[ #1 : New word ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên các con phố mát mẻ mùa Xuân. Làn gió hiu hiu chiếu gọi qua từng khe hở trong góc tối.

Nhiều người đi đường đang hấp hối, vội vã cầm trên tay chiếc điện thoại để gọi điện cho một cơ quan nào đó.

Những tiếng la hét kinh hoàng mà lâu nay tôi chưa từng nghe thấy, cứ như họ vừa gặp ma vậy. Mà thứ họ gặp không phải là ma mà là một cái xác người đang nằm thoi thóp trên làn đường nhựa kia.

Nhiều tính đồ và những kẻ có mặt liền giơ điện thoại lên và chụp những tấm hình đầy máu để đăng lên các trang mạng nhằm câu lượt xem mà chả thèm để ý đến con người vô tội đó.

Con người đang nằm thoi thóp cầu xin mạng sống ấy mang trong mình dáng vẻ của một thiếu niên chạt tuổi cấp 3.

Chiếc ba lô đen nhoáy của cậu đang nằm một xó đường mà đám người kia cứ liên tục dẫm chân lên dơ hết cái cặp của cậu rồi.

Máu từ đầu và vùng thân mới bị chiếc xe hơi màu trắng gần đó tông phải liên tục chảy xuống và thấm vào mặt đường lạnh lẽo phía dưới.

Mùi máu tanh đến nổi cách đó ba thước nhiều người vẫn cảm nhận và liền che mũi hay kiếm chỗ ẩn nấp để thoát khỏi cái mùi tanh ấy.

Bộ đồng phục trắng mà cậu chuẩn bị đến trường nay đã bị nhăn nhúm và tơi tả đến đáng thương.

Mắt cậu dần mờ nhạt như muốn nhắm nghiền lại chờ cho xe cấp cứu đến và rướt cậu đi. Nhưng có vẻ quá muộn rồi, cậu buồn ngủ quá rồi chỉ muốn nhắm tịt con mắt và đánh một giấc mà không biết bao giờ mới tỉnh lại.

Người đã tông chúng cậu hiện đang chuẩn bị lẻn khỏi đám đông và chuồn đi trước khi xe cấp cứu và công an đến đưa thi thể bé nhỏ kia vào viện.

Còn cái xe đã tông cậu cứ kêu còi ầm ĩ điên hết cả cái đầu.

Những thứ giờ cậu nghe được qua lỗ tai chỉ là những âm thanh hối thúc và những tiếng còi xe ầm ĩ.

Tạm biệt cuộc đời có lẽ kiếp này cậu đi hơi sớm, hẹn kiếp sau gặp lại nhé.

Trước khi cậu nhắm nghiền đôi mắt lại cậu nhìn thấy một bóng dánh đen nào đó lướt ngang qua kéo cả cái linh hồn này theo.

Chắc có vẻ thần chết đến rướt cậu đi rồi, nhẹ nhàng và thả lỏng, trên đường phố giờ đây chỉ còn một cái xác không hồn của một cậu nhóc trẻ vẫn chưa đi được nửa chặn đường cuộc đời mình.


















































Tôi : Thailand

Dòng điện từ não chạy sẹt ngang qua các tế bào cơ thể tôi khiến nó tê dại và tôi quằn quại trong đau đớn cho đến khi dòng điện ấy kết thúc.

Đôi mắt tôi mở dần, cảnh vật xung quanh tôi dần hiện ra trước mắt. Do không được tiếp xúc ánh sáng quá lâu khiến mắt tôi hơi choáng.

Sau vài cú chớp mắt để có thể quen với cái ánh sáng này tôi chợt thất thần sau vài giây.

' Mình đang ở đâu thế này? '

Đó là những gì tôi có thể nghĩ ở trong đầu lúc này, trước mặt tôi không phải là một cái giường bệnh viện hay một căn phòng mà là những đám mây đang trôi dạt trên bầu trời xanh mướp.

Phải tôi đang ngồi trên mây thay vì là bệnh viện sau khi bị tai nạn xe hơi và cảnh vật ở đây cũng huyền ảo không kém.

' Chả lẽ mình chết rồi sao? '

Sau khi xem xét xung quanh một hồi tôi nghĩ bản thân mình chết thật rồi nên tôi mới có ngồi và tận hưởng làn gió lạnh đến ớn cả da gà thế này.

Trông khi tôi đang vu vơ nhìn xung quanh chờ đợi một ai đó đến rướt tôi khỏi nơi tẻ nhạt này dù sao tôi cũng chết rồi, nhưng rồi gia đình bạn bè tôi thì sao chợt những suy nghĩ ấy khiến tôi thất thần tái sắc.

[ ? : Ngài thích chết đến vậy sao? ]

Từ trong khoảng không có một luồng điện vô diên nào đó sẹt ngang qua các dây thần kinh và nói vào đầu cậu bằng chất giọng thô cứng của một con người máy.

Nó khiến tôi khẽ giật bắn người và nhìn khắp mọi nơi để tìm chỗ đã phát ra âm thanh này. Nhưng tất cả chỉ công cốc chả thấy ai cũng chả thấy bóng người chắc do tôi bị ảo giác nên nghĩ thế.

[ ? : Này ngài có nghe tôi nói không? ]

Chợt giọng nói thô ráp ấy lại vang lên trong đầu một lần nữa, lần này tôi cảm nhận được dường như cis một thứ gì đó đang ở trong não của mình khiến đầu tôi nặng trĩu.

- N-ngươi là ai?

Tôi bất giác thốt ra thành tiếng để hỏi cái thứ đang kí sinh trong não mình mà chà còn tâm trí để nhớ đến cái hiện thực đang diễn ra sau khi tôi bị xe tông.

Thứ đó không nói gì chỉ im lặng. Mãi lúc sau tôi chẳng để ý tại sao lại có một con ốc sên đang bò xung quanh người tôi. Con ốc sên này nó không bình thường, tôi cảm thấy một sự kỳ lạ từ nó tại sao mỗi lần nó bò là những âm thanh của máy móc lại va vào nhau vang vọng bên lỗ tai tôi cơ chứ.

[ ? : Ngài làm gì mà cứ im ru bà rù thế hả ngài sợ tôi à, tôi đã làm gì đâu? ]

Qua câu nói đầy sự sự mỉa mai kia tôi chỉ muốn đấm vỡ con ốc của cái thứ nhớt nhát đang bò trên người tôi kia.

Có vẻ thứ đó hiểu được tâm trạng của tôi nên liền thay đổi thái độ như cái miếng bánh trán vậy.

[ 057 : E hèm-.. Xin tự giới thiệu tôi tên là 057 sẽ là trợ thủ đắt lực của ngài trong suốt cuộc hành trình ngài xuyên khoing này ]

- Hả?

Tôi còn đéo hiểu truyện quái quỷ gì đang diễn ra, what xuyên không, nghĩa là sao rốt cuộc tôi đã chết hay chưa, mọi người ở dưới đang ra sao và hàng tỷ câu hỏi khác hiện ra trong đầu.

Vẫn chưa giải đáp được thắc mắc trong người cái thứ cổ máy đội lốp ốc sên kia bê tôi lên như một cái bao cát nhẹ ký. Khiếp nhìn con ốc này nhỏ mà nó khỏe gớm.

[ 057 : Đi thôi ngài ơi có người đang đợi chúng ta ở bên thế giới đó kìa, tôi không muốn nghe những tiếng càm ràm của người đó đâu ]

- Thế giới đó là thế giới quỷ quái nào cơ, mà người đó là người nào nữa?

Tôi thắc mắc hỏi.

[ 057 : Lát qua biết tôi lười trả lời quá ]

Vừa dứt câu nó vứt thẳng tôi ra khỏi đám mây. Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác nhảy dù mà đéo có dù nó lạ lắm.

Tôi la hét om xòm và nghĩ rằng mình sắp thăng thiêng lâcn nữa cho đến khi rơi vào một cánh cổng đen không xác định được.

Thứ sinh vật kia thấy tôi đã chui lọt vào cổng cũng yên tâm nhảy xuống chung góp vui.

[ END #1 ]

* Chú thích :

- ....... => Thailand đang nói chuyện

' ...... ' => Dòng suy nghĩ của Thailand

[ .... ] => Hệ thống theo dõi đang giao tiếp với Thai qua đường sóng âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro