2: Roulette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình ảnh minh hoạ)

"Ha.... Đây là đâu?" 

Tôi mơ màng tỉnh dậy trong 1 căn phòng xa hoa . Bước ra khỏi chiếc giường đầy gối và gấu bông.

"Ưm~~..." Tôi ưỡn người, nhìn xung quanh, rồi bước lại gần chiếc gương.

1giây ... 2 giây ... 3 giây ...

"Aaaaa... Đây là ai?!?!."

Mắt đỏ ? Mắt kính nữa chứ ?? Cái gì vậy !!? Từ từ đã... Tôi nhớ tôi đã nói chuyện với ông Thần Chết rồi sau đó là tôi bay thẳng đến đây luôn. Không lẽ.... Tôi chuyển kiếp rồi ?! ... Uây vậy đây là thật à ?...

" Cũng được đấy."

Tôi tự ngắm nghía , xong tự khen chính bản thân, tự luyến à? Tôi vỗ vỗ mặt để tỉnh táo thì chợt nhận ra có tờ giấy từ đầu ra rơi xuống.

"Kính gửi cô Jabami Dosu và cô Jabami Yumeko,
    2 người đã trúng học bổng tại Học Viện tư Hyakkaou. Vui lòng hãy nhập học vào tuần sau
•Đồng phụ sẽ được gửi vào chủ nhật này•

Học viện Hyakkaou"

Nó được đóng mộc của trường Hyakkaou hẳn hoi luôn, vậy là thật rồi. Còn 1 tờ giấy màu đen nữa, tôi tò mò lật nó ra. Bên trong viết bằng mực trắng. Lời ít ý nhiều.

"Jabami Dosu , em gái Jabami Yumeko. Tiền cứ rút bao nhiêu cũng được. Hằng tháng không cần trả tiền nhà,tiền vật dụng, tiền học, hay tiền nợ."

Tôi vừa đọc xong thì nó tự tan thành tro rồi biến mất. Ảo thật, chỉ có ông Thần Lươn đấy thôi. Tên tôi đặt cho ông ta nghe hơi láo nhưng mà ổng lươn thật.

Bộp...

1 thứ gì đó rơi xuống chân tôi. 1 cuốn sổ tài khoản ngân hàng ?.
Cái...gì... Nhiều số không vậy?! Số hiện tại tôi đang nhìn thấy là:
  
    34.557.750.000.000,00 yên Nhật

Chời ơi đủ cho tôi ăn chơi 3 đời luôn ấy. Nếu đổi ra USD thì là 250 tỷ?! Tôi đứng hình... Cái này số ảo hay thật vậy. Tôi có đập đá hay chơi sì ke gì không ??? Nhiều quá~~~.

" Vậy bây giờ mình làm gì nhỉ ? "

Phịch..

Tôi lại nằm dài lên ghế sofa như 1 con mèo lười. Cũng buổi chiều rồi, không biết nên đi mua sắm không nhỉ... Tôi cũng quyết đi ra ngoài.

"Oaaaa đẹp quá~~!"

Đây là lần đầu tiên tôi đến Nhật ấy. Hầu hết tôi toàn ở Châu Âu , thi thoảng có đến Châu Á mà ít đến mấy nước nhỏ. Muốn ăn taiyaki và takoyaki gì đó ghê~~. Tôi đi trên phố, mua đồ ăn thì thấy có 1 chỗ sòng bạc khá sang trọng. Mắt tôi sáng chúng như đèn pha luôn. Tôi tung tăng nhảy chân sáo đi vào thì tôi bị bảo vệ nắm đầu quăng ra như 1 con mồn lèo bị chủ nhà quăng ra đường vì ăn vụng vậy.

"Cấm trẻ con."

Tên đó mở mồm đinh ninh nói. Hả?! Tôi trên 18 rồi!!! Ụa quên tôi chuyển kiếp rồi!!!

"Mồ~ Cho vô điiii tôi biết đánh bạc mà." Tôi bĩu môi, hắn vẫn mặt lạnh. A! Có cách rồi. Cầm cọc tiền ra trước mặt hắn .

" Nè, lấy đi rồi tôi đi vào trong im lặng ."

Hắn im lặng 1 lúc xong.... Thở dài cầm cọc tiền, rồi chỉ vào bên trong ra dấu tôi đi vào. Hê rồi ai cũng sẽ bị mê hoặc bởi tiền thôi.

Lạch cạch lạch cạch....
Bing Bing...

Tiếng xèng đặt cược, tiếng máy game kêu liên tục. Sòng bạc xôn xao, náo nhiệt. Ha thật vui khi gần chỗ ở mình có sòng bạc , chắc mốt mình qua làm khách quen luôn quá .

" Ấy có Roulette kìa!Hehe boy, ngon ngon ra chơi xí nào."


(Roulette còn được gọi là cò quay , có nhiều kiểu chơi và đặt cược, ở sòng bạc Dosu chơi kiểu "Traditional Roulette " là đặt cược lên bàn chứ không phải "Russian Roulette"là không phải dùng súng.)

Họ đang vây quanh 1 bàn roulette reo hò cái gì đó. 2 người đang ông , 1 bên trông có cũng vui lắm nhỉ, bên thì ôm đầu có vẻ tuyệt vọng.
" Xi... Xin ông cho...cho tôi chơi thêm đi!! T..ôi có thể trả nợ được!"

Ông ta quỳ xuống van xin người đàn ông to béo kia . Nhìn ông ta tởm lợm quá.

" Mày trả nợ đi. Đây là sòng bạc của tao, đã khất từ tháng 3 tới bây giờ mày còn muốn tới bao giờ nữa hả ?! 250 triệu yên trả đi!!"

Tên béo đó đứng dậy đẹp tên người đàn ông nghèo nàn kia.

Kéttttt....

"Hey , cho tôi 100 xèng 10 triệu yên đi, chơi ít thì chán."

Cộp Cộp Cộp...

Tôi mỉm cười, đặt mấy cọc tiền lên bàn. Chỉ vào bàn Roulette.

"Let's play!"

Đám đông bắt đầu xì xào . Mấy người cứ hỏi con nhóc đó là ai vậy. Chời ơi kiếp trước tôi hơn 20 rồi đấy!!! Tên béo hắn nhếch mép nhìn tôi, bước lại gần tôi. Mùi hôi thôi từ mồm hắn cứ nhả ra.

"Hả? Mày biết đang đặt cược bao nhiêu mà chứ ? Cha mẹ mày có trả nổi không ?!" Hắn cúi xuống liếc tôi.

"Tôi giàu mà ."

Tôi thở ra 1 câu khiến cả sòng bạc câm nín.

" Ha.... Hahahaha. Được con nhãi được.!"

"Tôi sẽ chơi 2 trận.À trước khi đó tôi có điều kiện cược là nếu cược càng nhiều sẽ được chọn "Trật""Trúng". Mỗi người sẽ có 3 lần chọn "Trật",nếu chọn nhiều quá sẽ chán đúng không.? "

"Hừ gì cũng được, ta cũng sẽ thêm bảo hiểm vào. Sẽ có "Bỏ" , nếu 1 người bỏ mà người kia vẫn cược thì toàn bộ số tiền người bỏ sẽ được chuyển cho người cược."

Ông ta ngồi xuống, ngón tay vẩy vẩy kêu nhà cái.

" Lấy ta 1 tỷ yên." Nhà cái gật đầu rồi lấy xèng ra đưa tôi và ông ta. Dân cúng bắt đầu bàn tán

"Cho phép tôi bắt đầu trò chơi nhé?"

Ông ta gật đầu.

"Roulette begins!"

Đèn bắt đầu tắt gần hết chỉ chừa lại đèn ở bàn Roulette mà chúng tôi chơi

"Mời quý cô cược trước."

Nhà cái nói. Tôi bắt đầu suy nghĩ 1 lúc.

"100 triệu." (Chữ nghiêng là Dosu, chữ đậm là tên béo)

Ồ...

Cả đám đông ồ lên. Tên béo ngỡ ngàng, hắn ta cũng đẩy ra đống xèng.

"Theo. Ta cho mày hết sạch tiền."

"Haha đe doạ công khái vậy. Cố làm tôi hết tiền nhá! Nhà cái lấy tôi thêm xèng đi 2cọc này nhé!"

Tôi cười vẩy vẩy tay kêu nhà cái. Anh ta gật đầu rồi cầm 2 cọc để vô máy đếm tiền.

"2 tỷ. Xèng của quý cô đây." Đám đông lại im lặng bất thường. Chắc không dám xem thường tôi nữa rồi. Tôi cầm 1 nắm xèng lên xong thả xuống.

Lạch cạch lạch cạch lạch cạch...

"Ah~phư phư phư ... Vẻ mặt thật là thú vị, giờ chơi thật nè~~"

(Nụ cười của Dosu giống ảnh trên)

Ông ta bắt đầu đổ mồ hôi hột

Tên béo pov's

Tại sao con ranh này lại có nhiều tiền vậy?! Ai là cha mẹ nó vậy?? Không bây giờ phải bình tĩnh , đừng áp lực về vấn đề cược. Mình nhiều tiền mà?

" Có vẻ ông cũng giàu nhỉ, sòng bạc này là của ông đúng không ?"
Con nhãi tay vẫn ngồi nghịch mấy cái xèng.

"Hả?"

" Nếu ông thua tại đây thì sẽ quê lắm nhỉ? Ah~ thật muốn thấy vẻ mặt khóc lóc và thua cuộc của ông chắc vui lắm nhỉ."

Cái gì ? Nó vừa đe doạ mình ?! Không được rồi, đừng có nổi sùng. Nó tự tin là thắng đạm à , tưởng ông mày là ai ?!

"Thêm xèng 1tỷ, theo cược !"

"Haha phải vậy chứ ! Tăng cược 2tỷ1!"

Chết tiệt! Đành để nó đi trước vậy.

"Hừ  đi trước đi "

" Thế... Tôi chọn "Trúng" 23 đen".

Chết tiệt , nó lại cười, con nhãi này mày đang đi hơi xa rồi đấy. Chắc nó không nhận ra có bất thường về đĩa quay nhỉ ? Hừ đây là sòng bạc của tao, tất nhiên nhà cái sẽ kín miệng. Để tao xem mày giữ được bản mặt đó bao lâu.

•Dosu Pov's

Chu choa mạ ơi, tôi lỡ cược lố rồi!!
Thôi quan trọng là thần thái, cứ cười là ổn. Tôi gào thét trong lòng, bình tĩnh đừng lộ liễu quá. Để nghĩ cách khiêu khích ổng coi như thế nào, tay tôi đổ mồ hôi hột luôn đây này!!!!

"Có vẻ ông cũng giàu nhỉ, sòng bạc này là của ông đúng không ?"

"Hả?"

Con lợn nó nhăn mặt kiaa, chời ơi xấu quá!!! Cú tôi! . Tôi lại cười che đi cái sự ngu dại của tôi, tôi báo quá báo rồi.

" Nếu ông thua tại đây thì sẽ quê lắm nhỉ? Ah~ thật muốn thấy vẻ mặt khóc lóc và thua cuộc của ông chắc vui lắm nhỉ."

Bắt đầu nhăn mặt rồi kìa! Tôi nói đúng mà ?! Hắn ta nuốt nước miếng , vẻ mặt lộ ra chút sợ hãi rồi được tóm gọn trong phút chốc.

"Thêm xèng 1tỷ, theo cược !"

"Haha phải vậy chứ ! Tăng cược 2tỷ1!"

Kèo này sạc nghiệp rồi!!! Không không, phải tin tưởng bản thân ! Chết tiệt cái con lợn này có định tăng cược không ?! Làm ơn đừng tăng cược, đừng tăng cược, đừng tăng cược! Điều quan trọng nhắc lại 3 lần.

"Hừ  đi trước đi "

Hả gì? Tôi có nghe nhầm hay sao mà tôi đi trước ?Chết rồi, tôi nhớ có bú đá đâu ta. Thôi thì cứ đi vậy. Tự tin về khả năng đoán đi nào...

" Thế... Tôi chọn "Trúng" 23 đen".

Cả đám đông lại ồ lên, còn con lợn kia lại trợn mắt nhìn tôi. Tôi giả làm mặt cười mỉm, bên trong sóng gió biển lớn muốn gào thét.

" Sao ? Nhà cái quay đi chứ nhỉ?"

Anh ta chỉ gật đầu rồi bắt đầu quay. Từ từ đã hình như đĩa quay nó sai sai . Đĩa quay...

"23 Trắng! Tiền cược sẽ về tay ông chủ là 3tỷ1"

Ể? Không ngờ như dự đoán luôn nhỉ ? Để xem ...

" Ha! Mày thấy chưa ?! May mắn vĩnh viễn sẽ không đứng về phía mày đâu, con ranh ạ!"

Ông ta đứng dậy, cười ha hả bêu rếu xung quanh. Tôi chỉ giả vờ im lặng, gục đầu như mình thua cuộc, chắc sẽ được nhỉ. Nhưng mà tôi muốn cười quá chời ơi. Bản mặt con lợn đó lúc căng thẳng nhìn đúng mắc cười luôn ấy.

"Khục ... Hahahaha"

Chết mợ rồi! Lỡ cười rồi!!

Rengggggg.....

"Hahaha... Đau bụng quá, ông già đợi tôi xí nhé , chị gái tôi gọi."

Tôi giật mình khi thấy chữ " Yumeko" trên màn hình.

"Dosu, nhà trường có gửi giấy không ? "

"A có ạ, tuần sau nhập học nhá chị."

" Ưm , rồi, chị cúp đây. Bái bai bé Dosu nhé~"

"Okela~ Bái bai chị Yumeko nhé~"

Tút tút...

"Giờ chơi tiếp nhé!"

"Lấy thêm 10tỷ xèng 10 triệu yên!"

Tôi ném chục cọc tiền lên bàn.

HẢẢẢẢẢ !?

"Lấy mau lên tôi sắp phải về nữa"

"M...mày biết... Biết số tiền...đó to lắm không?!"

RẦM!!

Con lợn béo đó đập lên bàn. Tôi bắt đầu nhăn mặt lại, ngồi đàng hoàng lại.

" Này ..."

"Nói nhiều quá đấy , cược đi!" Tôi nghiêm túc rồi, chứ cha này chơi chán quá.

"M...mày..."

" Hể ? Tôi sao ? Chắc ông sốc lắm nhỉ? Nếu mà ông thua tôi thì phải trả tận 10 tỷ yên đấy. 3 tỷ yên kia coi như tặng ông đấy. Tôi chơi hơi ngáo nhưng tôi không ngu...."

Kétttttt...

Tôi đứng dậy, bước từng bước tới chỗ con lợn, tay vuốt kéo dài theo viền bàn Roulette.

"Nhưng mà ông thấy đấy... bàn Roulette này... Nó nghiêng nhỉ... Ha chỗ chắn ngang từng ô nó thấp hơn so với bình thường, cách 1 ô thì thành chắn ngắn."

Tôi ngồi lên bàn cạnh ông ta, tay cầm xèng lên sỏi mói.

"Nhà cái cũng biết nhỉ?"

Tay mân mê cái xèng, mắt đảo qua tên nhà cái. Anh ta chỉ đanh mặt không nhìn tôi, cũng không biểu cảm gì cả.

"Ah~ Thật là... Phấn khích... Ư phư phư"

"Tiền cược thì không thành vấn đề, với khả năng tài chính tôi thì tôi sẽ thắng đấy...  "

Tôi cười to hơn , adrenaline tăng cao khiến tôi phấn khích hơn.

"Ahahaha,Nào... Nào Cùng cược tất cả cuộc sống ta đi nào!"


"All in. "Đen 27"!"

"Ông chủ có cược không ?"

Nhà cái quay sang hỏi con lợn béo đó. Ông ta giờ đang run rẩy lắc đầu d

Lạch cạch lạch cạch lạch cạch

"Kết quả "Đen 27"!"

"Số tiền cược sẽ vào quý cô này!"

"Ông ta thua rồi kìa...

"Thảo nào tôi không bao giờ thắng được ở trò Roulette này...

"Ông ta đã từng nói sòng bạc này không bao giờ gian lận. Thật là trò lừa đảo...

"Chúng ta đi thôi...

Vô số lời xì xào, bàn tán xung quanh

" Thấy chưa ? May mắn sẽ luôn đứng về phía tôi. Cho dù ông có gian lận như thế nào, nếu thiếu chuyên nghiệp vẫn sẽ thua thôi..."

"Giờ thì tiền cược, cái tên nãy đâu?!"

Người đàn ông này chơi bạc rồi nợ tiền ngó mặt ra.

" Vâ... Vâng tôi đây...."

"10tỷ nãy trừ nợ của ông trừ tỷ 3,1 tỷ còn 4,4 tỷ. Ông hết nợ, tôi trả rồi. Giờ ông về đi khỏi phải lo trả nợ."

"Còn ông già này thì nhớ trả 4,4 tỷ nhé! Đây tài khoản của tôi đây. Tôi sẽ ghé quán đây nếu sòng bạc này chưa sạc nghiệp nhé!"


" Au revoir" (Tiếng pháp:Tạm biệt)

•2306 từ. 26/11/2022•







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro