuyện là, tiểu oa nhi đó, sau khi quan sát thấy mình chân yếu tay mềm, lại thấy đối thủ của mình sức dài vai rộng, thoắt cái liền trở mặt, buông chiến lợi phẩm ra rồi la toáng lên, cầu sự trợ giúp của quần chúng xung quanh.

Nhưng điều đáng nói là, tiểu oa nhi này còn không màng liêm sỉ, đổi trắng thay đen, nhận tiền đó là của mình mới vui chứ.

Ai mà chả biết, quần chúng là tập hợp những cá thể vô cùng rảnh rỗi, thấy có chuyện vui liền lao vào bình luận, không có chuyện vui cũng lao vào, nháo một hồi thành chuyện vui rồi lại tiếp tục bình luận, gọi là dùng nước bọt thần trưởng để dìm chết nạn nhân xấu số. Quả nhiên phiền phức, vô cùng phiền phức!!!!!.

Mộc Khinh Vân đáng thương bị người ta hãm hại, đau lòng hứng chịu cơn mưa nước bọt của quần chúng, trong lòng đổ không biết bao nhiêu lệ nóng. 

Bác Ất chẹp miệng lắc đầu: "Nhìn cái mặt hiền lành thế này mà lại là phường cướp giật!"
Cô Giáp bĩu môi chỉ trỏ : "Nhà thiếu thốn quá hay sao mà làm trò đấy!"

Tiểu oa nhi sảo quyệt: Khóc...khóc...khóc....!!!

Bà Bính thở dài ngao ngán: "Xã hội này lẫn lộn cả rồi, nhìn người thật không phân nổi trắng đen thiện ác!"

Làm ơn, cô là mẫu người lương thiện điển hình đấy!!!!

Chú Kỷ phẩy tay : "Cô kia, mau đưa giả bé gái tiền đi, đừng để nó khóc mãi thế"

Tiểu oa nhi sảo quyệt: Khóc...khóc...khóc....

Mộc Khinh Vân thật chỉ muốn cào tường, thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu?????

Dưới sức ép của dư luận, Mộc Khinh Vân đành ngậm ngùi trao tờ tiền đó cho tiểu oa nhi sảo quyệt kia, ngoài mặt còn phải tỏ ra hòa nhã, ăn năn hối lỗi, đau lòng, đau lòng a!.

Đáng ghét thay, tiểu oa nhi đó sau khi nhận tiền còn nhìn cô với ánh mắt ngập tràn tình thương, khẽ gạt vài cái nước mắt, vô tội nói: 

"Chị lần sau không được thế nữa nhé, em tha lỗi cho chị!"

Tha cái đầu ngươi, cô là không có lỗi nhé!!!!

Mộc Khinh Vân nhìn tiền tới tay rồi còn tuột mất, trong lòng rơi lệ ồ ạt , đấy là tiền, là tiền đó!.

Sau khi quần chúng vô tội hết việc đi mất, tiểu oa nhi đó khẽ khàng nhìn cô cười hòa ái, đoạn vẫy tay rồi nhẹ phun ra mấy chữ: "Chúc may mắn lần sau!", xong xuôi đâu vào đó liền ngoáy mông đi mất.
Ầy, thần nhân căm phẫn, thần nhân căm phẫn!.

Mộc Khinh Vân từ nhỏ đến giờ chỉ có đi cướp tiền của người khác, chưa bao giờ bị người khác cướp tiền của mình, nay lại thua dưới tay một tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa, không còn gì có thể đau đớn hơn.

Mộc Khinh Vân đứng trân trân nhìn tiểu oa nhi đi mất, đoạn không nhịn được mà dậm chân xoay vai, chỉ tay lên trời, bi phẫn hét lên: 

"Lão Thiên, sao ngươi lại không có mắt như vậy, lão nương hận ngươi, lão nương hận ngươi!"

Sự thật đã chứng minh, chửi trời là không tốt, là tội nghịch thiên, sẽ bị trời phạt.
Là việc thất đức, thất đức đó!

Ông trời ko biết có mắt hay không nhưng ắt hẳn phải có tai, không lý nào lại để yên cho người ta giận chó đánh mèo, vô cớ chửi mình như thế được!

Vậy nên, khi Mộc Khinh Vân vừa dứt lời, cả nhân gian chỉ nghe thấy :
"A......"

"ĐOÀNH!!!!!!

Giữa buổi trời trong xanh, lão Thiên cho một đạo sét đánh, đúng theo kiểu ta còn có tai, thắt nơ kính tặng bạn nhỏ Mộc Khinh Vân làm quà đáp lễ.

Quả nhiên thật "thân thiện" mà!.

                                                   ---Ta là dải phân cách thân thiện---

Mộc Khinh Vân nửa tỉnh nửa mơ thấy có người đang ồn ào bên tai mình, lười biếng rụi mắt ngồi dậy. Cô day day huyệt thái dương, tựa người vào cột gỗ bên cạnh, chỉ nhớ rằng mình tự nhiên bị́ một đạo thiên lôi không hiểu sao từ trời giáng xuống, chỉ kịp " " một tiếng đã bất tỉnh,mọi việc xảy ra cái gì cũng không biết. 

Trong đầu liền xoẹt qua một ý nghĩ, Mộc Khinh Vân chợt mở mắt nhìn xuống tay chân, rồi đưa tay lên mặt véo một cái, đoạn bất chợt cười lớn : 

"Há, há, lành lặn lành lặn, lão nương là vẫn chưa chết, há há!!!"

Mộc Khinh Vân đang ngập tràn trong vui sướng, bỗng:

"Ào....ào....ào.....!"

Một xô nước từ đâu bay tới dội lên người cô cùng một giọng phụ nữ trung niên khàn khàn:

"Tố Ẩn, cười cái gì, ngươi dám ở đây lười biếng nữa hửm, còn không mau đi cọ bô, phủ Tể tướng không phải nơi cho ngươi ăn không uống không !"

Mộc Khinh Vân bất chợt bị xối nước lạnh, cả người ướt đẫm lồm cồm đứng bật dậy.
Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Cô vuốt mặt nhìn người đối diện, tròn mắt hỏi :

"Bà, bà là....?"

Phùng Thái nhìn thấy điệu bộ của Mộc Khinh Vân thì khóe miệng co giật, tiện gáo nước trong tay liền cốc một cái vào đầu Mộc Khinh Vân gằn giọng :

"Tố Ẩn, ngươi ngủ nhiều bị lú lẫn hay sao, đừng ở đây luyên thuyên, mau đi cọ bô!".

Tố Ẩn? Cọ bô ? Là chỉ cô sao?


Bình tĩnh quan sát người đối diện, Mộc Khinh Vân chợt sầm mặt: 

"Trang phục cổ đại?"

Trong lòng Mộc Khinh Vân bỗng có một dự cảm chẳng lành, vội vàng đảo mắt xung quanh thầm đánh giá rồi lại thu tầm mắt nhìn xuống y phục của mình, trong đầu là một mảng mơ hồ.
Chợt nhìn thấy một chum nước đằng xa, Mộc Khinh Vân vội vã chạy lại gần. 

Nước trong chum rất trong, mặt nước phản chiếu bóng hình lấm lem của một nữ tử, mái tóc dài búi lệch sang một bên,tuy không nhìn quá rõ khuôn mặt...nhưng những đường nét này, tuyệt đối không phải là của Mộc Khinh Vân cô.

Thần trí chợt thanh tỉnh, mọi sự đều thông tuệ, Mộc Khinh Vân hận không thể bê một xô máu chó ra hắt lên người mình.
Đáy lòng như muốn thổ huyết, Mộc Khinh Vân ôm chum bi phẫn hét lên:
"Bà nó, XUYÊN rồi !!!!!!!".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro