CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của Khải Lâm bỗng dưng cảm nhận có ánh sáng đôi mắt theo quán tính chợt mở mắt ra, khi mở mắt ra xung quanh không phải bệnh viện mà là một căn phòng ngủ rất chi là xa hoa trần nhà trắng cao trang trí trong phòng theo kiểu dáng thời thượng theo kiểu bắc âu( hình tượng trưng).


Giường cũng là giường lớn có thể nằm trên hai người được, cậu không biết có chuyện gì thì bỗng có tiếng nói.

[Xác nhận kí chủ hoàn thành, xin chào kí chủ xin ngài đừng hoảng loạn tui là hệ thống của ngài có chuyện ngài chứ hỏi tui, thưa ngài]

"Ý ngươi là sao, ta không hiểu mà đây là đâu tại sao ta lại ở đây còn Phong Vũ và Y Trân đâu!!"

[Kí chủ xin hãy bình tĩnh nghe ta giải thích, đây là hệ thống cứu vớt những người đã không còn gì ở thế giới cũ nữa chỉ có thể sống bằng cách xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà họ đã từng đọc đương nhiên sẽ là ngẫu nhiên, và kí chủ là một trong số đó]

"Ý ngươi là ta đã chết và tao cần phải duy trì sự sống bằng cách vào thế giới khác thay thế cho người đó sao."

[ cũng không hẳn là vậy nhưng mà cũng đúng.]

"Vậy còn hai người kia đâu hai người họ cũng đã bị chiếc xe đó tông vào vậy họ đâu rồi"

[Tiếp nhận thông tin, tôi cảm nhận được họ cũng trong thế giới này]

Nghe tới đây cậu cũng không biết nên buồn hay vui nữa nhưng cũng hiểu được vấn đề và cậu nên tin là bản thân cậu đã chết, nhưng vẫn không thể tin nổi.

"Vậy ngươi cho ta biết thông tin của người này đi"

Ngay trước mặt cậu những vòng thông tin hiện lên ngay trước mặt, người này tên là Tra Mạc Vũ là nam phụ 1, anh là một người thiếu niên bình thường gia cảnh thì tầm trung (nói chung là đủ ăn đủ mặc đó) là một giám đốc công ty QNP, cậu là một người có tính cách trầm tính ít nói khó có thể tiếp xúc với người khác, trong truyện bản gốc anh đã mê mẩn nữ chính đại nhân đến nổi mua cho cô một đống đồ đắt tiền ít ai có thể mua được nhưng nam phụ vẫn là nam phụ chẳng những không thể không thể có được trái tim cô mà còn bị nam phản diện làm cho cậu chết đi sống lại mà không còn đường nào chung thân không còn cách nào khác cậu đành phải tự sát kết thúc đời mình ở tuổi 35 nghe bảo là khi lần đầu gặp mặt nữ chính anh đã yêu cô không chỉ ngoài hình mà còn tính cách bên trong nữa có lần anh vô tình bắt gặp cô ở quán cafe lúc đó nữ chính đang giúp một bà lão nhặt những cái trái cây tươi mà bà lão là rơi, nhưng lúc đó mặt cô vẫn tươi cười, xinh xắn diệu dàng mang theo một luồng hào quang của một thiên thần nó làm trái tim anh rung động và bắt đầu yêu cô.

Đọc tới đây cậu cũng không biết nói gì không hiểu thằng nam phụ não có bị úng nước hay không nữa không hiểu sao mới gặp lần đầu đã vậy rồi nghe vô lý vl ra, cậu đứng lên đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm và soi gương.

Trong gương là một hình ảnh một người đàn ông không mập không ốm này nhìn vào cảm giác rất hài hòa gương mặt trắng trẻo đôi môi đỏ hồng đôi mắt hai mí nhìn vào thì rất mê hoặc khiến người ta muốn nhìn đi nhìn lại nhiều lần nữa nói chung là đẹp đó.

"Hệ thống bây giờ tôi cần làm gì"

[Ngài cần đi đến công ty và bắt đầu công việc thường ngày của nguyên chủ]

"Hiểu rồi vậy chừng nào tôi mới gặp được bạn của tôi"

[Hệ thống không biết]

......

Anh lấy chìa khóa và đi ra xe chuẩn bị đi đến công ty thì anh mới phát hiện là hệ thống còn chưa nói công ty nằm ở đâu nữa làm sao mà anh biết đường được

"Hệ thống bản đồ đi đến công ty, nhớ là phải chi tiết vào tại tôi bị mù đường nhẹ"

[Hệ thống đã hiểu]

TING~

Ở một nơi nào đó.....

Phong Vũ đã biết chuyện gì xảy ra rồi nhưng anh không biết làm gì cả bởi vì bản thân nguyên chủ là đang tìm việc nhưng gia thế người này cũng không bình thường nguyên chủ tên là Hàm Cửu Tân là một thiếu gia nhà họ hàm anh không thiếu tiền, tính cách nóng nảy không được thân thiện cho lắm hay ăn chơi tiêu tiền như nước vậy, anh cũng là thanh mai trúc mã của nữ chính, từ hồi còn đi học anh đã thích cô luôn âm thầm bảo về chăm sóc cô, nhưng nữ chính mà, cô chỉ xem anh là anh trai thôi còn yêu thì không, anh luôn luôn giúp đỡ cô mỗi lúc mà cô khó khăn dù cho nữ chính bị nam chính ném đi thì anh vẫn luôn ở bên cô nhưng anh cũng đã nhận ra tình cảm nữ chính dành cho anh chỉ là tình cảm của người anh dành cho đứa em của mình mà thôi, anh đã chứng kiến cô cùng nam chính tiến vào lễ đường cùng với váy trắng tinh khôi nhưng anh vẫn luôn ở phía sau cô dù không nhận được tình cảm của cô.

"Câu chuyện cảm động ha, ai cảm động thì cảm động đi anh đây éo có hứng thú lắm với mấy việc này, không yêu được con nhỏ đó thì thôi mắc mớ gì phải bảo vệ nó, xàm"

"Đã vậy bố này còn bị gay nữa chứ, làm sao bố mày có thể yêu con nữ chính được dù cho nó có hào quang nữ chính đi nữa ông đây không thèm quan tâm"

Nó xong anh cảm thấy bụng mình kêu nên đã xách chân lên đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua chút đồ ăn cho bản thân.ヾ(='ω´=)ノ”


=============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro