Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°∆°

Đứng sau góc khuất của hành lanh đối diện nhà kho chứa độc dược, có một cậu trai đang đứng lấp ló dòm vào với ánh mắt thèm thuồng, nhưng giáo sư Snape lại đứng ngay đó như đang canh gác, ông ấy giống như biết trước kho của mình sắp bị cướp vậy.

Harry Potter - thiếu niên mười bốn tuổi có dáng người gầy gò, nhìn có khi còn thấp hơn cả Aine, tóc đen bù xù như ổ quạ, điểm nhấn duy nhất có lẽ là đôi mắt màu lục sáng ẩn dưới cặp kính tròn.

"Này, bạn đứng đây làm gì đó?" Aine bước tới khẽ khàng vỗ nhẹ lên vai Harry, chàng trai nhà Sư Tử giật thót mình quay ra sau, khi nhìn thấy Aine thì ngạc nhiên vô cùng.

Thấy cậu ta cứ trưng mắt ra nhìn mình, Aine lại nói, "Tôi hỏi bạn đó, bạn đứng đây ăn trộm à?"

"Không phải, không có, không hề!" Harry vội vã lắc đầu như chong chóng, điệu bộ chột dạ như vậy mà dám nói không có gì!

"Thế bạn đứng đây làm gì?"

"Chuyện đó..." Harry ấp úng, "Tôi đang cần một số dược liệu để làm chút chuyện nhưng lại không thể xin thầy Snape, ông ấy chắc chắn không cho. Có khi còn phạt tôi nữa."

"Bạn nhát như vậy, có làm được không?"

Aine liếc mắt đánh giá cậu trai từ trên xuống dưới, ừm nhìn cũng được đó, giống như cún con, cô nói.

"Hay để tôi giúp bạn?"

"Giúp tôi sao? Bạn không sợ thầy Snape à?"

[Ting, ting. Độ thiện cảm của nam thần số 3 đang tăng lên, ký chủ tiếp tục phát huy!]

Nhìn lên đỉnh đầu của Harry, Aine nhìn thấy thấp thoáng hai khung hình trái tim màu khác nhau, màu đỏ hiển thị 3%, màu đen thì 0%.

Độ thiện cảm dễ kiếm dữ vậy sao? Aine nghĩ thầm mà không khỏi cong môi mỉm cười, rất nhanh thôi cô sẽ được quay trở lại thế giới của mình.

[...] Hệ thống nghe thấy những suy nghĩ tự mãn của Aine mà không nói thành lời, ký chủ ơi là ký chủ, cô tưởng hoàn thành hết nhiệm vụ dễ như vậy sao? Rồi cô sẽ hối hận sớm thôi...

"Bây giờ tôi sẽ đánh lạc hướng giáo sư Snape, còn bạn thì nhanh chóng lấy đồ mình cần." Aine trả lời câu hỏi kia của Harry, ánh mắt cậu mừng rỡ nhìn cô đầy cảm kích, nhưng lại nói.

"Lỡ như thầy Snape không đi thì sao, ông ấy mà biết thì sẽ phạt bạn đó. Nhưng mà sao bạn lại giúp tôi?"

"Tôi thích bạn nên mới xả thân giúp bạn đó." Aine nháy mắt cười, đuôi mắt cong lên đầy quyến rũ.

Harry ngẩn ngơ, cô ấy nói vậy là đang tỏ tình với cậu sao?

[Ting, ting. Độ thiện cảm của nam thần số 3 đã tăng lên 7%]

Aine nhìn chỉ số đang dần tăng lên mà không khỏi thích thú, khoé môi cong lên vui sướng.

"Vậy nhé, nhưng mà bạn có cái gì ăn không?"

Harry không biết vì sao cô lại hỏi vậy, nhưng vẫn lấy từ trong túi ra một túi bánh hạnh nhân.

Hệ thống có nói với Aine rằng nguyên chủ bị dị ứng khá nặng với hạnh nhân, chỉ ăn một chút thôi cũng nổi đầy mẩn đỏ, người nóng ran, thậm chí có nguy cơ ngủm củ tỏi.

Nhưng mà tình thế bây giờ cấp bách, Aine chỉ đành dùng cách đó. Cô lấy túi bánh của Harry ra một miếng bánh hạnh nhân hình tròn, Aine sợ chết nên chỉ đành cắn một miếng nhỏ.

Không để cô đợi lâu, trên cổ và cánh tay cô đã bắt đầu nổi lên những mụn đỏ nhỏ li ti, hai mắt Aine bắt đầu lờ đờ mà ngã về phía trước.

Harry hốt hoảng giữ lấy cơ thể đang đổ xuống của Aine, đầu cô dựa vào vai cậu, hơi thở nóng hổi của cô phả vào cổ cậu làm Harry đỏ bừng mặt. Như vậy thật sự có chút gần..

[Độ thiện cảm của nam thần số 3 đã tăng lên 10%]

Đầu óc quay cuồng, Aine không hơi đâu mà nghe hệ thống nói. Cô bấu víu vào vai Harry cố gắng đứng vững.

"Được rồi....bây giờ tôi sẽ dụ giáo sư Snape."

"Bạn không sao thật chứ?" Harry lo lắng túm lấy Aine không cho cô đi, cậu nói.

"Bạn không cần phải làm thế đâu.."

Giọng Harry có chút chua sót, Aine nhìn lên đỉnh đầu cậu thì thấy hiển thị 13%, không ngờ cậu bạn nhà Sư Tử này lại dễ lấy thiện cảm như vậy, Aine nhận cơ hội Harry đang mủi lòng với mình, bèn nói.

"Vì bạn, tôi sẵn sàng làm mà..."

Lời Aine nói rất tự nhiên, giống như đang ám chỉ, chỉ cần cậu muốn cô đều không ngại gian khổ mà làm, dù là lên núi cao xuống biển lửa.

Aine không biết Harry nghĩ gì mà độ thiện cảm tăng vọt lên một cách đột ngột.

Mới nãy chỉ có 13%, chẳng mấy chốc mà đã thành 16%. Không phải quá nhanh rồi sao?

Thôi kệ, việc cô cần làm là hoàn thành nhiệm vụ.

Aine hít một hơi thật sâu như lấy bình tĩnh, cô chạy một mạch về phía giáo sư Snape đang đứng, giả bộ như không thấy mà đâm sầm vào người ông một cái.

"Huhu, giáo sư ơi...con khó chịu quá, chắc còn sắp chớt rồi, giáo sư làm ơn cứu con với..." Aine mếu máo, khóc lóc thảm thiết đến độ nước mắt nước mũi chảy tùm lum, cô bám vào tà áo chùng dài lết phết của giáo sư Snape.

Kĩ năng diễn xuất của cô thực sự không tồi, giáo sư Snape nhìn cần cổ và cánh tay Aine nổi đầy mẩn đỏ, mặt cũng đỏ nốt. Lại thêm tiếng khóc nức nở như mình sắp chết vì mắc bệnh nan y của cô làm giáo sư Snape tin sái cổ.

"Mi làm sao đó, đứng dậy xuống bệnh thất!"

Giáo sư Snape nạt nộ, Aine không chịu buông góc áo của ông mà lôi lôi kéo kéo, còn chùi cả nước mũi lên áo ông.

"Buông ra ngay!" Giáo sư Snape quát lên, Aine lắc đầu nguầy nguậy sống chết không chịu buông ra, sau cùng cô ngất xỉu ngã lăn ra đất.

Giáo sư Snape ghét bỏ nhìn áo chùng dính nước mũi của mình mà bế thốc Aine lên, sau đó vội vã đưa cô xuống bệnh thất.

Harry núp sau bức tường nhìn cảnh tượng vừa rồi cũng bị doạ sợ, nếu không biết trước cậu còn tưởng Aine thật sự sắp chết.

Cô ấy thực sự thích cậu mà làm đến mức đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro