Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tị nạn ở thành Rose được 2 năm,cô,Eren, Mikasa và Armin đã quyết định tham gia khóa huyện luyện binh 104.Và kết quả là sau 3 năm tập luyện cực khổ,cô đã tốt nghiệp với hạng là bét bảng xếp hạng rồi,nếu cô đã nghiêm túc và không có giả vờ thì cô đã đứng hạng 1 rồi.

Nếu cô mà đứng hạng 1 thì Kiristan sẽ đứng hạng 11,cốt truyện sẽ bị thay ảnh hưởng rất nhiều.

Cô cũng làm quen với nhiều người như là Reiner,Bethold,Annie, Connie,Kiristan.Rất nhiều người khác nữa.Cô cũng khá hòa hợp với mọi người.

Trong 3 năm qua cô đã tích cực tập luyện.Những gì mà HLV cho tập trên lớp cô đều lén lút tập thêm nữa.

    Vào sáng tốt nghiệp.....

-Bây giờ các cô,các cậu đã tốt nghiệp quân đội.Sau đây tôi sẽ đọc những đứng top 10_

Sau 1 hồi đọc hết tên 10 người,ông ta nghiêm nghị trở lại.

-Các cô cậu có 3 lựa chọn,một là quân cảnh vệ, hai là quân đồn trú, ba là quân trinh sát. Chỉ có 10 người kia có thể đăng ký quân cảnh vệ,còn lại thì phải chọn 2 cái kia.

-RÕ!!!_

Tất cả đặt tay lên tim,đồng thanh nói.
-Hãy dâng con tim mình cho nhân loại_

Ông ta dõng dạc nói to.

-Vâng_

Cả đám đồng thanh nói rõ.

-GIẢI TÁN!_

Ông ta nói to, mọi người quay trở lại phòng của mình.

-Em sẽ gia nhập quân nào?_ Eren tức tốc chạy đến hỏi cô.

-Em sẽ vào quân trinh sát_

Cô nói không 1 chút do dự nào cả.Cả đám đổ dồn ánh mắt nhìn cô.

-Thật không!?Cực kì nguy hiểm đấy_

Eren lo lắng cho cô.

-Tớ cũng sẽ tham gia vào quân trinh sát_

Mikasa từ đằng sau đặt tay lên vai Eren, rồi tay kia xoa đầu cô.

-Tớ cũng sẽ theo Mikasa _

Armin hùa theo Mikasa.

-Chậc!Đúng là hết cách với mọi người_

Eren lắc đầu, anh bất lực với đám bạn và cả con em mình.

-Các cậu muốn tự sát sao?Gia nhập đoàn trinh sát là nguy hiểm lắm đấy_

Bethold từ đâu đó bước đến nói.

-Tớ không sợ nguy hiểm.Tớ chỉ muốn chơi đùa với titan 1 chút à_

Cô mỉm cười nói.

-Chơi đùa!?Thật là rỗng tuệch_

Annie để mặt lười biếng, ngả người ra phía sau dựa vào gốc cây.

-Đừng có coi chém giết titan là một trò đùa.

Tất cả mọi người để vẻ mặt thương hại nhìn cô. Cô nở 1 nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ.

-Đúng như vậy.Tôi chỉ muốn chơi đùa với từng con từng con titan.Để cho chúng biết là đụng đến tôi là không lành chút nào_

Cô dập tắt nụ cười đó,thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi.

-Thôi em buồn ngủ rồi, em về phòng trước đây. Có gì đến giờ ăn tối kêu em dậy._

Sau khi chẳng thấy bóng dáng nó đâu,mọi người mới hết sợ.Ngay cả Annie còn sợ Ali nữa kia kìa.

-Chắc con bé đang dằn vặt mình lắm.Con bé cũng khá là hận chính mình vì không bảo vệ được cho mẹ nên nó mới hận titan đến như vậy. _ Eren nhìn cô đau xót nói.

-Sẽ không sao đâu!_Mikasa đặt tay lên vai Eren, vỗ vỗ .

-Đừng lo lắng quá.Ali là người biết điều chỉnh cảm xúc mà_ Armin an ủi.

-Tớ biết..._

Eren vẫn đang lo lắng trong lòng. Con bé còn rất nhiều nỗi lòng không nói ra được với người xung quanh , hay kể cả gia đình. Dù sao nó cũng là 1 đứa nhóc nhỏ tuổi, có lẽ vì vậy nó mới tỏ ra là trưởng thành rồi để không phải dựa dẫm vào ai.

______Buổi tối tại nhà ăn tập thể__________

- Ali! Ali! Có bánh ngọt mà em thích này !_

Armin cầm cái dĩa nhỏ trên đó cỡ 3,4 cái bánh quy socola vụn mà cô thích ăn nhất. Cô vui vẻ cầm lấy.

-Oa! Cảm ơn anh Armin nhé, mà nii-chan với chị Mikasa đâu rồi ạ ?_

Cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm 2 người họ. Armin kéo tay cô

-Bên này nè!_

Eren còng cổ cô kéo cô ngồi xuống cạnh anh, sau đó bát gáy cô một phát thật đau.

-Con nhóc này tâm trạng tốt hơn chưa?_

-Đau! Nii-chan nếu tâm trạng em không tốt nữa thì chắc nii-chan đấm em quá_

Cô bĩu môi làm vẻ hờn dỗi nhẹ, Eren xoa đầu cô mạnh bạo đến nỗi tóc xù luôn.

-Oaaa em chải mải nó mới thẳng đấy! Nii-chan!!!_

Eren vẫn tiếp tục xoa đầu, còn Armin ngồi cười sặc sụa, Mikasa thì nhàn nhã uống trà. Bên dãy bàn kia đột nhiên ồn ào

-Sướng há! Tao cũng muôns được vào top 10 như lũ chúng mày!_

1 tên cao lêu khêu cúi xuống nói với tên kia. À thì ra là nhóm bọn Jean.

-Tao cũng vậy. Luôn muốn vào quân cảnh vệ._

Marco cười to ngửa đầu đưa vại lên uống. Jean thì mặt mày nhăn nhó đáp lại thằng kia.

-Đương nhiên! Mày nghĩ tại sao tao cố vào top 10 hả ?_

-Có cơ hội làm việc gần đức vua... Quả thực là một vinh dự lớn!_

Marco ngước lên trần nhà ánh mắt mơ màng giống như đang tưởng tượng một cái gì đó như mong ước bản thân.

-Mày lại giả tinh tướng nữa hả Marco?_

Tên Jean đó ấn đầu Marco hẳn vô vại nước của cậu ta đang uống dở làm cậu ta kêu ''Ặc'' một tiếng. Rồi 2 tụi nó nói thì thầm với nhau, xa quá nên cô nghe không rõ. Mà đại khái cô cũng biết hết là thằng Jean nói với Marco nói lý do thực muốn sống trong thành.

-Cuối cùng chúng ta đã có thể thoát khỏi cái xó thành ngoài cùng ngột ngạt chết dẫm này!! Một cuộc sống bình yên và sung túc đang đợi chúng ta ở thành phía trong!_

Thằng Jean đột nhiên lớn tiếng nói những điều không nên nói, khiến cả nhà ăn ánh mắt hận thù , căm ghét nhìn cậu ta và Marco.

-Hơ.... Này Jean.... Mày không biết xấu hổ à ?! Ít nhất thì tao..._

Marco lớn tiếng nói ngược lại nhưng lại bị Jean chặn họng trước.

- À tao tệ quá. Xin lỗi nhé, quý ngài thực tập sinh danh dự._

Cậu ta buông lời châm chọc chính thằng bạn thân mình rồi đứng dậy cầm cái vại lên chĩa vào mấy người khác.

-Nhưng lũ chúng mày thì làm được cái gì nào ?! Rồi bọn tao sẽ được vào sống ở phía thành trong! Còn chúng mày thì vẫn chết dí ở cái xó này với danh xưng oai hùng ''Thành trì của nhân loại'' hả!?_

-Có phải bọn tao muốn được sinh ra ở lớp thành ngoài cùng đâu ? Phải mà chúng ta có thể sống mà không phải sợ hãi tiếng bước chân của bọn chúng..._

Một giọng nói vang lên nhưng cô không biết chủ nhân của cái giọng này là của ai.

-Đúng ha! Tất cả đều muốn vào thành bên trong hết..._

Jean cậu ta đắc ý ngồi xuống sau khi khiêu khích toàn bộ mọi người trong nhà ăn.

-Vậy ... tức là tất cả mọi người sẽ.... Vậy tôi cũng muốn vào quân cảnh vệ!_

Bertholdt mặt mày hớn hở nói.

-Tôi cũng thế... Có điều ... Đừng bao giờ nghĩ tôi và mấy người có gì giống nhau._

Annie mở miệng thốt ra một câu lạnh nhạt đầy ẩn ý, còn nhóm mấy người đó cười haha.

-Ông anh Jean ngu ngốc nói nhảm nhí gì vậy?_

Cô thực sự nãy giờ ngứa tay lắm rồi.

-Mày lảm nhảm cái gì mà bên trong thoải mái ghê ha... Thị trấn chúng ta đang sống 5 năm trước cũng từng là một phần lớp thành thủ đô đó biết không?_

Eren cản cô lại, đứng lên nói thẳng mặt thằng kia. Đúng rồi nii-chan lao vào đấm nó!!!!

-Jean tao tin là dù mày có chuyển vào trong thì cái đầu của mày cũng đã phủ phê với cuộc sống hiện tại rồi_

Reiner đột ngột phun nước ra từ mũi cậu ta là ướt đồ của Armin và đồ của cô.

-Chết tiệt cái tên này ướt nhẹp ! Báo nhau quá vậy cha nội!_

Cô cọc cằn chửi , tay rút khăn giấy ra lau đầu cho Armin rồi lau đầu.

- Xin... Xin lỗi 2 người _

Cậu ta nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau. Cô quay qua quay lại thì Eren và Jean bắt đầu cãi nhau chuẩn bị quay vô choảng nhau.

-Dẹp mẹ mày đi nói cũng không thông cái não đậu phụ của mày._

Eren trừng trừng mắt nhìn Jean. Còn thằng kia thì nhếch mép cười.

BỐP

Nhà ăn nhao nhao lên cổ vũ 2 người kia đấm nhau. Người đấm người kia phản lại, không ai chịu khuất phục ai. Đấm 1 cái thì chửi nhau chục câu.

-Haiz như đi trông trẻ_

-Jean, mày quên rồi sao?! Trong đợt này , Eren là đứa giỏi nhất về cận chiến đấy! Thôi đủ rồi đấy! Chấm dứt đi kẻo cấp cao đi ngang qua lại phiền nữa._

Reiner lớn tiếng can , không dám nhảy vào trực tiếp.

Cô thở dài rồi lao ra nắm tay Eren, tay kia cầm cổ tay thằng Jean xong dùng chân gạt chân Jean ra làm cậu ta té ngã.

-Mikasa phiền chị vác nii-chan ra, tên này em tự xử được_

Cô đá một phát vào bụng Jean. Vào lúc Eren định lao vào sống chết thì Mikasa một tay công Eren trên vai.

-Ali đừng đánh chết cậu ta_

Mikasa lúc đi ngang qua cô, thì thầm nhỏ. Vậy nếu có nghĩa Mikasa nói vậy thì cô đã được cho phép đánh nhau!

-?!!!! Mikasa?!!!! Bỏ tớ xuống !!!!!_ 

Eren dãy dụa như 1 con cá mắc cạn, tiếc rằng cậu đã dãy dụa với sai người.

-À không... Chỉ sau Mikasa thì phải?_

Reiner đổ mồ hôi hột nói, cậu ta hình như rất sợ Mikasa thì phải. Thấy Eren và Mikasa đã đi ra ngoài , Armin chạy theo phía sau , còn quay lại nói lớn 1 câu.

-Ali đánh khẽ thôi! Kẻo huấn luyện viên phạt đấy!_

-Ái chà mình cay thằng này từ đợt trước rồi..._

Cô lặng lẽ đi gần lại chỗ Jean với người khác nói chuyện.

-Thôi được rồi , dừng ở đó thôi Jean. Ồn ào quá huấn luyện viên tới thì chết cả lũ._

Franz ra sức khuyên can , còn thằng Jean tính vẫn nóng .

-Hừ....Franz! Mày không cản tao được đâu! Đây chỉ là một chút quà tiễn biệt nó thôi.

-Ờ ... Vậy thì quá đủ.... Jean!!!_

RẦM!!!

Một phát khiến Jean úp thẳng mặt xuống đất.

-Ali!! Cậu đang làm gì vậy ?!!!_

Connie la lên, đứng bật dậy.

-Hả ? Chỉ là tớ đang thay anh trả qua đáp lễ thôi mà ?_

Cô thản nhiên kéo Jean đứng dậy , sảnh ăn lại một lần nhao nhao hò hét. Trận chiến giữa 1 đứa bét bảng xếp hạng và 1 thằng trong top 10 thì quá là xuất sắc

-Đúng không Jean ?_

BỐP

Nhưng đợt này đã bị cậu ta chặn lại

- Tao không cần một đứa em xấu xí hay đeo mặt nạ của thằng ngu dốt họ Yeager trả ơn đâu!_

Jean tối sầm mặt, vung nấm đấm vào vùng xương sườn cô, may mà cô đỡ được chứ không nãy giờ ôm man sườn rủa thằng này rồi.

-Hê đương nhiên là cần chứ!_

Cô một tay giữ tay cậu ta một tay nắm lấy bả vai cậu ta kéo người xuống, lên gối liên tục. 1 tràn tiếng bốp bốp vang ra có thể hiểu được sát thương như thế nào . Hình như có tiếng rắc nữa, cậu ta thoát ra được, ôm bụng thở hồng hộc.

Thì đột nhiên cô bị văng qua một bên, mạn sườn đau nhói, gãy sương rồi! Mắt nổ đom đóm, cánh tay tê tê, đầu quay mòng mòng.

-Chết... tiệt thằng nào đánh..... à Đại úy Levi....._

Thì ra đây là lý do cả sảnh im lặng tay để cách chào , ngay cả thằng Jean cũng để tay. Còn cô nằm ở đống bàn ghế đổ còn lớn tiếng mắng. Xem ra đợt này phạt nặng rồi, thôi nhìn được cái chiều cao thật sự của Levi bằng xương bằng thịt này cũng đủ để cô chết trong thanh thản rồi.

-Không quy củ, không biết phép tắc à? Còn vi phạm nội quy hả cô Prime ?_

Anh ta tàn nhẫn giẫm lên cánh tay bị thương nãy do anh ta đá. Cô nhăn mặt kiềm không la toáng lên, đauuuu chết cô mất !!!!

-Theo tôi cô Prime, để coi hình phạt của cô là gì_

Levi đi một mạch ra cửa, cô lảo đảo đứng dậy, giơ ngón giữa thân thiện về phía Jean, rồi nặng nhọc bước ra ngoài. Chậc anh ta lùn hơn cô nữa.

-Thay đồ đi trinh sát lấy bộ vũ khí rồi theo tôi . 5 phút chuẩn bị._

Anh ta dẫn cô đến chỗ ký túc xá của cô, phất tay ra lệnh. Chết tiệt giờ kiếm cây súng bắn chết anh ta được không ?! Cô tự rủa anh ta trong bụng mình, thầm nghĩ giết Levi sau. Cô miễn cưỡng gật đầu lấy lệ lên thay đồ.

PHỊCH...

-Hộc...Hộc cái gì vậy, a choáng quá... Khụ!_

Cô ngã khụy trên cầu thang, ho ra máu. Cô nhớ bản thân có bị lao phổi hay gì đâu mà ho ra máu nhiều vậy.

-Ai té vậy?! Ali ?! Em ổn không !???_

Christa chạy lại gần kéo cô đứng dậy. Ymir mặt mày khó chịu đi ra sau.

-Có chuyện gì ồn ào vậy? Hả con nhỏ em của thằng Eren đây mà ?_

Cô ta cười nhếch mép , buôn lời mỉa mai.

-Lùn tịt đã vậy đứng bét bảng đi quánh nhau với mấy thằng cao trong top nữa , đúng là ngu hết chỗ nói mà_

Christa lườm Ymir một phát rồi choàng tay kéo cô về phòng ký túc. Bầu không khí im lặng như chết, đừng có ma ra hù nhe cô sợ ngất xỉu á.

-Em bị phạt hả ?_

Christa mở lời nói giải phóng cho bầu không khí im lặng. Cô cũng chẳng muốn nói, đến trước cửa phòng cúi người chào Christa rồi vô phòng thay đồ. Chết tiệt cái mạn sườn cô nó nhói lên đau điếng. Muốn gào hét mà sợ mọi người bay vào đấm cô chết. Thay đồ trong nước mắt xong lấy bộ vũ khí, tung người nhảy ra khỏi cửa sổ , vừa đáp xuống thì bị quẹt cho té ngã .

-Tưởng ai tính ám sát tôi, còn không mau đứng dậy ?_

Cô lảo đảo đứng dậy , tay vịn tường đỡ người đứng vững

-Sao ngài có thể mạnh bạo... Hộc_

Cơn đau đầu ập đến, cô lê từng bước theo Levi, mặt không biến sắc nhưng mà thực sự rất đau đầu. Những cốt truyện cứ liên tục hiện lên lặp lại vô số lần . Cứ như thể đang nhắc nhở cô vậy. Trong đó còn có 1 mảng kí ức kì lạ nữa. Cô và Eren bị cha bắt lại rồi.... màn sương che phủ khúc sau của kí ức đó.

-Đại úy tôi xin hỏi ngài một câu.... Nếu một ngày xảy ra chiến tranh, và người ngài tin cậy là người đứng đầu của chiến tranh thì ngài có giết người đó để đổi lấy hòa bình không ?_

-Có vì lợi ích của tất cả _

Câu trả lời không ngoài dự đoán của cô, Levi anh ta nhẫn tâm trả lời.

-Rồi sau khi giết, ngài thấy việc làm của người ấy là vì lợi ích của ngài và bạn bè bản thân mà làm như vậy, ngài có hối hận không ?_

Anh ta im lặng không trả lời, cũng không ngoài dự đoán của cô luôn thế là cô tranh thủ đổi đề tài.

-Vậy ngài Đại úy tính dẫn tôi đi ra cho lũ titan ăn hay sao mà không cho tôi thời gian chữa trị cái xương sườn nãy ngài đá vậy ?_

-Im lặng đi nói nhiều quá_

Levi anh ta buông lời không thương tình. Chậc cô muốn giết anh ta lắm rồi, đá cho bể cái xương sườn rồi giờ bắt đi ra thành để đi trinh sát nữa. Thâm độc.... Anh ta rẽ vào một căn nhà mà ánh sáng chỉ le lói. Trong đó có rất nhiều người, có cả đại tá Erwin bằng xương thịt nữa. Đẹp trai quá.... cô tự vả trong đầu cho tỉnh lại. Hange cô ta bỗng nhìn tôi với một ánh mắt sáng rực lên.

- Ể??? Con nhóc hồi trước nói anh lùn tịt nè Levi_

Hange la toáng lên làm cô đổ mồ hôi hột, miệng run run giữ nụ cười. Suỵt nhỏ thôi Hange đang hại cô đi bán muối đấy! Cô có cảm giác nguyên cái phòng này đang đổ dồn ánh mắt về tôi. Toàn ánh mắt sát khí, cô nuốt ực xuống một cái.

-Levi cô bé này là sao đây ? Tên gì ? Tiểu đoàn mấy ?_

-Tôi là Ali Prime tiểu đoàn 104_

Cô đưa tay để trước ngực, dõng dạc nói, một lần nữa mọi người lại nhìn tôi với ánh mắt kì lạ và thương hại.

-Con nhãi ngoại quốc nhà Yeager đứng bét trong tất cả môn, chỉ có đối kháng đứng sau đứa Mikasa và Leonhart_

Giả mù giả điếc đi ... Cô cắn răng chịu đừng mấy lời gièm pha đó. Bụng thầm rủa mấy ông già đó sẽ bị chết vì titan sớm thôi. Cô vẫn đứng nghiêm chỉnh, không dám lia mắt lên nhìn.

-Không cần phải đứng nghiêm vậy đâu ngồi đi._

Cô đứng hình một lúc rồi mới phản ứng lại, ngồi xuống cái ghế sofa.

-Con nhóc này mới vi phạm nên tôi muốn xách nó theo cho thử cảm giác ở ngoài đánh nhau đến chết là như thế nào_

Cô trợn tròn mắt, thì ra anh ta muốn thử năng lực cô à. Tàn ác vậy, cô còn chưa ó kinh nghiệm thực chiến nữa. Cô lo lắng nhìn xung quanh.

-Thực lực không có, kinh nghiệm cũng không có, chỉ được cái đánh lộn là giỏi. Vậy cô bé có dám ra ngoài đó và giết thử một con khổng lồ?_

Erwin cũng đang thử cô nữa, lần này lại là không khí im lặng bao trùm.

-Chậc đại tá Erwin nói vậy làm con bé sợ rồi....

-Tôi không sợ bọn khổng lồ ấy, chẳng có gì mà không dám, động lực tôi còn sinh tồn ở đây là giết sạch lũ khổng lồ ấy... Đơn giản vậy thôi_

Hange lên tiếng giải vây, ai ngờ cô mở miệng trả lời làm không gian thêm yên tĩnh .

-Vậy à ... đúng là anh nào em đó. Được rồi mọi người giải tán chuẩn bị đồ đạc đi_

Erwin đứng dậy đưa tay ra bắt tay với cô. Cô ngơ ngác không hiểu, anh ta rời đi. Hange cười lớn.

-Haha nhóc chuẩn bị đi chúng ta sẽ đi sớm đấy._

Hange vỗ vai cô mấy cái thật mạnh, nó tác động đến xương sườn cô luôn, nhưng bây giờ chỗ xương sườn Levi đá nãy giờ nó đỡ đau hơn rồi... Hange vẫy tay rồi bỏ đi ra ngoài, còn cô và Levi ngồi trong im lặng. Tên khốn này gừ, giả dụ cô đập cái ghế này lên đầu anh ta được không. Nhìn mặt ngông chưa kìa...

-Chảy máu kìa_

-Hả à chắc nãy bị ai đó đá nên đi không vững mà té cầu thang răng môi cạp cầu thang_

Anh ta chỉ lườm tôi, gác chân này lên chân kia, tay cầm tách trà hờ hững nói.

-Cô bị bệnh phổi à hay sao ? Nếu bị té thì mồm cô phải bị sưng rồi chứ không phải lành lặn vậy. Nãy mặt còn trắng bệch._

-Không có gì..._

Đây có tính là biến thái theo dõi không ? Cô đấm anh ta được không ??? Còn bị bệnh phổi nữa là sao , đoán bừa à tên lùn kia ?! Cô cũng im lặng không nói nữa , tên này nhạt nhẽo quá. Cô lấy bình trà rót trà ra tách uống. Còn anh ta cứ chăm chăm vô cô. Có gì cần nói thì nói đi trời ạ.

-Đến từ đâu?_

-Phương tây còn quá trình thì tôi chịu không nhớ gì cả_

Cô cũng đáp lại hờ hững, rồi uống ngụm trà , cứ tiếp tục vậy trong im lặng. Cô nhìn quanh trên bàn coi có cái bánh ngọt không, ăn để nuốt trôi cục tức ộc máu này. Cô vẫn còn cay anh ta đá cô mà không phải là tên Jean kia. Anh ta nhìn cô xong từ từ thu hồi ánh mắt lại, tay lấy trong túi ra mấy viện kẹo mật ong giống mấy cái cô mua khi lẻn ra khỏi trại. Levi quẳng vô cô như kiểu cho đấy ăn đi , không ăn cũng phải bỏ vào mồm.

-Ý gì đây?_

Cô nhíu mày cầm viên kẹo xăm soi sợ anh ta bỏ thuốc độc hạ chết cô cho đỡ ngứa mắt thôi. Ai ngờ anh ta chỉ nhún vai. Vì hầu hết mỗi lần cô trốn ra khỏi trại luyện tập thì toàn là Levi bắt cô về mà... Chắc anh ta hay thấy cô cầm giỏ kẹo mật ong tha về ký túc thôi.

-Cô cố tình đứng cuối bảng xếp hạng đúng không ?_

Câu này cô im lặng , là thừa nhận thật cô không muốn xếp hạng cao . Nếu quyết tâm là cô cũng không ở hạng bét đâu. Chỉ là cô không muốn phải gánh vác trách nhiệm và sợ cốt truyện đi sai hướng thì cô không đỡ nỗi.

-Cô là người của đất nước nào?_

Levi hình như anh ta nghi ngờ về tôi rồi. Mà không sao cho anh ta tò mò xí đi để trả thù cho cú đá nãy.

-Những người kia quả nói không sai. Giác quan thứ 6 của anh sắc bén đấy nhưng mà chúng ta không đủ thân cận để nói bí mật cho nhau, ngài đại úy._

Cô đặt tách trà xuống định mở miệng nói tiếp thì

RẦM!

-Ngài đại úy đã đến giờ đi rồi ạ!_

Levi phất tay, đi một mạch ra cửa, cô tắt đèn rồi lẽo đẽo theo sau. Hange vẫy vẫy tay kêu cô lại, quẳng một bộ gear cho cô.

-Nhóc thử xem bộ này ổn không ?_

Tôi gật đầu và bắt đầu đeo bộ gear lên. Levi và Hange 2 người này có sở thích khiêm nhã nhìn chằm chằm vô người khác nhỉ. Sau đó một áo choàng xanh của quân trinh sát bay thẳng lên đầu cô. Cũng chẳng biết ai quẳng lên nên cô cứ lấy mang vào. Từ đằng xa cổng thành có người đứng trên đó ra hiệu, vì đang là đêm nên cần phải dắt ngựa ra tận cổng để tránh ồn ào. Có một con ngựa cho cô , mấy người kia đang xì xào bàn tán gì đó, chậc mặt nạ à vẫn còn. Cô vô thức đưa tay lên. Tất cả đã tập trung tại cổng thành. Erwin ra hiệu lên ngựa xông ra...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro