chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ring.....ring.....cạch"

Tắt cái đồng hồ phiền phức đi, tôi lười biếng lết cái thân xác tàn tạ của mình đi ra khỏi giường vào phòng tắm VSCN rồi thay đồ. Tủ đồ của tôi không có nhiều đồ cho lắm chỉ đủ để mặc qua ngày thôi, sau khi mặc được một bộ quần áo tạm bợ chỉ đủ để cho ấm tôi xách túi đồ của mình đi đến chỗ làm

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bước đi trên con phố nhỏ của London khẽ thở ra một hơi lạnh nhìn xung quanh những con người bận rộn kia đang cắm đầu mà đi hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh mà nói thật tôi chắc cũng giống họ thôi. Tôi làm ở một tiệm bánh nhỏ, ở đó có gã chủ tiệm rõ bỉ ổi và dâm dê hắn chỉ nhận những cô gái xinh đẹp vào làm cũng vì thế nên quán không có đến một thằng con trai, còn tôi thì sao tại sao tôi vào được đây? Chẳng qua lúc đó hắn đang tuyển người đọn dẹp mà những người tới nhận lại là con trai có mỗi tôi là gái nên hắn mới nhận tôi thôi. Thở đài một cái tôi tiếp tục đi đến cái tiện bánh chó đẻ đó, đi ngang qua khu công trường mới khởi công gần đây thì bỗng một tiếng hét vang lên 

"CÔ BÉ TRÁNH RA MAU!!!!!!!!"- công nhân

Quay đầu lại tôi nhìn thấy một vật gì đó đang lao về chỗ tôi, định chạy đi nhưng lại không kịp nữa.

Mở mắt ra hít lấy một hơi sâu rồi thởi ra tôi bật dậy nhìn xung quanh thấy mình đang ở một căn nhà và thề rằng đó không phải nhà của tôi, như bao con người khác tôi hoảng loạn với cả ngàn câu hỏi trong đầu. Tôi đang ở đâu? tại sao tôi lại ở đây?.........

5 phút sau........

Sau một hồi tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại và xem xét tình hình

"Phải xác định xem mình đang ở đâu đã"-??

Nhìn xung quanh thì tôi thấy căn nhà này cũng không tệ tường nhà màu trắng, cách trang trí nội thất khá đẹp chứng tỏ chủ nhà là người có gu thẩm mĩ tốt, còn có cái cửa kính dẫn đến khu vườn đã được phủ trắng bởi tuyết. Mải miết nhìn xung quanh tôi đã quyên mất việc mình phải làm đến nỗi không nhận ra có người đã ở đằng sau mình

"Cô tỉnh rồi hả?"-???

Tôi giật mình quay ra đằng sau thì thấy một cậu con trai có mái tóc vàng ,đôi mắt màu xanh lục và lông mày của cậu ta khá lạ

 "Anh là ai"- tôi hỏi

"À tôi là England"- England 

Trả lời xong anh ta đặt một cốc trà xuống cái bàn gần đó, tôi nghi hoặc nhìn tách trà trên bàn, nhận ra vẻ mặt nghi ngờ của tôi anh ta giải thích

"Cô không cần phải nghi ngờ thế đâu tôi không phải kẻ giết người đâu mà bỏ độc vào"- England

"Là sao tôi tin được anh"-hỏi vặn lại

England không nói gì anh ta lấy ấm trà rót ra một tách khác rồi uống một ngụm trà"Cô thấy không nó không có độc"- England

"Uk"- nhìn vào tác trà

Tôi đã yên tâm phần nào, cần tách trà lên uống một ngụm. Cảm nhận được hơi nóng của trà đi qua cổ họng khiến tôi khá là thoải mái. Thấy tôi có vẻ không còn nghi ngờ nữa England bắt đầu hỏi

"Đầu tiên tên cô là gì?"- England

Đang uống trà mà suýt nữa phụt ra đúng rồi nhỉ tên TÔI là gì? Đặt cốc trà xuống tôi vò đầu suy nghĩ rồi thốt ra ba chữ 

"Tôi không nhớ"

"Đó là tên cô sao cô không nhớ?"- England có vẻ không hài lòng cho lắm về câu trả lời này anh ta nhăn mặt vào khiến cho lông mày anh ta xúm lại gần nhau trông khá buồn cười

"Tôi không biết nhưng mà tôi hoàn toàn không nhớ gì cả"- tôi bắt đầu hoảng"Bình tĩnh lại đi hay để tôi--"- England 

"TÍNH....TONG"

Tiếng chông cửa cắt ngang câu nói của England và anh ta có vẻ khó chịu về việc đó. England ra mở cửa còn tôi thì vẫn lẩm bẩm câu "mình tên là gì""Cạch"Mở cánh cửa một cách khó chịu ra thì bỗng nhìn thấy người trước mặt thì sự khó chịu gần như biến mất

"Ồ hoá ra là cậu....."

------------------------------------

Thế thôi lần sau viết tiếp 

Đố các chế người mà England nhắc đến là ai?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro