Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam: Cha !đừng bỏ con_ nghẹn nghào
Đại Nam: Xin lỗi con, ta không còn thời gian nữa_ rồi ông tan biến
________________________
Việt Nam: Anh Phóng,3/// đừng  bỏ em nữa mà_ khóc to
Mặt trận:Nào, ngoan. Anh còn lâu mới bỏ em_cóc đầu VN và bắn 3///(t* hình nha mấy má) rồi tan biến ngay trước mắt cô khiến cô càng khóc to hơn
Và rồi, boss cô kính trọng đã đi ngay khi cô đang cố gắng giúp đất nước phát triển trở lại khiến cô đã buồn rồi còn buồn hơn.May là nhờ bác Giáp với em trai Đông Lào và anh Việt Minh đã giúp cô vượt qua cái khoản thời gian đau thương này.
____________________________
(Giải thích xíu về cô gái Việt Nam nhà ta
Tên: CHXHCN Việt Nam
Tuổi: 18
Chiều cao:1m75
Thích:áo dài, hoa sen,hòa bình
Khét (cực kì):CHIẾN TRANH(mị in hoa dị để bà con hình dung mức độ mà cô khét chứ cái này cô hận và khét tận thấu xương tủy))
__________________________________
Khi đang đi về nhà với tâm trạng bình thường thì cô thấy có một cô bé đang đứng giữa đường và sắp bị xe tải đâm. Cô đã lấy thân mình bảo vệ cô bé và cô đã đi lên đàng
Khi cô mở mắt ra thì thấy mình ở một khoảng ko đen tối (thấy bà)
Vn(thích ghi vậy chứ lười lắm): Có ai ở đấy không?
Đáp lại là một khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ nhưng may sao họ đã hiện lên và đi chung với cô nên cũng đỡ sợ.
VN:chim sẻ gọi đại bàng , đại bàng nghe rõ ko?
???:đây đây, gọi j_một đốm sáng xuất hiện
VN:who are u?
???:tôi là một hệ thống và tôi tên là Ollie hoặc cô có thể gọi tôi là Ô Liu
Ô Liu:và xin chúc mừng cô đã vào một thế giới khác để giúp người ở thế giới đo_hiện lên

VN: ùm hứm,vậy cho ta thông tin
Một bản hệ thống xuất hiện và thông tin ko khác mấy với cô nhưng VN bên kia hơi dễ mít ướt
ĐL:này chị, em thấy người bên đó chắc là hay khóc lắm. May là chị ko có bị như vậy.
VM(Việt Minh) :ờ... Cũng đúng.
Ollie:giờ sang bên kia nha. Và hai người sẽ được vào trong tân trí VN và khi VN cho phép mới ra
VM và ĐL:👌
Việt Nam: vậy xuyên không luôn đi
Ollie:Cuộc xuyên không bắt đầu!
_____Đang tải_____
10%
.
.
.
.
.60%
.
.
.

.
.
100%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro