Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viên Ái Vân

"Duyệt Miên tỷ, bạn trai tỷ đến rồi."

"Thiên An, giúp tôi làm nốt cái này, tôi đi lát rồi về."

Duyệt Miên nhanh chóng đi ra ngoài sảnh, nơi có bạn trai cô-Kiều Sinh.

"Kiều Sinh, sao hôm nay anh tới sớm vậy?"

"Miên Miên, anh có chuyện muốn nói với em."

"Được ạ, nhưng anh nói nhanh nhé vì em đang phải làm nốt một công trình nghiên cứu."

"Chúng ta chia tay đi."

"...Kiều Sinh, anh nói gì vậy, hôm nay đầu phải ngày cá tháng tư, anh hài hước thật."-Duyệt Miên cười lấy lệ, tự thuyết phục bản thân rằng Kiều Sinh đang nói đùa, tình cảm hai người vẫn tốt, sao anh tự nhiên lại buông lời này được.

Bất ngờ, một cô gái đến bên Duyệt Miên.

"Duyệt Miên, đầy là Tư An Ninh, cô ấy rất tuyệt vời, cô ấy chăm sóc tốt cho anh, còn rất dịu dàng và hiền lành, anh nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau, anh muốn tới với cô ấy, vậy nên, chúng ta chia tay đi."

Duyệt Miên không tin vào mắt mình, bàn tay cô nắm chặt lại, cố không để bản thân mất bình tĩnh.

"Được thôi, chúc hai người hạnh phúc."

Kiều Sinh cùng cô gái kia đi không chút hối tiếc hay ân hận, khiến trái tim Duyệt Miên càng quặn thắt, cô yêu anh, rất hiếm có một người khiến cô động lòng, vậy mà cuối cùng, anh lại bỏ cô.

Bước chân về phòng thí nghiệm, tâm trang Duyệt Miên càng thêm não nề.

"Duyệt Miên tỷ, chị xem có phải em làm sai công thức điều chế không?"

"Thiên An, em làm sai rồi, mau dừng tay lại, nguy hiểm lắm."

Bùm

Cả người ê buốt, trái tim quặn đau, Duyệt Miên nặng nề mở đôi mắt, mùi sát trùng ập đến, hừ, khác gì ngày thường, cô vẫn ở trong bệnh viện.

Cả người đau tới ê ẩm, Duyệt Miên phải cố gắng lắm mới gượng được người dậy.

Người đàn ông phía trước, là sếp của cô.

"Duyệt Miên, cô bị đuổi việc."

Duyệt Miên không tin vào mắt mình, gượng cười.

"Giám đốc, anh nói gì vậy chứ, nghỉ việc là sao?"

"Các cô pha chế thuốc quá nguy hiểm, Thiên An hiện tại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, khi tỉnh lại cô ấy cũng sẽ phải rời khỏi công ty."

"Các anh...quá tàn nhẫn. Đó chỉ là một sơ suất!"

"Tôi không cần biết, cô cứ chuẩn bị dần đi. công ty chỉ lo được cho cô tới ngày xuất viện thôi, thế là đã đủ nhân nghĩa."

"Giám... giám đốc!"

Duyệt Miên trầm lặng, người yêu chia tay theo người mới, thất nghiệp,... hahaha, còn điều gì nữa đến hết luôn đi.

Uổng công, cô bỏ ra gần 5 năm để nghiên cứu, cống hiến...

Hết thật rồi!

Ngay lúc này, điện thoại mẹ cô điện tới.

"Duyệt Miên, Kiều Sinh trở mặt, nó bán nhà mình đi rồi!"

"Sao cơ? Sao lại có chuyện như vậy?"

"Nó đem sổ hộ khẩu đi thế chấp ngân hàng, nay đến hạn không trả đủ, người ta lấy nhà mình rồi."

Nghe giọng nói yếu ớt của mẹ, trái tim Duyệt Miền như tan vỡ thành từng mảnh.

"Mẹ, con đến ngay."

Duyệt Miên điển cuồng chạy ra khỏi bệnh viên, bất chấp việc vết thương không khá hơn. Các bác sĩ cố hết sức ngăn cản cô lại.

"Tránh ra!"-Duyệt Miên gào thét trong tuyệt vọng, mới tuần trước, Kiều Sinh còn đưa cô đi thử váy cưới, không ngờ anh ta đổi trắng thay đen.

Cô đần kiệt sức, ý thức cũng dần mất đi.

*Đây có phải là sắp chết không?

Nếu có kiếp sau, tôi mãi mãi không phạm sai lầm".

Duyệt Miền mở to mắt, là ở một căn phòng rộng rãi, chiếc giường ấm áp sang trọng, không gian ấm áp.

Những cơn đau như biến mất không còn dấu vết, thậm chí đến cơ thể cũng có cảm giác khác biệt.

Đây là đâu?

"Thanh Yên, cô đúng là đồ phụ nữ ác độc!"
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro