Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyệt Miên xốc lại tinh thần, nghiên cứu thật kỹ từng nhân vật.

Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, thì Cố Tịnh Nhan chính là nữ chính gặp phải nhiều khó khăn thử thách, còn Bạc Đình Phong là nam chính đem lòng yêu thương, bảo vệ nữ chính hết mực.

Còn cô, à không, là nguyên chủ, chính là nữ phụ độc ác, lòng dạ thâm sâu. Nhiệm vụ ở đây, là giết chết nam nữ chính!

Muốn hoàn thành nhiệm vụ, chính là phải khiến cho nam nữ chính phải chết không toàn thấy.

Tuy nhiên, việc đầu tiên cần làm bây giờ là phải khiến cho bản thân nguyên chủ trở nên mạnh mẽ hơn.

Duyệt Miên ngắm kỹ khuôn mặt của nguyên chủ trong gương, đường nét rất đáng yêu, tuy nhiên vầng mắt hơi thâm, chắc cũng do mải mê tính kế.

Trong ký ức của nguyên chủ, sau khi mọi chuyện vỡ lẽ, Lục Vận Hàn lộ ra bản chất thật, từ lâu, hắn vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Tịnh Nhan, hắn thẳng tay phản bội lại nguyên chủ, đẩy nguyên chủ vào bước đường cùng.

Mà kẻ đã thúc ép nguyên chủ đến bước đường hạ độc nữ chính, chính là Lục Vận Hàn!

Tên này, đúng là quá bỉ ổi, được rồi, đã vậy cô sẽ trả thù hắn luôn.

Dù sao, càng nhớ tới ký ức của nguyên chủ, Duyệt Miến càng liên tưởng tới Kiều Sinh.

Sau khi xốc lại tinh thần, Duyệt Miên quyết định ra khỏi phòng.

Bên ngoài, bao gồm có ông bà Cố, Cố Tịnh Nhan, Lục Vận Hàn, ông bà Lục, Bạc Đình Phong và Bạc Thần Ngôn-em trai Bạc Đình Phong, cũng là người tìm thấy nữ chính lúc cô ta bị đuổi ra khỏi Cố gia.

Người đầu tiên bước tới là ông Cố-Cố Hào Liệt, ông ta dữ tợn tát thẳng mặt Duyệt Miến.

"A..."

"Con súc sinh này, nhà họ Cố mù rồi mới yêu thương mày như con ruột!"

Ông bà Lục cười hả hê, mải mê chế giễu Duyệt Miên. Nữ chính Tịnh Nhan thì e ấp bên cạnh nam chính, Bạc Đình Phong lộ ra vẻ mặt yêu chiều, nhưng khi nhìn về phía Duyệt Miên lại là ánh mắt lạnh lẽo không thôi.

"Hừ, các người nghĩ rằng Thanh Yên tôi chủ tâm hãm hại Cố Tịnh Nhan sao, nực cười."-Duyệt Miên cười một tràng lớn, khiến tất cả mọi người đều cau mày lại.

Người phụ nữ...sao khẩu khí lại như vậy, rõ ràng là bản thân mình làm sai...

"Lục Vận Hàn, nam tử hán đại trượng phu, chúc anh sớm tới được với Tịnh Nhan."

Duyệt Miền gượng gạo đi xuống dưới lầu, hành lý đã chuẩn bị sẵn cho cô, cũng nhanh thật.

Các người cứ yên tâm đi, tôi sẽ trở lại!

Duyệt Miên ra khỏi nhà họ Quan, tức thì cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Tuy rằng nguyên chủ sớm sống trong nhung lụa, nhưng cũng không quá tệ, số tiền trong tài khoản cá nhân cũng đủ để tiêu xài trong một thời gian.

Trước đây, Duyệt Miên đều dựa vào tài năng y dược để kiếm sống, huống chi đây là một nghề rất được xem trọng dù ở bất cứ nơi đâu.

Nhưng cô lại quên mất một chuyện.

Theo kịch bản, Cố Tịch Nhan là một nữ minh tinh vô cùng nổi tiếng, trong khi nguyên chủ chỉ việc sống trong nhung lụa, tận hưởng vinh hoa phú quý. Cũng chính vì vậy, khi mọi việc lộ ra, nguyên chủ mới bị chỉ trích nặng nề đến vậy.

Việc đầu tiên cần làm đó là quay lại Quan gia.

Duyệt Miên đứng trước một căn nhà xuề xòa và có vẻ quê mùa, gõ cửa một hồi, một cậu trai nhanh chóng chạy ra.

"Cô là...Thanh Yên?"

"Ừm."

Nhìn thấy cô, anh trai không khỏi tức giận.

"Sao vậy, nhà họ Cố không tiếp nhận cô nữa, nên cô mới về đây, hay cô lại đến ăn hiếp ba mẹ tôi nữa?"

Trong quá khứ, nguyên chủ từng đến xỉ mắng nhà họ Quan.

Ngay lúc này, một người phụ nữ trung niên bước ra, khuôn mặt gầy gò đến thương, hốc mắt đỏ ửng khi trông thấy cô.

"Con gái, con cuối cùng cũng chấp nhận chúng ta rồi ư? Vào đây đi, con gái ngoan."

"Mẹ! Mẹ quên cô ta đã đối xử với mẹ như thế nào rồi à!"

"Văn Sở, nó là em con đấy!"

Mẹ nguyên chủ thực sự rất yêu thương nguyên chủ, sau khi phát hiện ra thân thế thực sự của nguyên chủ, bà luôn muốn bù đắp cho cô.

Người mẹ tốt như vậy, nguyên chủ quả là ngu ngốc khi chạy theo nhà họ Cố.

"Mẹ, là con có lỗi, con có lỗi vì không nhận ra tình yêu thương của mẹ sớm hơn."-Duyệt Miên ôm bà Quan vào lòng, tấm lòng của bà làm cô nhớ tới mẹ mình, nhớ tới giọng nói run run của mẹ.

Khoé mắt cay cay, rồi hoá thành giọt nước mắt lăn dài trên má.

Quan Văn Sở thấy điều này thì khẽ nhíu mày.

Lần này trở về, Thanh Yên như trở thành một con người khác.

Mẹ Quan ôm má Duyệt Miên đầy lo lắng.

"Nhà họ Cố đánh con à, sao họ có thể làm như vậy với con chứ? Đánh đỏ hết cả mặt rồi." Mẹ Quan nhanh chóng rửa sạch vết thương cho cô. Giờ ăn cơm, cô thuật lại hết tất cả mọi chuyện, từ việc cô độc ác đến thế nào, Lục Vận Hàn đã khiêu khích cô như thế nào, và cô bị nhà họ Cố đuổi ra khỏi nhà ra sao.

"Không sao, vấn đề là con đã nhận ra sai lầm của mình, đó là điều tốt."

Duyệt Miên biết Quan Văn Sở vẫn luôn có ấn tượng xấu với mình.

"Anh hai, em thực sự xin lỗi vì phút giây sai phạm trước đây, là em nghĩ không thống."

"Không có gì."

Tối đấy, Duyệt Miên ngủ không yên.

Để tiếp cận Cố Tịnh Nhan và Bạc Đình Phong, nhất định phải vào được tập đoàn Bạc thị.

Theo như cô tìm hiểu, tập đoàn Bạc thị đa số là đầu tư vào bất động sản và giới giải trí, chắc cũng là vì nữ chính. Tuy nhiên, Bạc thị cũng có một bệnh viện lớn ở Đế Đô-bệnh viện Hàn Bắc.

Xem ra, đây chính là khởi đầu.
.
_BangMae_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro