Chương 9: Hôn phu ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        * Diễn biến chương trước *

  Sau màn rót rượu Fail của Maylene, Sebastian đã giải quyết 1 cách rất nhanh gọn và vi diệu. Điều đó khiến Sue và Suya vô cùng bất ngờ đồng thời họ cũng đưa ra quyết định. Vị quản gia này rất thú vị. ( Còn 1 điều nữa từ bây giờ ta sẽ cho Suya gọi Sue là nii-san cho dễ và gọn nha ).
_________________________________________

   Trước pha xử lý thần thánh của Sebastian, sự lo lắng của mọi người đều biến mất thay vào đó là sự tôn thờ đặc biệt của những người hầu đối với anh càng gia tăng.

- Tuyệt vời ! Thật tuyệt vời, Sebastian !! Anh giống như Machaki vậy.- Finni nhảy tưng tưng hét lên trong phấn khích cùng khuôn mặt như muốn khóc.

- Yeah, Yeah, cứ như anh hùng tái thế !- Maylene cười tươi mà hoa bay tứ tung.

- Ở nước tôi có 1 gã giống như anh, gọi là siêu nhân.- Bard quàng qua vai của Sebastian nói.

- Nii-san, Nii-san, ở nơi của chúng ta lại là cả 1 liên minh anh hùng hoành tráng với đủ các loại superhero luôn nhỉ ?- Suya giật giật tay áo của Sue mà nói.

- Em nói đúng.- Sue ôn nhu cười nhẹ, sau đó liền tiếp tục nhìn về phía tay quản gia kia.

-.....Tôi không phải " siêu nhân " hay gì đó cả, đó là vì tôi là....1 quản gia tài ba.- Sebastian nhếch mép nói.

- Quản gia của cậu thật tài giỏi.- Clause.

-......Tài giỏi ? Vì anh ta là người hầu của tôi, nên đương nhiên phải biết làm mấy thứ đó thôi.- Ciel cười mỉm nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định nhìn về phía người đàn ông ngồi đối diện mình.

- Khắt khe quá đấy. Nhưng ở Anh cho dù cậu ko gắt gao với cậu ta, thì những tài năng hơn người của cậu ta vẫn còn đó chứ, đúng ko ?- Clause.

- Đúng thật, nhưng tôi ko chỉ thuê anh ta vì đồ ăn. Tôi...vẫn chưa nếm được món ngọt nào ngon hơn những món do Sebastian làm.- Ciel vừa nói vừa xoay xoay chiếc thìa rồi nhìn thẳng vô ảnh phản chiếu khuôn mặt của mình trên đấy.

- Món ngọt ?- Clause ngơ ngác hỏi.

- Heh_Hahaha ! Đó cũng là 1 lí do quan trọng với cậu nhỉ ?- Clause cười phá lên.

-...Vẫn còn điều gì đó quan trong hơn bánh ngọt, hửm ?- Sue liếc mắt sang phía Ciel.

- Haha, đôi khi những chiếc bánh ngọt cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài với những topping trang trí khiến chúng đẹp trong mắt người nhìn và vì thế đôi khi hương vị thật sự bên trong đều bị vẻ ngoài che lấp đi.- Suya vừa bấm máy chơi game mà nói.

- Hả ? Ý của 2 cậu nhóc là gì ?- Clause ngơ ngác trước lời nói của cặp song sinh này.

- Ko việc gì, đôi khi 2 em ấy hay nói những điều kì lạ, với lại, tôi đang rất mong chờ món tráng miệng hôm nay.- Ciel nói trong khi tay thì cầm dao lên.

- " Những điều kì lạ sao, hửm ? "- Đây là suy nghĩ chung của Sue và Suya.

- Oh ?-Suya bỗng chuyển sự chú ý tới chàng quản gia đang đẩy 1 chiếc xe với những chiếc bánh tráng miệng trông rất ngon lành được xếp ngay ngắn bên trong.

- Món tráng miệng sau bữa ăn đã sẵn sàng.- Sebastian cười nói rồi lần lượt đặt những chiếc bánh ngon lành lên cho 4 người.

- Món tráng miệng hôm nay được làm theo phong cách Nhật. Gồm bánh Apricot và trà xanh.- Sebastian giới thiệu.

- Wow ! Trông ngon đấy !- Clause phấn khích khi nhìn vô chiếc bánh.

-.....- Sue yên lặng ăn bánh trong khi Suya thì lại đùa nghịch với nó.

- Nii-san, cái bánh này....Koui làm rất ngon. Em rất mong chờ chiếc bánh này sẽ y như vậy.- Suya nói rồi lấy thìa múc lên ăn.

-....Cũng được.-Sue nhắm mắt nói trong khi tay vẫn múc bánh ăn.

- Ngon đấy, nếu còn thì cho ta xin cái nữa nha !- Suya híp mắt nhìn cái bánh rồi nói.

- Thật vinh dự cho tôi.- Sebastian cúi xuống 1 tay đặt lên ngực rồi híp mắt cười.

   Tiếp theo là cuộc trò chuyện của Ciel với Clause đến tận gần chập tối thì ông mới xin phép được ra về cùng với 1 số món quà mà Ciel nhờ Sebastian chuẩn bị. Sue cùng Suya đi theo anh trai và tay quản gia tiễn đưa vị khách già ra về. Sau cả 1 buổi trời phải tiếp khách Sue và Suya cũng có chút mệt mỏi, Ciel liếc nhìn để ý thấy 2 đứa em của mình đang bắt đầu lơ mơ liền nói.

- Cũng đã muộn rồi 2 đứa mau về phòng ngủ đi.- Ciel.

- Vậy bọn em xin phép vào trước, chúng ta mau đi thôi Nii-san ! Chúc ngủ ngon Ciel-nii !- Suya cười cười rồi theo thói quen nắm lấy bàn tay anh trai mình.

- Ngủ ngon.- Sue trước khi đi ko quên để lại 1 câu chúc cho Ciel, anh cũng ko có vô tâm đến mức ko đoái hoài gì người có huyết thống.

- Ừm 2 đứa cũng vậy.- Ciel nhắm mắt giọng nói mang chút dịu dàng vang lên. Mặc dù mới gặp lại nhau nhưng 2 đứa em sinh đôi này của cậu lại tạo cho người ta cảm giác rất muốn yêu thương, Ciel cũng ko ngoại lệ đối với 2 đứa em trai vừa đáng yêu lại vừa bí ẩn này, nó chỉ khiến cậu vô cùng để tâm tới. Ko rõ vì bản năng của 1 người anh trai hay là về vấn đề khác nhưng Ciel biết rõ đối với cậu 2 đứa bé này là vô cùng quan trọng.

   Sebastian liếc xuống nhìn cậu chủ nhỏ đang âm trầm suy tư gì đó thì khóe môi đã kéo lên 1 đương cong mĩ lệ quyến rũ lạ thường. Giọng nói trầm thấp mà quỷ dị vang lên trong đêm tối tĩnh mịch tạo cho người ta cảm giác lạnh xương sống.

- 2 cậu chủ nhỏ thật đáng yêu phải ko ? Bocchan?- Sebastian.

-......Ừm, ta buồn ngủ rồi ngươi mau đóng cổng đi.- Ciel ngáp ngủ rồi chỉ về phía cái cổng còn đang mở.

- Yes, my lord.- Sebastian cười rồi vọt cái đã đóng cổng xong, cả 2 mới cùng nhau quay trở lại dinh thự.

   " Giấc ngủ lần nữa bao chùm lấy tất cả, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống nơi dinh thự ấy. Tự hỏi tất cả đang mơ thấy gì ? 1 giấc mộng đẹp hay là 1 cơn ác mộng ? Chỉ mong sao nó ko phải là 1 tương lai ko mong đợi đang chờ phía trước. "

________________
___________
_______
____
                        * Hiện tại *

   Mặt trời đã lên cao, soi sáng muôn vạn vật tựa như chiếc chuông báo thức thần kì đánh thức những giấu hiệu của mặt trăng. Những bông hoa bắt đầu thi nhau nở rộ, những chú chim thì thi nhau hát, v.v tạo cho người ta cảm giác đang đứng trước nơi thiên nhiên hùng vĩ. Những tia sáng ấm áp của mặt trời lại vô cùng nghịch ngợm mà len lỏi qua rèm cửa sổ để chiếu thẳng vô 2 thiên thần đang ngủ ngon lành cạnh nhau. Nhẹ nhàng nhưng ấm áp như đang tha thiết gọi những đứa con của mình dậy mau thôi.

- Sáng rồi ?- Sue khó chịu cau mày, anh  khẽ ngồi dậy nhìn ngắm xung quanh 1 lúc rồi chuyển sự chú ý tới người nằm bên cạnh. Nhẹ cười 1 cái, ôn nhu véo má con sâu lười đang cuộn mình trong chăn, thanh âm mang theo vạn phần dịu dàng vang lên.

- Suya, dậy thôi.- Sue ko ngừng véo cái má mềm mịn đầy đàn hồi. Xúc cảm truyền lên đại não khiến anh chỉ muốn thử cắn vài cái vào cặp má phúng phính ấy.

- Ưm ~ 5 phút nữa....- Suya ngáy ngủ nói.

- Còn ngủ ? Ko mau dậy là anh bỏ em ở lại đấy.- Sue khẽ cười trước hành động đáng yêu của đứa em này. I như rằng sau khi nghe Sue nói câu đấy, Suya như 1 cái lò xo bật ngay ra khỏi giường.

- E...em dậy, đừng bỏ em ở lại mà !!- Suya ôm lấy Sue như keo, dính ko chịu buông.

- Được rồi, anh ko bỏ em lại đâu. Mau đi vệ sinh cá nhân đi.- Sue cười cười, ko ngừng xoa đầu cậu em trai hay làm nũng này.

- Vâng~~ - Suya thảo mãn kêu lên.

   Sau màn anh anh em em vào sáng sớm, cả 2 cuối cùng cũng đã vào vệ sinh cá nhân. Sau tầm 25p cả 2 bước ra với trang phục rất tươm tất từ đầu đến chân.

                    * Trang phục *

                           * Giày *
        ( Xl vì chất lượng ko được rõ )

   Sau khi thay xong, Sue kéo tay áo lên để nhìn đồng hồ. 6h45p vẫn còn khá sớm, anh liền quay sang kéo tay Suya đi ra khỏi phòng nhẹ giọng nói.

- Chúng ta xuống sảnh chờ trước.- Sue cười nhẹ rồi kéo tay em trai 1 mạch xuống sảnh.

   Sau khi đã an tọa trên ghế ngồi, 2 anh em bắt đầu việc ai nấy làm. Sue thì ngồi trầm ngâm đọc sách còn Suya thì lôi máy chơi game ra ngồi bấm bấm. Được tầm 5p sau thì mọi thứ bắt đầu nhộn nhịp hơn nhóm 3 người hầu quậy phá bắt đầu lục đục làm việc, tay chân vụng về đôi khi nghe thấy tiếng loảng xoảng của bát đĩa. Bard có ý hỏi xem Sue và Suya có muốn ăn gì ko ? Nhưng 2 người nói sẽ chờ Ciel cùng ăn.

- Xin lỗi đã để 2 đứa phải chờ.- Giọng nói có phần trẻ con nhưng lại lãnh đạm vang lên khiến cặp song sinh ngước lên nhìn. Đó là Ciel cùng quản gia của mình.

-....Ko vấn đề gì.- Sue quay lại đọc sách rồi lạnh nhạt nói.

- Cuối cùng thì 2 người cũng xuống, em thấy đói lắm rồi !- Suya kêu lên nhưng sau đó lại nhanh chóng chơi game tiếp.

- Xin thất lễ vì sự chậm chễ này của tôi, thưa 2 cậu chủ nhỏ. Tôi sẽ đi làm ngay bữa sáng.- Sebastian cúi xuống cung kính rồi rời đi.

   Ciel rảo bước đến bàn, kéo chiếc ghế ở vị trị đầu mà cậu hay ngồi ra. Nhẹ nhàng ngồi xuống, 2 tay thì chống cằm chờ đợi thức ăn. Nhưng rồi cậu lại nhớ đến điều gì đó mà hỏi :

- 2 đứa từ trước đến nay là ai dạy học ? Có đến trường hay ko ?- Ciel.

   Sau khi nghe câu hỏi đó của Ciel, Sue và Suya liền dừng mọi hoạt động của mình lại đồng loạt đều nhìn về phía Ciel.

- Mama có nhờ 1 gia sư đến dạy cho tụi em cơ mà.....vì bọn em chỉ cần liếc qua sách và tài liệu liền hiểu hết tất cả mọi thứ, nhất là nii-san anh ấy còn phản ngược lại cách dạy của các vị gia sư ấy cho nên chưa được mấy ngày họ đã bỏ chạy hết rồi.- Suya nói đến đây thì gãi đầu cười trừ.

-.......Vì cách dạy của chúng quá thảm hại cho nên anh mới làm vậy.- Sue lạnh nhạt gập sách lại nói.

- Mấy đứa......IQ là bao nhiêu ?- Ciel đổ mồ hôi hột hỏi.

- Mama có cho người đến xem cho bọn em thì họ nói của em là 268/300 còn của Nii-san là 278/300.- Suya vui vẻ nói như ko có chuyện gì xảy ra vì dù sao ở thế giới kia cả 2 đã luôn bị hỏi như vậy.

- Cái gì ?!! Họ đã sinh ra 2 đứa trẻ có bộ não quái dị gì thế này ?- Ciel cho tay lên mặt thở dài.

- Thông minh cũng là cái tốt, với lại... bữa sáng đã sẵn sàng rồi thưa 3 cậu chủ.- Sebastian vừa đẩy xe đẩy vừa cười.

- Hôm nay chúng ta sẽ ăn món Nhật làm bữa sáng theo đề nghị của cậu chủ Sue.- Sebastian cười cười rồi đặt từng bát lên bàn cho từng người.

- Là Ramen ! Woa, mà anh đề nghị lúc nào sao em ko biết ?- Suya vô cùng hào hứng nhìn vô bát mì Ramen đầy nóng hổi nhưng rồi lại ngơ ngác nhìn sang Sue hỏi nhưng đáp lại chỉ là cái nhún vai của anh.

- Đây là.....cái thứ tên là Ramen mà mấy đứa nói đúng ko ?- Ciel nhìn tới nhìn lui bát mì như 1 vật thể lạ.

- Ramen là 1 món ăn vô cùng phổ biến ở Nhật, ko chỉ vì hương vị ngon mà nó còn vô cùng dinh dưỡng.- Sebastian bắt đầu giới thiệu cho Ciel.

- Ngon lắm đó Ciel-nii.- Suya vừa ăn vừa nói.

-.......- Ciel nuốt nước miếng ực 1 tiếng rồi cầm dĩa và thìa lên để ăn thử. Mặc dù cậu ko biết cái thứ mà  2 đứa em mình đang cầm là gì, nó chỉ là 2 cây gỗ nhỏ nhỏ để lấy sợi mì ăn lên trông rất thuần thục. nhưng khi sợi mì chạm đến đầu lưỡi. Cả 1 xúc cảm hương vị truyền đến đại não của cậu.

- N...ngon thật cái món....Ramen này.- Ciel ngạc nhiên kinh hô rồi cũng ăn 1 mạch.

    Chỉ chưa đầy 7p cả 3 bát mì đều sạch trơn.

- Từ nay cho món Ramen vào thực đơn đặc biệt cho ta.- Ciel vừa lau miệng vừa nói với Sebastian.

- Vâng, tôi đã hiểu.- Sebastian cười thầm tay móc ra 1 cuốn sổ nhỏ cùng 1 cây bút rất nhanh chóng trong cuốn sổ ấy " Ramen " đã chiễm chệ vào danh mục đặc biệt.

- Được rồi, Sue, Suya ra ngoài cùng anh 1 chuyến.- Ciel đứng dậy trong khi được Sebastian mặc thêm áo khoác cùng đội mũ.

- Đi đâu ạ ?- Suya đang nắm lấy tay Sue ngơ ngác hỏi nhưng cũng bước đến gần Ciel.

- Anh có gửi cây gậy của mình ở 1 quán sửa đồ. Chúng ta sẽ đến để lấy nó.- Ciel.

- Vâng ! Bọn em cũng muốn được nhìn xung quanh nữa.- Suya vui vẻ cười phá lên.

-....Ồn ào.- Sue cau mày.

- Được rồi, vậy đi thôi, Sebastian ngươi mau lấy xe đi.- Ciel nói rồi đi thẳng ra cổng, đằng sau là Sue và Suya.

- Yes, my lord.- Sebastian nói xong tăm hơi đã biến mất tại chỗ.

    Cả 3 cùng nhau chờ Sebastian đánh xe đến, rất nhanh chiếc xe đã ở trước mặt 3 anh em. Sebastian nhanh tay mở cửa mời lần lượt từng người lên sau đó đánh ngựa rời đi.
_________________________________________

                  * Tại thành phố *

    Thành phố London luôn tấp nập và náo nhiệt. Dòng người đông đúc đi qua đi lại tạo nên 1 bầu ko khí sôi nổi. Suya hào hứng ko thôi, liên tục nhìn ngắm xung quanh qua cửa sổ xe còn Sue thì ngồi im lặng đọc sách.

- Em ko muốn xem thành phố 1 chút sao ?- Ciel nhìn thấy vậy liền hỏi.

-......Ko cần thiết, dù gì cũng nhìn qua 1 lần.- Sue nói nhưng mắt thì vẫn dán vào sách.

- Hả ? Nhưng nhìn Suya có vẻ rất phấn khích, anh tưởng 2 đứa ko tách nhau ra_- Ciel định nói tiếp nhưng đã bị Sue chen vô.

- Qua sách.- Câu nói của Sue khiến Ciel cạn lời.

- Chúng ta đến nơi rồi thưa các cậu chủ.- Tiếng Sebastian vọng tới kéo Ciel đang ngây cả ra trở về thực tại.

- Chúng ta xuống thôi.- Ciel trấn tĩnh lại cảm xúc liền nói với 2 đứa em ngồi đối diện mình.

- Vâng !- Suya nhanh nhảu kéo áo anh trai mình cùng đi xuống.

- Đừng kéo áo anh, Suya.- Sue miệng thì căn dặn nhưng vẫn để Suya tùy ý làm điều mình thích.

Sebastian nhanh chóng đỗ xe, sau đó liền nhanh chân đi trước để mở cửa cho cả 3 đi vào. " Keng, keng " tiếng cánh cửa được mở ra Ciel dẫn đầu đi trước. Thẳng tới chỗ bàn nơi 1 người đàn ông có vẻ là chủ quán, ông ta nhìn thấy khách hàng bước vào là 3 đứa nhóc cùng 1 chàng trai trẻ, mà Ciel là người đứng trước nên ông ta liền cười hỏi.

- Chào cậu bé. Đang làm việc vặt cho cha à ?- Ông ta.

   Nghe xong câu nói này Ciel liền cảm thấy khó chịu. Để ý thấy phản ứng đó của Ciel, Sebastian đã nhanh chóng tiến lên phía trước dơ 1 chắn trước mặt cậu, mỉm cười lấy ra 1 tờ giấy.

- Xin lỗi, chúng tôi đến để lấy cây gậy của cậu chủ.- Sebastian.

- Vậy ra cây gậy này là anh đặt ? Mà ai sẽ dùng nó đây ? Đừng nói là thằng bé ấy.- Ông ta liền cúi xuống lấy ra 1 cây gậy vừa tầm của Ciel.

   Câu nói đó khiến Ciel vô cùng khó chịu và chưa để ông ta nói tiếp thì " Vútttt, Phập, Binh " . Sebastian thì chĩa ngay cây gậy vào mắt của ông ta, Sue ném thẳng quyển sách về bên trái khiến nó xoẹt qua má ông ta rồi ghim thẳng vô tường, Suya thì ko thương tiếc ném chiếc máy chơi game về bên phải khiến nó xoẹt qua má phải ông ta rồi đập vô tường vỡ tan tành. Ciel vô cùng ngạc nhiên trước hành động này của 3 người họ.

- Xin lỗi, chúng tôi lỡ tay.- Suya cùng nắm tay Suya ngây thơ mỉm cười như chưa hề làm gì cả.

- Thật phiền phức, im miệng đi.- Sue dùng ánh mắt sắc bén mà trừng lấy, điều đó khiến ông ta ko khỏi run sợ.

- Và...nó ko hề bị cong. Đây là 1 cây gậy được chỉnh sửa rất cẩn thận.- Sebastian nói xong liền cười híp mắt trông rất nguy hiểm, hành động cảnh báo vừa rồi đã khiến ông ta tái cả mặt, ko ngừng run rẩy càng ko nói được 1 câu.

- Thế này chắc đủ rồi nhỉ ?- Sebastian đặt 1 túi đựng những đồng xu lên bàn ko nói nhiều lời liền cùng các cậu chủ nhỏ ra về.

   Sau khi ra ngoài cửa hàng, Suya cứ luôn miệng cầu xin với Sue rằng mình muốn mua 1 chiếc máy chơi game mới. Vì vậy cả 2 liền xin phép Ciel ra cửa hàng điện tử gần đó 1 lúc. Ciel liền gật đầu đáp ứng rồi cả 2 kéo nhau chạy đi để lại Ciel và Sebastian.

- Hừm...cái tính ngu đần của Finni phiền phức quá. Ko thì ta đâu cần phải đặt làm gậy mới.- Ciel vừa đi vừa trách móc.

- Thật vậy, thưa cậu chủ. Tôi thành thật xin lỗi, đúng là cậu đã lớn, nhưng đặt làm nó cũng hơi mất thời gian.- Sebastian cung kính nói khiến Ciel điên máu.

   Bỗng cạnh họ 1 đứa trẻ ôm lấy chiếc kính cửa hàng đồ chơi mà kêu lên xung sướng.

- Nhìn kìa mẹ ơi !!! Phantom Better Rabbit !! Nó là 1 con mới.- Cậu bé ấy.

- Ôi, con....mẹ đã mua kẹo cho con rồi mà ?- Người mẹ thở dài nói.

   Đúng lúc đó Sue và Suya cũng trở về, nhìn được 1 màn trước mắt Sue liền nghĩ.

- " Những con gấu bông và kẹo.....công ty Phantom hửm ?....1 doanh nghiệp đang dần lớn mạnh. Được xây dựng bởi sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới thượng lưu và giai cấp tư bản. Nó còn là công ty bánh kẹo và đồ chơi của Anh Quốc, phát triển mạnh chỉ trong vòng 3 năm, với sự khởi đầu chỉ là 1 công ty vô danh. Cái tên ấy xuất hiện ở mọi nơi. Biết đến bởi tất cả mọi người. Những đứa trẻ đang thích thú kia rồi sẽ phản ứng ra sao nếu chủ nhân của những sản phẩm ấy hiện diện nơi đây...?  "- Sue nghĩ rồi liếc nhìn Ciel 1 lúc, sau đó liền ko quan tâm nữa.

Vì vậy, cả 4 người họ cùng đi thêm 1 lúc nữa, cuối cùng thì cũng tới được chỗ mà chiếc xe đang đậu.

- 2 cậu chủ nhỏ và Bocchan của tôi, chúng ta trở về dinh thự thôi.- Sebastian.

                                        * Còn tiếp *
_________________________________________

* Đôi lời của ta *

  Chương sau là chị đại Elizabeth sẽ xuất hiện, chúng ta cùng chờ đón chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro