Tôi xuyên không rồi!!! Xuyên làm phiên bản khác của chính mình???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring....ring....ring

" Có chuyện gì à ?"

" Anh, em nhờ anh chuyện này được không?"

" Anh? Đúng là muốn nhờ vả có khác, còn gọi anh mày là " anh" đáng sợ quá."

" Doãn Tuấn Hào, có giúp không thì bảo đây?"

" Giúp, giúp, giúp. Chuyện gì?"

Tôi không cần nhìn cũng biết cái bộ mặt đầy gian xảo của đứa em gái này rồi. Chắc chắn không phải truyện tốt, phàm là liên quan đến nó sẽ không có chuyện gì bình thường cả. Quả nhiên nó cười như được mùa bắt đầu dùng cái tông giọng mà nó cho là dễ thương để nói.

" Anh giúp em xin chữ kí của Khúc Hạo Vũ đi được không? Em thích ảnh lắm!"

" Chữ kí của anh mày không đáng xin hơn à? Mày mang chữ kí của anh mang đi bán còn ra tiền. Chữ kí của anh ấy mày xin có tác dụng gì. Không xin."

" Không xin? Em lấy chữ kí anh làm gì? Em thích Khúc Hạo Vũ lắm xin giúp em đi mà."

Tôi tin chắc rằng Doãn Hạ Anh, con bé đó cái mặt giờ đang phải gọi là méo xệch rồi, cố lăm mới rặn ra được cái câu tử tế thế kia, xem ra là rất muốn có chữ kí của Hạo Vũ. Nhưng mà tôi mà giúp nó thì thật đúng là mất mặt. Cùng là thực tập sinh với nhau hơn nữa còn ở nhóm thực tập khác nhau ngày ngày cạnh tranh. Giờ đi xin có mất mặt không chứ? Mất mặt lắm đó. Nhưng mà thật sự nó nhờ vả đến thế tôi từ chối cũng gọi là không đành lòng đó. 

"Được anh sẽ xin giúp mày. À không, sẽ cố gắng hết sức. Dù sao anh cũng không thân với anh ấy. "

" Em nói anh nghe có rất nhiều fan trong fandom của tụi em ship hai người với nhau. Gần đây em viết một tiểu thuyết cho anh và anh ấy. Trời ơi! Thiệt sự nổi lắm luôn. Ai cũng vào hỏi em có phải nhân vật chính là hai anh không. Dễ thương quá kìa. Em nói anh nghe, ai cũng bảo nếu hai anh có thể như tiểu thuyết của em. Thì..."

Tôi thấy hơi kì kì, khúc này có gì sai sai. Sao nhân vật là tôi với cả Khúc Hạo  Vũ . Không phải nó lại biến tôi thành nam phụ mất dạy đấy chứ. 

" Không phải là mày cho anh mày thành nam phụ xấu xa đó chứ? Đừng có mà lấy anh mày ra làm hình mẫu cho nam phụ của mày. "

" Sao có thể? Anh đơn nhiên phải là nhân vật chính. Hơn nữa còn là nhân vật chính ngốc nghếch dễ thương kìa. Có phải rất giống anh không hả?"

" Anh mày không ngốc không có dễ thương. Anh mày rất ngầu, rất lạnh lùng có được không? Mà mày lại để cho thần tượng của mày là nam phụ? Không phải chứ, mày sao có thể tốt với  anh mày như vậy được?"

" Đâu có, thần tượng của em sao có thể là nhân vật phụ? Ảnh là nhân vật chính. Cả hai người là nhân vật chính. Em viết là tiểu thuyết đam mỹ."

" Rồi ai công ai thụ?"

" Đơn nhiên anh là thụ rồi."

" không đúng mày viết cái gì tiểu thuyết đam mỹ, mày viết anh mày là thụ? Mày có tin anh mày mách mẹ không? Mày làm như thế là phá hoại hình tượng của anh. Xóa nó đi."

" Mẹ rất thích chuyện của em mà! Anh thích thì cứ mách đi, nghe mẹ nói xong thì đừng quá đau lòng."

" Doãn Hạ Anh!!! Mày làm gì ,mẹ của anh rồi ?"

" Em không là gì cả. Hơn nữa là mẹ của chúng ta. Oki. Nhớ xin giúp em, mẹ cũng muốn có một chữ kí anh hiểu chưa? Mẹ nói không xin được thì đừng về nhà nữa. Em cúp đấy hahah"

Nói xong nó tắt cái cụp có vẻ còn cười vui lắm. Thiên ơi cái nhà này của tôi bị em tôi nó tẩy não hết rồi. Nó biến anh nó thành tiểu thụ mẹ tôi cũng không thèm quản nữa. Tôi nói thật tôi có chút sốc, thật có chút muốn đánh cho em gái một trận. Sau đó đến nói với Khúc Hạo Vũ anh nhìn xem fan của anh chính là cái thứ không có lương tâm như vậy nó coi anh thành gay kia kìa. Thật là tức chết tôi rồi. Nhưng tôi mà nói ra như vậy có phải anh ta sẽ coi tôi thành biến thái không? 

Tôi đang trầm ngầm trong suy nghĩ muốn thoát ly thế giới này để có thể hiểu hơn về thế giới quan của em tôi. Làm sao nó có thể nghĩ hai thằng con trai thẳng không thể thẳng hơn như tôi với Khúc Hạo Vũ là cong được. Cứ cho là nhìn tôi nó không được là lạnh lùng trầm tĩnh lắm. Còn anh ta, ôi mẹ ơi là băng đó được không. Tôi nhìn còn thấy sợ. Trời ơi tôi làm sao để xin chữ kí của anh ta. Anh ta chắc chắn nhìn tôi khinh bỉ rồi đi luôn quá. Chẳng lẽ tôi không về nhà thật. Đang suy nghĩ miên man, thì của phòng tập bị đẩy ra. Tôi nhìn thấy KHúc Hạo Vũ xém nữa là xỉu ngay tại chỗ. Y như đang ăn trộm đồ của người ta thì bị phát hiện vậy á. Đúng là em gái tôi đã trộm giới tính của anh ta. Đúng là có chút chột dạ. Tôi định đứng lên để đi, ngẩng đầu lên thì thấy Khúc Hạo Vũ đang nhìn tôi, ừm nhìn có chút như muốn đánh tôi vậy đó, càng nhìn tôi càng có chút sợ hãi. Tôi đứng dậy định lập tức chuồn luôn. Khi đi qua anh ta, anh ta liền bảo tôi, anh ta sẽ chuyển qua nhóm tôi để thực tập, công ty muốn như thế. Thật sự trong đầu tôi có chút chấm hỏi. Anh ta nói với tôi làm gì.

" Vậy hả? Mong anh sau này giúp đỡ..."

Anh ta lại nhìn tôi không có nói gì. Tôi thật sự thấy hơi có chút mất tự nhiên, không biết nên đi hay ở.Có vẻ thấy tôi có chút lung túng nên cuối cùng Khúc Hạo Vũ cũng nhả lời vàng chữ bạc của anh ta, để tôi không đến nỗi bị quê mà muốn chui xuống cái lỗ nào đó.

" Cậu chưa ăn cơm à? Mau đi ăn đi. Lát chắc sẽ có thầy đến dạy chúng ta."

" Tôi ăn rồi muốn đi tập thể dục một lát haha. Anh có muốn đi cùng không?" Tôi thật sự muốn vả cho mình một cái, thân quen gì mà rủ người ta, thôi được rồi chỉ là xấu hổ một chút thôi mà.

" Không..."

" Được đi thôi."

Tôi rất ba chấm luôn ó, được rồi anh trai chúng ta không nên đi với nhau thì hơn đó. Đúng sức ảnh hưởng của Doãn Hạ Anh chết tiệt kia. Giờ tôi ở cùng với anh ta đúng là có chút ngượng chết đi được. Tôi đành dặn ra một nụ cười được miễn cưỡng cho là có chút vui vẻ với anh ta. Rồi đi thẳng về phía phòng luyện tập luôn.  Tôi hối hận rồi, tôi kêu vậy làm gì chứ. Tôi đang cố gắng đi thật nhanh để tạo ra một khoảng cách cho là đủ an toàn để bảo toàn giới tính, không đúng là bảo toàn an toàn cho mình. Thì có một giọng nói trầm lãnh xuất hiện. 

" Cậu sợ tôi à? Sao lại sợ? "

" Haha.... sao lại sơ cơ chứ? Đúng là có chút đáng sợ, Không, không, không đáng sợ ..."

" Vậy là có sợ hay không?"

" Thật sự là không có sợ..." mới lạ đó. Tôi tự mình nhuốt vế sau lại. Anh ta không nói gì thêm chỉ đi sau tôi đến phòng tập. Ừm đến phòng tập tôi có chút suy nghĩ đến chuyện, hỏi xin Khúc Hạo Vũ một cái chữ kí. Nhưng là nó rất khó mở lời dù sao tôi với anh ta, cùng là thực tập sinh mà, cũng chẳng phải là tiền bối gì cho cam. Tôi đây còn vào trước anh ta mấy tháng kìa.  Tôi vừa đánh vào cái bao cát vừa đấu tranh tư tưởng giữa việc bị mẹ tôi cho vài cái chổi hay là bị xấu hổ đến muốn đổi nghề, kể ra tôi là đàn anh đó có được không. Tất cả tại Doãn Hạ Anh đã đầu độc mẹ tôi. Tôi quả có chút muốn coi em tôi là cái bao cát rồi đánh cho nó một trận. Ừm dùng sức hơi quá cái bao cát nó bay lại mà tôi còn đang bận nghĩ xem làm thế nào để lấy chứ kí. Hay rồi em tôi chưa phải ăn cái đau nào. Nhưng người đen đủi là tôi đây lại bị bao cát đập trúng một cái đến hoa mắt, còn bị chảy máu mũi, rồi có chút choáng ngất đi luôn. Hơn nữa trước khi ngất tôi còn thấy Khúc Hạo Vũ chảy lại tôi với khuôn mặt đầy lo âu. Xẩu hổ thật sự. chắc hắn sợ quản lí nghĩ rằng hắn đánh tôi đây mà. Ừm tôi dặn lòng sẽ giải thích giúp hắn. Mẹ ơi, thật sự quá xấu hổ, tốt nhất đừng tỉnh lại quá sớm, cho tôi mơ một giấc mơ đủ đẹp để đi qua sự xấu hổ này với được không. Bị bao cát đụng trúng đến nỗi ngất đi. Chắc chắn mấy anh trong công ty sẽ cười tôi mấy tháng mất. 

Tôi mở mắt ra thì lúc này trời đã tôi, có chút hơi đau đầu, nhớ lại mình bị ngất vì bị bao cát đụng trúng tôi lại muốn nằm xuống ngủ thêm nửa tháng nữa. Vừa muốn nhắm mắt vô, thì nghe thấy đùm một cái con em tôi nó đẩy cửa đến nỗi cái cửa va vào tường muốn đổ luôn. Tôi thật sự muốn ngồi dậy chửi cho nó một trận nhưng nghĩ lại tôi đang giả ngất nên nhịn vẫn hơn. 

" Anh!!! Dậy đi. Mẹ kêu dậy để đi chúc tết kìa. Sao còn ngủ nữa? Mẹ nói anh còn không dậy. Mẹ thật sự sẽ xử anh đó."

Tết, chuyện gì vậy, tôi nhớ giờ là tháng 10 mà. Nghe thấy là lạ, tôi quên mình đang đóng vai một người bị ngất mà bật dậy luôn.

" Tết?? Mày bị khùng à? Anh mày bị bệnh mày không lo thì thôi. Đập cửa mạnh như vậy không sợ anh mày hồn bay khỏi xác à. Lại còn đi chúc tết, chắc tao tưởng tao xuyên không luôn rồi."

Em tôi mặt đầy nghi hoặc nhìn tôi như kiểu đang muốn biết tôi bị gì. Có mà nó bị gì đó..

" Anh! Anh bị sảng à? Bệnh? Anh bị làm sao? Không phải tối qua vẫn bình thường à? Nói dối để không đi chúc tết hả? Mẹ nói anh nhất định phải đi cùng. Hôm nay chúng ta sang nhà người bạn tốt nhất của bố. Anh nói muốn gia nhập giới giải trí mà. Bố bảo là chú ấy muốn gặp anh. Sau này có gì chú đấy còn bảo hộ anh kìa. Chúng ta đến nhà chú Tân đó."

Tôi nghe có chút sảng rồi, không phải tôi xuyên không thật đó chứ. xuyên về 8 tháng trước đó chứ. Tôi cầm cái điện thoại gần mình mở lên xem thật sự đang là tháng 2.

Hơn nữa Doãn Hạ Anh nói chuyện có chút hơi tử tế quá phải không? Thật sự có chút lạ. Mặc dù vẫn có chút hơi thiếu nữ tính, nhưng nói chuyện với tôi có vẻ hẳn là tử tế hơn nhiều. Từ trước đến nay nó vẫn rất bức xúc vì sinh muộn hơn tôi có hai phút mà phải gọi tôi là anh. Nên khi nói chuyện sẽ thường gọi tên một hồi chứ nào có anh, anh như vậy đâu. Mẹ ơi đáng sợ quá.

" Này Doãn Hạ Anh, em bị gì, nói chuyện với anh như thế, có chuyện gì muốn nhờ?"

" Anh, nói gì vậy? Mau lên ba mẹ đang chờ đó."

"..."

Thôi không quản thì hơn. Vẫn là nhanh xuống không mẹ tôi lại la cho coi.

" Còn không ra ngoài, anh mày thay quần áo kiểu gì?"

" Được, mau chút!"

"..."

Tôi chọn một bộ quần áo vừa thay xong định ra ngoài thì thấy một số lạ gọi cho tôi. Không nghĩ nhiều bắt máy. Thấy đầu dây bên kia lập tức lên tiếng:

" Anh, là anh sao?"

" Cô là ai?"

" Em là Doãn Hạ Anh?"

" Cô bị bệnh à? Em tôi vẫn ở nhà tôi nè, lừa ai không biết?"

" Không phải anh sao? Tại sao em bị kéo theo, không phải tại anh à Doãn Tuấn Hào cũng bị... sao có thể... lại tự mình...tiểu thuyết...."

Đầu dây bên kia vẫn không ngừng lầm bẩm cái gì đó, tôi thật tình không biết cô ta đang nói cái gì thế nên đành cúp máy luôn. Xuống dưới nhà, cả nhà đang đều chờ tôi rồi.

" Con xong rồi đi thôi."

Tôi đang chờ con em mình gầm rú lên nói tôi lề mề, trải truốt mắc bệnh nghĩ mình đẹp trai. Thì không nó ra khoác tay tôi kiểu đúng là một con em siêu cấp ngoan luôn.

" Anh, anh đẹp trai quá!!!"

Tôi: "..." Nó bị gì lên cơn gì.

" Được rồi đi thôi đừng để chú Tân đợi lâu."

Lên xe bố mẹ tôi không ngừng nói chuyện gì đó liên quan đến kinh doanh tối có chút không hiểu lắm. Nên cũng không quản. Chỉ là Doãn Hạ Anh ở bên cảnh có chút cứ lải nhải không ngừng cái gì mà đi chơi rồi mua cái gì đấy. Cứ luôn miệng " anh" " anh ơi". Tôi thật sự có chút khó hiểu.

" Doãn Hạ Anh, dốt cuộc là mày bị làm sao? Hôm nay lại ngoan như thế?"

Tôi nghĩ là chắc chắn nó không diễn được nữa chuẩn bị đánh tôi rồi, ừm đanh đi để tôi còn thấy nó bình thường. Nhưng...

" Anh bị sao vậy? Anh giận em à? Em làm sai chuyện gì...? Em xin lỗi mà anh đừng có mà không quan tâm em."

Tôi: "..."  Mày diễn tiếp đi!!! 

Sau đó nó lại tiếp tục lải nhải kiểu, anh em muốn mua cái này, cái này hợp anh nè. Có phải là xuyên luôn cả không gian không. Em tôi nó thật sự đổi tính luôn hả?

Đi khoảng 30 phút thì cũng đến nhà chú Tân, vừa vào nhà chú đã rất là vui vừa xoa đầu Hạ Anh còn không ngừng vỗ vai tôi thật sự rất nhiệt tình, đúng là có chút khác bố tôi có vẻ hơi nghiêm nghị, không hiểu sao hai người thân nhau được. Chú Tân không thấy nổi điên khi mà bố tôi cứ lạnh nhạt à. Còn bố tôi không nổi điên khi chú đấy không ngừng hề hề nhiệt tình quá mức à. Lắm lúc tôi nghĩ có phải tôi sinh nhầm nhà không? Tôi nên họ Tân mới đúng.

" Hào Hào, nghe nói cháu muốn gia nhập giới giải trí à, sẽ vất vả lắm vẫn nên ở nhà học kinh doanh có phải tốt không? Thật sự giới này có chút phức tạp."

" Kinh doanh cũng vậy mà chú. Coi như là đi luyện tập mọt chút sau này có kinh doanh cũng thông minh hơn chút ạ."

" Ừm, cũng tốt! Tiểu Thụy đang ở trên phòng, cháu lên chơi với nó đi lát xuống ăn cơm. Hạ Hạ có muốn vô giúp thím Tân chuẩn bị cơm không?"

" Nó phá thì có, giúp gì ạ?"

" Rạ được."

"Con nói gì vậy Hào Hào em con nấu ăn ngon như thế. "

" Mẹ, mẹ nhầm à? Nó nấu ăn? Không đốt bếp à?"

Tôi đang chờ em tôi cầm dép lên đánh tôi đó, xem xem mày còn tỏ ra nghe lời được không?

" Anh em nấu siêu ngon đó? Em còn rất nhiều fan vì tài nấu ăn, nay anh bị gì vậy, cứ trêu em hoài?"

Tôi: "..." Thật sự hay là tôi xuyên qua câu chuyện của người khác rồi không phải nhà tôi phải không. Nhưng mà tôi đột nhiên nhớ ra. Chú Tân làm gì có con đâu Tiểu Thụy là ai.

" Tiểu Thụy là ai ạ?"

" Con trai chú, cháu sao vậy không phải hai đứa thân nhau nhất à. Từ bé không phải cháu cứ chạy theo nó. " Anh Thụy Bằng" à. hahaha"

Tôi: "...."

" Sao vậy? Hào Hào, quên anh luôn rồi à?"

Anh ta vừa xuống đã xoa đầu tôi, coi tôi như một nhóc con, đã thế còn nhìn tôi với anh mắt kiểu gì đó kì kì chết được. Tôi cười cười gỡ tay anh ta xuống. Anh ta có chút khó hiểu với cái hành động này của tôi thì phải. Anh ta lại cho tay lại lên đầu tôi lần nữa.

" Sao vẫn giận chuyện hôm bữa à? Được rồi, em muốn đi làm thực tập sinh anh cũng không quản nữa được chưa, em muốn thì anh sẽ bảo vệ em là được. Ai bảo em là em trai anh."

Tôi: "..." Không đúng đây thật sự có chút lạ. Doãn Hạ Anh có vẻ không giống em gái tôi lắm biết nấu ăn hơn nữa còn rất nổi tiếng trên mạng về những  video về đồ ăn. Tôi hồ đồ nhớ ra, em gái mình có chút mơ ước muốn trở thành một người làm bánh ngọt chỉ là không có thiên phú. Vậy nên đây chắc hẳn là mơ ước của nó. Vậy người gọi điện cho tôi kia không lẽ... Nhân vật Tân Thụy Bằng này...

Tôi muốn xác nhận một chút liền gọi điện cho cái số lạ vừa nãy...

" Alo..."

" Cô là ai?"

" Em là Doãn Hạ Anh. Doãn Tuấn Hào, dốt cuộc anh có phải là xuyên không hay không. Hay anh chỉ là nhân vật trong chuyện. Biết vậy lúc em viết, em viết cho anh khác ngoài đời chút, giờ không biết anh có phải là nhân vật hay anh cũng xuyên vào truyện của em rồi nữa. Nếu anh không xuyên thì cớ gì đang yên đang làn em bị xuyên vô tiểu thuyết của mình, trở thành em gái của anh Hạo Vũ được."

" Khúc Hạo Vũ không có em gái mà?"

" Ồ vậy là anh rồi Doãn Tuần Hào. Anh cũng xuyên không haha."

" Mày, mày.. Đây không phải là cái bộ truyện đam mỹ kia đó chứ?"

" Đúng vậy! Có phải giờ anh đang ở nhà chú Tân không? Hơn nữa chú ấy còn có có một đứa con trai? "

"Mày nói cho anh mày biết? Làm sao để thoát ra?"

" Em biết làm sao được. Có lẽ cần trải qua cho hết, rồi anh viết nốt kết chuyện giúp em là xong. Em đang viết kết truyện thì bị xuyên. Em nghĩ hoàn thành tác phẩm là  chúng ta quay về thôi. Doãn Tuấn Hào, anh mà phá hư, không về được là tại anh."

" Vậy thế giới thực chúng ta sẽ như thế nào?"

" Theo kinh nghiệm đọc truyện của em. Chúng ta hẳn là đang hôn mê. Anh phải nhanh lên còn về không ba mẹ buồn lắm, một mình em còn đỡ giờ còn cả hai, hoặc thời gian ở thế giới thực không chạy nó chị bằng chúng ta ngủ một đêm thôi. Em cũng không biết là kiểu nào."

" Mơ à. Ò anh biết rồi. Mày chờ đi. Dám viết anh mày là tiểu thụ ạ. Còn muốn là em gái của Khúc Hạo Vũ. Mày xem anh mày trị mày đây."

Hẳn là mơ rồi, trước khi ngất tôi có nói cho mình mơ một giấc mơ thật dài. Chắc cũng không ảnh hưởng gì lắm. Tôi sẽ cho cái cốt chuyện của nó thay đổi haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro