chap 1 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miroko một học sinh trung học bình thường khi đang trên đường đến trường cô nhìn thấy một cậu bé đang chạy giữa đường xe đông đúc

- Nè cẩn thận!!*Rầm *

Cô sau khi mở mắt một lần nữa thì thấy mình đang đứng trong căn phòng trống trãi không một thứ gì ngoài khoảng không .Bổng phía xa hiện lên bóng một người đang đi dần về phía cô và nói:

-Ông thần: Xin chào ta là thần cai quản thời gian và không gian ở nơi đây và giờ ta muốn thông báo cho cô một tin đó là cô đã chết và giờ cô phải trở về thế giới mà cô đáng lẽ phải thuộc về rồi

-Cô : Ông nói vậy là sao thế giới mà tôi thuộc về?

-Ông thần : Đúng vậy ! Chuyện này kể ra thì rất dài dòng thế giới mà cô đang sống từ trước đến giờ không phải là nơi cô nên sinh sống ,là do một số lỗi nên cô đã gửi nhầm đến đấy và đây cũng là thời điểm thích hợp để cô Trở về*nói rồi liền kề với tấm kính trước mặt *

-Cô : *bàng hoàng! Tấm gương này ở đâu vậy?*

Mặt gương bên bỗng hiện lên hình ảnh

-Ông thần: Đây là nơi mà cô đáng lẽ nên sinh ra và bây giờ là lúc cô phải quay về :)*Ông nhẹ nâng tay lên*

-Cô : Nhưng....

Mắt cô bỗng tối sầm

-------------------------------------------------- ------------------------------------------------ -- --------------

Sau khi tỉnh dậy cô phát hiện ra mình đang ở trong một căn hộ xa lạ , cô nhận thấy đầu mình đau như muốn nổ ra , một dòng ký ức xẹt qua .Trong lúc cô đang ôm đầu đau thì :

*cạch* -Miroko con có ổn không vậy?

-Cô : Dạ Dạ con không sao *Đây thực sự là mẹ Nobita sao? vậy mình thật sự đã xuyên không thật sao ...*

- Bà nobi: Nếu con không sao thì tốt rồi lần sau phải đi cẩn thận đấy! còn giờ thì xuống dưới đi cô đã chuẩn bị xong vào bữa trưa rồi.

-Cô : Vâng ạ *kì lạ rõ ràng trong ký ức lúc tỉnh là tên Nobita đã hấp vào làm cô ngã mà, sao bây giờ lại thành tự té rồi?*

Bà Nobi đi ra khỏi phòng để lại cô một mình,sau một hồi phục tự sắp xếp lại mọi thứ cô cũng chấp nhận rằng việc bản thân đã xuyên không vào một bộ phim hoạt hình

" Người này tên là Miroko , Nobi Miroko trùng tên với cô , gia đình con bé do quá bận rộn nên đã gửi con bé cho nhà họ hàng đây chính là nhà của nobita,lúc này cô vừa về nước và chuẩn bị chuyển đến học cùng trường với anh họ, ở đây chính là Nobita "

*Thật xui xẻo*

Sau một hồi suy nghĩ thì cô cũng ngồi dậy và bước vào nhà bảo vệ sinh . Trước mắt cô đây là hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn với làn da trắng hồng ,mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt xanh ngọc

* Thực sự kỳ lạ không phải nói là người nước ngoài sao đúng là trong phim điều gì cũng có thể xảy ra mà*

Sau khi Vscn xong cô cũng đi xuống bếp ,khi đi qua cửa phòng Nobita cô lại phát hiện một ánh mắt sợ hãi nhìn cô qua khe cửa. Cô biết đấy nhưng cô vẫn làm lơ bởi giờ đây cô cũng không muốn nói chuyện với cái tên Nobita này, mà bây giờ cô lại phải gọi một tên nhóc là anh nữa chứ. Như nghĩ đến cái gì cô thoáng nhăn mày rồi cũng đi xuống bếp

-Cô : Cô ơi có cần con giúp gì không?

- Bà Nobi: À không cần đâu con xong hết rồi con ngồi xuống ăn cơm luôn đi

-Cô : Dạ

- Bà Nobi: Nobita,Doraemon mau xuống đây ăn cơm!!

-Nobita: Dạ Dạ con xuống liền!!

Cậu bé liền chạy nhanh xuống, thoáng nhìn cô một chút rồi cũng ngồi vào chỗ của mình

- Bà Nobi: Nobita! Đoraemon đâu rồi?

-Nobita: Dạ hôm nay cậu ấy có việc phải đi về tương lai rồi mẹ.

- Bà Nobi: Ừ dị thì thôi hai đứa ăn cơm đi!

-------------------------------------------------- -----------------------------------------tại một nơi khác------ - --------tại nhà của Shizuka (nàng)--------

Trên giường nhỏ có một cô gái đang ngủ say nói hay đúng hơn là một bé gái ,chính xác đây là một trong hai nữ chính của chúng ta Shizuka

Chợt nàng tỉnh dậy nhìn xung quanh và thấy lạ phải mình đã chết rồi hay sao, sao giờ lại.....

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------

Quay về quá khứ Nàng và Nobita đã kết hôn với nhau cũng được 5 năm,sau khi kết thúc hôn gia đình nàng cũng có cho hai con trẻ một số tiền để làm ăn mở công ty ,Nobita là một người hiền lành hơi thở hậu đậu nhưng đối xử với nàng cũng rất tốt, thời gian đầu cả hai người cũng khá hạnh phúc ,nhưng đến một thời gian sau cũng chính vì cái tính hiền lành, thơm ,hậu đậu này đã cho làm công ty gia đình càng ngày càng xuống dốc ,nàng phải về nhà ba mẹ cầu xin sự giúp đỡ,thậm chí phải vay nợ khắp nơi để cứu công ty,nhưng Nobita thì sao hắn thậm chí bỏ mặt để nàng phải gánh số nợ để mà bỏ trốn trốn , cha nàng cũng vì chuyện mà lên huyết áp chết còn mẹ nàng cũng vì quá đau buồn mà cũng mất sau đó ,gia đình nàng tan nát,cũng vì quá đau đớn nên nàng cũng đi đến mức phải tự tay kết thúc đời mình.

-------------------------------------------------- ----------------------quay lại nào---------------------- --- ---------

Nàng nâng bước vào nhà vệ sinh và ngỡ ngàng trước những gì mình nhìn thấy. Đây không phải nàng lúc nhỏ sao? sao bây giờ nàng lại.....

Đang suy nghĩ thì có một giọng nói ngọt ngào vang lên

- Bà Minamoto: Shizuka xuống ăn cơm nè con!

Nàng hồng mở cửa và chạy xuống nhà trước mắt nàng đây là ba mẹ nàng , nàng kích động chạy đến và ôm mẹ

-Shizuka: Mẹ *hức*

-bà Minamoto: con sao vậy Shizuka? sao lại khóc rồi?*lo lắng*

-Anh Minamoto: con sao vậy ngồi xuống đây ăn cơm nè sao lại khóc ?

-Shizuka: *hức* con không sao đâu chỉ là nhớ ba mẹ quá thôi TT

-Ông Minamoto: con bé này ngày nào chả gặp nhau hôm nay còn bày đặc nhớ với thương

- Bà Minamoto: thôi nào cả nhà vào ăn cơm thôi.

-Shizuka: Dạ *Cười*

Trong lúc ăn cơm nàng toàn gắp cho ba mẹ rồi nhìn họ ăn ,thậm chí quên ăn cả phần của mình. Ba mẹ nàng thấy thế thì cũng lấy làm lạ

-Ông/Bà Minamoto: *con hôm nay bị làm sao vậy?*

- Bà Minamoto: Ai! con cũng ăn đi đừng chỉ gắp cho ba mẹ *kẹp thức ăn cho nàng*

-Ông Minamoto: đúng rồi đấy ăn đi con *gắp cho nàng*

Nàng thấy thế thì vui vẻ mà ăn , lúc đang ăn thì nàng cũng nghe loáng thoáng từ ba nàng rằng có một cô bé bằng tuổi nàng chuyển đến sống ở nhà của Nobita và sẽ học cùng trường với nàng

-Ông Minamoto: Shizuka nếu được con hãy giúp bạn nha bạn chuyển qua đây ở một mình cũng lạ nước lạ cái nếu có gì không biết hãy giúp bạn.

-Shizuka: Dạ con biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro