chap 1 : Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một , hai ,  ba ...rất nhiều cuốn manga về bộ manga Văn Hào lưu lạc được đập vào đầu cậu nhóc khiến cậu nhóc tỉnh ngủ , vừa tỉnh ngủ lại nghĩ rằng đen cho người đi dùng nó để đập cậu , phải nói rằng chúng tuy không đắt bằng tiểu thuyết trinh thám mà bố mẹ hay mua cho cậu , nhưng lại đắt hơn so với những bộ truyện khác , dù thế nhưng cậu cũng tiếc tiền chứ , liền quay qua nhìn người đã đập mình , đó là Hani , cô bạn thân của cậu , và trông cô đang rất bực bội , chắc có lẽ đó là vì cậu ngủ từ khi mới đến trường đến tận khi tan học .

Cậu và cô bạn xách cặp đi về , trên đường về cô bạn Hani bắt gặp một bé mèo và cô ấy cố hết sức để được nựng nó nhưng nó đã lao ra đường , cô lại không chú ý mà cũng lao theo , một chiếc xe tải đang chạy thẳng đến phía cô , cậu không chần chừ mà lai đến đẩy cô ra .

Một vũng máu lớn xuất hiện dưới lòng đường ngay trước chiếc xe tải , một cậu con trai đã chết vì bị xe tải đâm...cô bạn Hani đã khóc và gào tên cậu rất nhiều lần , phải rồi vì cậu còn nợ cô một chầu đi chơi ở café mèo , chắc cô cũng ghét cậu lắm vì cậu đã thất hứa rồi .

Lần nữa mở mắt , cậu thấy trần mà trắng đơn điệu và mùi thuốc sát trùng xộc lên tận não bộ , nơi cậu ở là bệnh viện ? Cậu nhớ rằng băn thân đã chết rồi mà . Bỗng có người mặt áo Blouse trắng đi đến chỗ cậu và kiểm tra cậu , sau đó hắn ta nói những thứ kì lạ như

-" tình trạng sức khỏe đỡ hơn , trạng thái đã tính , vết thương gần hồi phục , da dẻ cũng hồng hào trông thấy , vậy chắc gia đình tiếp theo có thể nhận nuôi nó "

Đầu óc cậu đang trên 9 tầng mây thì nghe chữ nhận nuôi là rõ rằng cậu đã thành batman. Và cậu chả muốn được nhận nuôi chút nào để tìm cách trốn đi thì tên bác sĩ đó nhìn cậu và nói

-" nhìn ngươi thật đáng thương , bố mẹ thì mất còn những người nhận nuôi cũng chịu kết cục tương tự , mà giữ ngươi ở đây thì cũng không được , người đã chứng kiến việc bố mẹ nào cũng lần lược mất vậy chắc đâu khổ lắm nhỉ ?"

-" ờm , ông ngậm miệng lại đi được không , tôi không hiểu ngôn ngữ của động vật "

-" ngươi dám nói thế với người đã cứu ngươi khi ngươi gần chết cùng với những người trong gia đình kia ? "

-" rồi sao nào , tôi chẳng có chút kí ức nào về ông cả , nhưng tôi cá chắc chỉ vì dân số ở đây hao hụt vì họ đã bị đem đi để thực hiện thí nghiệm của ông ? nên ông mới phải giết những gia đình đã trả số tiền lớn để nhận con nuôi và ông bắt lại những người đã được nhận đó ? "- tới lúc này bỗng nhiên cậu ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt tên bác sĩ kia , dôi mắt cậu màu nâu hạt dẻ nhưng lại có phần đậm hơn , nó luôn trong vắt ngây thơ nhưng giờ đây nó khiến cho người đàn ông kia phải lạnh sống lưng 

-'' ngươi làm ta cáu rồi đấy nhóc ''- hắn cầm con dao phẩu thuật và quơ tay qua phóng thẳng nó vào mặt cậu , tuy không dứt được cậu nhưng con dao đó đã xẹt qua mặt cậu , cậu đã bị thương 

'' nào nhóc con , đọc đi , đọc từ ' gieo mầm ' rồi ' nở rộ ' đấy " trong đầu cậu sau khi bị thương thì âm thanh cứ vang mãi và lập đi lập lại , cậu vô thức không muốn nghe theo lời nó ấy nhưng dường như cậu đị điều khiển , miệng cậu đọc lên hai từ ấy , tên bác sĩ kia bỗng nhưng mặt tái nhợt rồi hắn cứ nắm tay cậu van xin cậu hãy tha cho hắn , nhưng cậu còn chưa biết có chuyện gì đang sảy ra với cậu . 10 phút sau , hắn ta chết vì bị những bông ra mọc ra từ từ bên trong người , hắn đã biến thành một bồn hoa , cậu chẳng biết truyện gì diễn ra và cậu đã nghĩ rằng đó là do thứ hắn đã tạo ra , ừ mà nó đúng thật vì hắn lấy năng lực của người khác và cấy vào người cậu mà .

cậu đi ra khỏi căn phòng phẫu thuật , liếc mắt qua đồng hồ thì hiện tại là năm giờ 20 phút , lúc mà án tà hoàng hôn kết thúc và thế chỗ đó là màn đêm . Cậu bị đám người trong bệnh viện bạo hành ngôn từ , và bọn họ đã ném cậu ra khỏi bệnh viện , hiện tại là tháng 11 , mùa đông lạnh lẽo cùng với những lớp tuyết xếp lớp , thế mà chúng lại ném cậu ra ngoài với một bộ đồng phục nữ sinh ngắn ngủn , djtme tụi nó bị bênh à , đó là những gì cậu nghĩ , cậu vừa biết được tin rằng cậu hiện tại mười ba tuổi , chắc đủ tuổi để đi làm việc tại nơi nào đó rồi . 

cậu đi lòng vòng , cậu biết khu vực cậu đang ở là Yokohama vì cậu đọc manga hơi bị nhiều , vừa đi vừa suy nghĩ thì cậu lạc mẹ vào đị bàng của Mafia cảng , đang tính quay đầu là bờ thị cậu bị tên nào đó phát hiện , ừ....chó săn của Mafia cảng , Akutagawa Ryunosuke , djtme đời cậu tàn rồi nên cậu quay qua quỳ xuống niệm chú . Tên kia nhìn cậu một cách khó hiểu , theo như suy nghĩ của cậu thì một đứa mặc đồng phụ nữ sinh đi vào đị bàn của Mafia cảng rồi lại quỳ xuống , nó bị giở à ? .

-" ờm...tôi xin lỗi vì đã đi vào khu vực này nhưng mà anh đẹp trai à , tha tôi được không , tôi chỉ mới  thoát khỏi cái nơi khốn khiếp kia thôi "-

-'' ngươi bị tên Jinko kia ám à , thấy chết tới nơi còn nói ba cái lời vô nghĩa "

-" từ từ anh đẹp trai , Jinko ? Atsushi-san ấy hả ?? "

-" ngươi quen Jinko ? "

-" không , tôi và anh ta chưa gặp nhau bao giờ , nhưng tâm trí thì lại biết đến cái tên đó "

-" nhiều lời , để ta tiễn ngươi hết đoạn đường "-

-" ây za , vị huynh đài à , có thể tha cho tại hạ được không hả "

-" đương nhiên là-- "

-" lời hứa không giết người trong vòng 6 tháng với Jinko "- trong một góc nào đó , một người trông khá thấp tay đang mân mê một lọ thủy tinh chứ một loại chất nào đó màu đen , tóc của người ấy màu xanh đậm trong thật lạ , hai bên khóe miệng của người còn là viết rạch hình thoi nằm ngang

-" tôi sẽ không giết tên đột nhật này , nhưng cấp dưới như cậu lại biết chuyện đó và tự tiện đi đến đây ? "

-" tôi biết là anh sẽ nói vậy mà Akutagawa-san , tuy tôi vừa gia nhập vào Mafia cảnh nhưng tôi đã tạo ra những thứ chất có lợi cho việc đánh chiếm và ngăn hiệu ứng xấu đấy còn gì "- hắn lại tiếp tục lắc lắc lọ thuốc , nhưng lần này tên Akutagawa không đứng võ mồn nữa mà lại tốc biến mất , mấu chốt chắc là do chai thuốc kia , nó chuyển từ màu đen sang màu hồng chỉ sau và cú lắc .

-" anh...anh là...Kazu-san , đúng là anh rồi huhu "

-" từ từ bình tĩnh nào...tôi có quen cậu đâu "

-" nếu ở đây chúng ta không quen thì giờ ta làm quen được không "

-" tùy ý cậu

-" em là Memory Aly, một kẻ vừa bị tống ra khỏi trại trẻ mồ côi và sống nay chết mai , thật lòng muốn làm quen với anh " - rụt rè nhẹ đưa tay chìa về phía anh ,, cậu chỉ nghi ngờ rằng cậu sẽ bị giết nhưng người này không từ chối cậu nên là tạm an toàn

-" tôi là Tokori Kazu , thành viên cấp thấp nhưng lại là tay chết tạo thuốc chuyên nghiệp tại Mafia cảnh , năng lực : Thay đổi tình tiết , hân hạnh là quen với cậu "- hắn giơ tay ra bắt lấy tay của cậu , độ lạnh của tay cậu làm anh run cả người

-" xin thất lễ nhưng tôi có thể ở lại nhà anh vào tối nay được không ,tôi không còn đường để đi hay lối để về "

-" được thôi , cậu có thể sử dụng ngôi nhà này // móc từ trong túi ra cái địa chỉ nhà và chìa khóa // đây là nhà chẳng một ai biết của tôi , tôi thường trú trong khu vực Mafia cảnh nên cậu không ở lại cùng tôi lâu dược "

-" cảm tạ vị sư huynh "

-" mà cho cậu này , giờ này bắt mặc thế thì chết mất "- hắn viết một thứ gì đó trên bề mặt tuyết phẳng , bỗng dưng cho thêm cái áo khoác và hắn đã dùng nó để khoác cho cậu

-" a , em cảm ơn "

-" rồi , đến căn nhà kia đi , Chuuya sắp tới đây rồi "

-" vâng " lợi dụng thân hình nhỏ bé mà cậu vượt qua các hàng rào cảng rồi bước ra ngoài để đi tìm cái nhà đó 

-'' thắng nhóc đó dễ dụ thật đấy "

-" thâm thật đấy Kazu , ngăn tôi giết hắn mà lại gián tiếp giết hắn "

-" tôi chỉ muốn cho thêm một con chuột bạch cho cuộc thí nghiệm của mình , anh muốn thử không Akutagawa-san "

-" dẹp đi "

-" à , đi làm nhiệm vụ đi kìa , boss vừa gọi....nhiệm vụ bắt buôc phải đi cùng Atsushi-san "

-"..."- anh dùng La Sinh Môn phóng đi mất tiêu , trông mặt anh có vẻ bực dọc 

-----------------------

 Aly đang ở trước cửa căn nhà trong địa chỉ , bỗng nhiên cậu nhăn mặt lại vì cảm giác sự không an toàn từ nơi này , cậu từ từ mở của căn nhà...và từ đó cậu bước bước nào là ăn bẫy bước đó , lúc đi ra cậu cũng chẳng khác gì lúc vô , hiện tại cả thân cậu tơi tả cả , cậu quyết định đi tới cái dòng sông mà tập đầu Atsushi đã ở đó , cậu đến nơi rồi ngồi xuống ,nhìn lên bầu trời có những bông tuyết đang rơi , những người đi dạo ở bên trên lạnh đến muốn đóng đá dù là họ mặc ấm đủ cả , cậu không cảm thấy lạnh...chí ít là như vậy....cậu được sinh ra vào mùa đông , cơ thể cậu đã lạnh sẵn như một cái xác chết .....cậu tơi tả ngồi trên một đống tuyết , phần tuyết quanh cậu nhuốm máu đỏ , nhìn cứ như một cái xác vừa mới chết vậy .

bỗng bên kia bờ sông cậu thấy có hai người đang đánh nhau tới cái độ mà đống tuyết bay tới tung , cậu thấy có người đang thất thế , bỗng cậu muốn cứu người kia , cậu nhảy xuống sồng rồi bơi qua và chắn trước mặt tên đang tấn công . giờ cậu mới nhận ra hai người này là Chuuya và Dazai , thôi thì trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chớt , nhưng cậu không phải ruồi , cậu là một thứ gì đó mà cậu cũng chưa tự rõ , cậu vẫn cứ chắn trước mặt Dazai như vậy , khiến hai người đó ngường đánh mà quay qua nhìn cậu với vẻ bất mãng 

-" một đứa nhóc tơi tả như vừa thoát chết , lại còn mặc đồng phục nữ sinh , trốn học à nhóc "

-"a tiểu thư xinh đẹp , liệu nàng có chấp nhận cùng tôi tự tử đôi "

-'' tôi đúng là vừa thoát chết nhưng tôi không hề đi học...tôi bị đánh người ở bệnh viện tống ra ngoài với bộ dạng này....và cả tôi là con trai "

-" nhóc là cái đứa mà cỡ nữa tiếng trước đã đi vào địa bàn của Mafia ? "

-"tôi đi lạc ,  anh đẹp trai mặc áo đen đó nói với anh à "

-" đi lạc được vào đó thì chịu cậu rồi , hay cậu muốn tự sát , tuyệt đấy "

-" tôi chưa chết khi ở đó , mà khi tôi đến căn nhà gỗ của Kazu-san thì tôi mới suýt chết "

-" hahaha tin ai không tin đi tin tên đó " Dazai cười sằng sặc khi nghe đến việc thằng nhóc này đi đến mồ chôn tự sát 

-" đen quá đấy nhóc , gặp Akutagawa còn đỡ "

-" mà hai anh làm gì mà lại đánh nhau tại đây "

-" đi làm nhiệm vụ chung do boss bắt buộc , xong tên đó cứ hở ra là tự tử nên chống ta mới đánh nhau "

-" thất lễ nhưng cho tôi biết nhiệm vụ lần này được không "

-" chỉ là bắt một tên năng lực gia đã biến một người bác sĩ  thàm một đống hoa "

-" mệt mỏi vậy , .....thôi tôi đi nhé..."

-" đứng lại nào , hỏi rồi cúng phải có gì để thay thế chứ , cậu , đi theo chúng tôi tới nơi đó "

-" nếu không đi , tôi sẽ vác cậu đi tự tử chung "

-" tôi đi "

cả ba phải đi đến một nơi nào đó và hai người kia bảo cậu rằng đến ngày hôm sau mới đi bắt hắn , cậu giờ đang phải ở nhà Chuuya với mấy lớp dây trói , trong khi cậu ngủ thì hai người kia vừa đấm nhau vừa chửi lộn .

Ngày hôm sau bọn họ đi đâu thì cậu đi theo đó đến lúc cậu lả cả người thì vẫn chẳng biết mình phải đi đâu , đi mãi thì lâu lâu Dazai đã mua gì đó cho cậu ăn , đó là đồ ngọt , tuy không giảm đói lắm nhưng đối với cậu từ giờ nó sẽ là món ngon nhất . Mãi đến lúc bọn họ ngồi ở đâu đó tận mấy chục phút đến lúc hoàng hôn ló dạng , Dazi bắt đầu cười một nụ cười nham hiểm , cậu anh quay qua nhìn Chuuya 

-" Chuuya , đấm thằng nhóc đó đi "

-" ngươi điên à "

-" yên tâm , có tôi ở đây mà "

-" hừ " hắn lao đến đấm cậu một phát , cậu quay lưng với bọn họ ấy nên hai người chưa nhìn thấy gương mặt của cậu lúc này 

Cậu quay lại nhìn họ , đôi mắt nâu đậm hóa thành đỏ rực lúc hoàng tà , miệng mấp máy chữ gieo mầm , cậu giờ đang bị thứ kia chiếm lấy , Chuuya cảm thấy nội tạng mình nhoi nhói thì Dazai tiến đến hóa giải năng lực trên người hắn , anh đi lại chỗ cậu và chạm vào người cậu , rồi cậu ngất vì cậu đúng là còn chưa biết mình có năng lực 

-" tôi quấn nó lại đưa về trụ sở , cậu đi kiểm tra hai đứa nhóc kia đi "

-" lúc nào cũng hành động kiểu đó , ta cọc với ngươi lắm rồi đấy "

-" uầy , kệ cậu , tôi đi đây "

---end----

cốt truyện sẽ không theo cốt truyện chính và có thể có yếu tố Cp ở đây , đây là nơi tôi tạo ra để thỏa lòng sở thích , tôi không mấy quan tâm về những người muốn gạch đá vì tôi luôn luôn viết những thứ vô lí vailon nên tôi ăn gạch quen rồi 

ngày tốt lành ,hẹn gặp lại 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro