chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 bắt đầu sự nghiệp bán hành cho mấy ổng nào =]

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Lukas và Vlad đến nhà Arthur như đã hẹn thế nhưng khi gõ cửa thì người mở không phải Arthur mà là một cô gái tóc đen line trắng mặc áo hoodie đeo tạp dề mở khiến cả hai ngạc nhiên. Cô gái kia thì có vẻ không quan tâm lắm mặt thì tỉnh bơ ra hỏi một câu

''Các anh là ai?''-Echo

''............chúng tôi hỏi câu đó mới đúng cô là ai?''-Lukas

''Echo còn...''-Echo

''Tôi là Vlad''

''Lukas''

''hai người chắc bạn anh Arthur nhỉ vào đi''-Echo

Hai người kia không nói gì chỉ im lặng đi vào. Căn nhà của Arthur rất khác với lần trước họ vào các đồ vật bay lơ lửng cái chổi thì đang tự quét nhà, mấy cái khăn đang lau cửa sổ. Cả hai theo Echo vào trong, ở trong các dụng cụ nhà bếp đang tự nấu ăn. Hai người kia tròn mắt ra nhìn các đồ vật bay lơ lửng kia rồi quay sang nhìn Echo đang để cái mặt kiểu như bình thường lắm kiến Lukas và Vlad phải cố lắm mới không rớt mồm  xuống đất

''Hai người ăn gì chưa?''-Echo

''À chúng tôi ăn rồi...''-Vlad

[nếu không thì phải ăn cái thứ kinh dị đó khi đến đây à?!?!?!?!] cả hai cùng nhau nghĩ đến cái thứ đáng sợ mà Arthur nấu thì Echo đã kéo cả hai lên cái thư viện khổng lồ của Arthur. Lên đến nơi cả ba nhìn thấy một đống sách nằm dưới đất và Arthur ở giữa đống đó ngủ gật quyển sách về ma thuật còn úp lên mặt. Echo cần hai cái chảo[không biết từ đâu ra] đập vào nhau khiến Lukas và Vlad bị tai lại còn Arthur bật dậy

''Anh tỉnh chưa anh Arthur đi chuẩn bị đi còn ăn sáng''-Echo nhẹ nhàng buông ra vài câu chữ rồi phủi mông bỏ xuống dưới nhà

Arthur đứng dậy phủi quần áo của mình rồi nhìn hai thằng bạn...một vài giây im lặng sau đó là cái mặt của Arthur đỏ lên còn mặt Lukas và Vlad thì trông đểu đi và thế là giây phút ''đáng yêu'' của Arthur đã bị hai thằng bạn của mình nhìn thấy. Arthur chỉ ước có cái hố để anh chui vào ngay bây giờ cái hình tượng quý ông mà anh cố gắng làm nên đã bị hai người bạn thân nhất của mình  nhìn thấy thế là cái hình tượng đổ sập không thương tiếc. Bước xuống từ cầu thang Arthur dừng lại nhìn căn nhà của mình thay đổi đến ngạc nhiên 

''Echo thế này là sao có chuyện gì với căn nhà của anh vậy?''-Arthur quay sang nhìn Echo hỏi

''Em không biết tự nhiên như thế thôi em cứ tự nhiên thấy căn nhà này hơi bụi thế là đống dụng cụ tự dọn chứ mà anh vào ăn đi''-Echo

''Em đúng là khó hiểu''-Arthur thở dài ra ngồi vào bàn ăn

''he he''

Lukas và Vlad tròn mắt ra nhìn cuộc đối thoại của hai người kia cứ như là cặp anh em bình thường vậy. Sau khi mà Arthur hoàn thành xong bữa sáng thì cả ba người Arthur, Lukas, Vlad cùng tập hợp lại tầng hầm nhà Arthur hay có thể nói là phòng pháp thuật của Arthur được giấu bên dưới kho và vì lí do nào đó Echo đã ở đó trước. Một phút im lặng............... thôi về chuyện không được im nữa

''Hôm qua tớ không tìm thấy tài liệu nào về cái ma thuật đó''-Arthur

''Thật kì lạ thư viện của cậu có gần như mọi ma thuật trên thế giới này mà lại không có thông tin về loại ma thuật của Echo...''-Lukas

''Thế...giờ làm gì Lukas và tớ cùng lắm chỉ có một ít sách cậu có cả thư viện thông tin chỗ cậu hẳn phải nhiều hơn chứ ''-Vlad

''Nhưng không có các cô tiên đã giúp tớ tìm và tụi tớ không hề thấy''-Arthur

''Thế giờ làm gì không có thông tin tụi mình không làm được gì cả''-Vlad

''Thật  ra--''

''Anh Arthur có một vấn đề nho nhỏ''-Lukas chưa nói hết câu Echo đã chặn họng anh rồi

''Hả vấn đề gì?''-Arthur khó hiểu nhìn Echo

''Thực ra thì theo các anh nói thì không có thông tin gì về em và loại ma thuật em đã dùng nên thế có nghĩa là......em sẽ phải ở lại cho đến khi lấy lại được kí ức''-Echo nói lên cái vấn đề mà Lukas định nói khiến anh ta đen mặt lại đồng thời do không để ý nên đã vô tình ngồi vào busy chair, Arthur đã không kịp ngăn Echo ngồi xuống và anh khá là lo và vì sao thì con dân Hetalia đều biết rồi thế... nhưng mà.....khác với những gì anh đã tưởng tượng về chuyện sẽ ''sảy ra'' với Echo thì cái ghế biến thành bụi và Echo thì ngã xuống đất

''Anh để ghế hỏng trong phòng làm gì sao không vứt đi''-Echo đứng dậy phủ chỗ bụi trên người mặc Arthur đang khóc thay cho cái ghế tội nghiệp nào đó, hai người còn lại chỉ biết thương thay cho anh chàng người anh nào đó

''Và vấn đề nghiêm trọng mà em nói đến là vì giờ em sẽ phải ở đây nhưng mà em không có đồ để mặc anh Arthur và cả đồ cá nhân nữa hơn nữa có những thứ ''đồ'' mà anh không thể mua cho giùm được đâu''-Echo nhắc đến thể loại đồ riêng tư của con gái và cả ba người kia có vẻ cũng hiểu. 

''Anh sẽ bảo Sesel[Seychelles] đưa em đi mua đồ vào chiều nay''-Arthur

''Ừ thế em lên nhà trước các anh nói gì thì nói đi''-Echo

và thế là hết cái buổi sáng

--------------------------------------------------------------------

mình đang càng ngày càng hết chất xám...........

    Vote và comment cho mình nha ;-; 

   (1007 Từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro