Cũng đã ba ngày kể từ ngày cô làm bữa tiệc hòa giải cho Naruto và Sasuke, hôm nay cô cảm thấy khá chán nên quyết định vào rừng để tìm cái gì đó chơi cho bớt chán. Cô vào rừng cũng rất lâu rồi mà cũng chẳng có gì để chơi nên cô quyết định đi về nhà ông Tazuna, nhưng vừa mới đi được vài bước thì cô cảm thấy có luồn chakra gì đó mà nó đã thôi thúc cô tiến về phía đó. Cô cứ đi cứ đi đến lúc thì cô bất giác đã thấy mình đứng trước một cái hang động mặc dù cô chẳng biết cái hang động này. Cô đi vào một đoạn thì có một tiếng nói vang lên
Người bí ẩn : Không ngờ trên thế gian này còn sót lại một tộc nhân của tộc Toku đó nha, nhóc kia nói ta biết ngươi tên là gì
Nareda : Ngươi là ai sao lại biết họ của dòng tộc ta
Người bí ẩn : Từ lúc ngươi bước vào hang động này ta biết ngươi là người của dòng tộc Toku
Nareda : Ngươi nói vậy không lẽ chỉ có người của dòng tộc Toku mới bước vào đây được
Người bí ẩn : Ngươi cũng thông minh đó chứ, phải chỉ có người của tộc Toku mới bước vào được vào trong đây nếu không sẽ bị kết giới chặn ở bên ngoài
Nareda : Nói như vậy thì ngươi cũng là tộc nhân của dòng tộc Toku luôn sao
Người bí ẩn : Ngươi biết ta là tộc nhân của tộc Toku rồi thì ngươi hãy nói họ tên của ngươi cho ta nghe đúng không, nhóc con
Nareda : Ngươi không biết cách nói chuyện giao tiếp sao, trước khi hỏi tên người ta thì phải giới thiệu tên mình chứ
Người bí ẩn : Được thôi, vậy ta giới thiệu ta là Toku Izanami còn ngươi
Nareda : Còn ta tên Toku Nareda
Nghe tới đây thì sắc mặt của Izanami hoảng hốt xen lẫn với vui mừng, chạy ngay tới bên Nareda và ôm Nareda vào lòng
Nareda : Ngươi sao vậy, mới mấy phút trước còn đùa giỡn sao giờ ngươi lại ôm ta vào lòng rồi khóc vậy hả
Izanami : Ta cứ tưởng cháu cũng đã chết trong trận thảm sát của gia tộc rồi chứ nhưng may là cháu vẫn còn sống
Nareda : Sao hồi nãy ngươi gọi ta là nhóc này nhóc nọ mà sao giờ lại chuyển thành cháu rồi hả
Izanami : Vậy con có biết cái tên của con là do ai đặt không
Nareda : Tôi không biết mẹ không có nói cho tôi nghe
Izanami : Vậy thì để dì kể cho con nghe
~~~~~~~~~~~~~~~~ Quá khứ ~~~~~~~~~~~~
Mẹ của Nareda : Hay, đứa con trong bụng chị cũng sắp ra đời rồi mà giờ chị cũng chưa biết phải đặt tên cho nó là gì nữa
Izanami : Chị lo làm gì, để em đặt tên bé cho
Mẹ Nareda : Vậy thì em đặt tên cho con chị đi nha, chị trông chờ vào em đó Izanami
Izanami : Chị Hanako yên tâm đi cứ để mọi việc cho em, đến khi con chị sinh ra là bé sẽ có một cái tên thật đẹp và có ý nghĩa thôi
Vừa nói xong thì bầu trời bỗng nhưng tối lại nhưng chỉ có mỗi nhà Izanami cùng mẹ của Nareda là Hanako đang ở là vẫn sáng mà bầu trời còn rất trong và có cầu vòng nữa. Cùng lúc đó mẹ của Nareda bắt đầu đau bụng và Izanami đã biết là chị mình sắp sinh nên đã kêu chồng của chị mình đưa chị vào bệnh viện
Izanami : Em nghĩ là em đã nghĩ ra cái tên cho con của chị rồi đó
Hanako : Vậy tên của con bé là gì
Izanami : Tên của bé sẽ là Nareda, Toku Nareda
Hanako : Tên đẹp em nhỉ, nhưng sao em lại đặt như vậy
Izanami : Chắc hồi nãy chị không biết đâu, lúc chị chuẩn bị sinh con thì bầu trời xung quanh tối sầm lại, nhưng chỉ có chỗ chị và em đang ở thì trời còn sáng và còn có cầu vòng nữa nên em đã quyết định đặt tên là Nareda. Vì nó có ý nghĩa là người đưa tin của trời cũng giống như lúc hiện tượng xảy ra khi con bé sinh ra vậy. Em mong là con bé sẽ có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc
Hanako nhìn vào đứa con của mình rồi nhìn lên bầu trời và nói
Hanako : Chị mong là vậy
~~~~~~~~~~~~~~~~ Hiện tại ~~~~~~~~~~~~~~
Nareda : Dì là em của mẹ con
Izanami : Ừm, dì là em của mẹ con
Nareda : Nhưng con nghe nói là dòng tộc Toku đã chết hết trong trận thảm sát đó mà nhưng sao dì vẫn còn ở đây
Izanami : Hôm đó do dì có nhận vụ xa làng nên đã rời nhà vào lúc sáng sớm, dự tính là sẽ về lúc chiều tối nhưng nhiệm vụ xảy ra ít vấn đề nên dì phải ở lại. Ngày hôm sau dì về thì nghe tin là gia tộc đã bị thảm sát, lúc đó dì cũng không biết phải làm gì nữa nên dì đã đem hết tất cả thi thể các người trong tộc đem chôn. Nhưng điều kì lạ là thi thể của mẹ con và cha con đều không thấy đâu. Dì suy nghĩ rồi dì nhớ tới gia tộc ta còn có chỗ này nên dì đã đến và không còn làm gì dính vào thế giới ninja nữa
Nareda : Vậy là tới bây giờ dì vẫy không biết là thi thể của mẹ và cha con ở đang hả dì
Izanami : Đúng vậy, nhưng mấy năm qua ta vẫn đang tích cực tìm kiếm về thông tin đó đây. Nhưng mà những năm qua con ở đâu vậy hả sao dì không có biết thông tin gì về con vậy hả
Nareda : Do cha mẹ con hy sinh để con được sống, nên bây giờ con mới có mặt ở đây nhưng con không biết đi về đâu và đã được ngài Hokage Đệ Tam của Làng Lá chấp nhận nuôi con và con đang làm nhiệm vụ của ninja ở đây. Với lại con cũng đâu có nổi bật lắm đâu mà dì biết về con nhiều
Izanami : Vậy mà con lại làm ninja, nhưng không sao giờ con có muốn luyện tập với dì không, dì sẽ hướng dẫn con vài chiêu thức
Nareda : Con rất vui khi được luyện tập với dì
Izanami : Ừm dì sẽ dạy con, giờ dì hỏi con nè bên trong làng con có thấy chỗ nào đặc biệt không
Nareda : Đặc biệt hả dì, à con có thấy nó là một cửa hàng bán đồ nằm xa làng một chút và bên trong không khí rất thoả mái và con có thấy người ta có bán đồ ninja nữa mặc dù ở đây chẳng có ninja nào
Nói đến đây thì trong đầu của cô bỗng nhưng hiểu ra một điều
Nareda : Dì đừng nói với con là dì và cửa hàng đó có liên quan nha
Izanami : Thông minh, con nghĩ đúng rồi đó. Cửa hàng đó là do dì cùng với một người bạn nữa mở ra nhằm kiếm thêm một chút thu nhập với lại nó cũng là một nơi ngầm nhầm thu thập thông tin liên quan đến mẹ và cha con đó
Nareda : Vậy nơi đó chắc có liên quan đến việc luyện tập của con phải không
Izanami : Đúng, ngày mai con đến đó và gặp dì để luyện tập nha. Thôi bay giờ cũng gần tối rồi con mau về, đi về khuya thì nguy hiểm lắm cũng đừng để đồng đội của con lo
Nareda : Vậy hẹn gặp dì vào ngày mai, tạm biệt dì
Trên đường cô về nhà thì cô thấy một nhóm người có hành tung rất đáng nghi nên cô đã theo dõi và biết được đám người đó là tay sai của lão Gato. Cô đi theo họ và đã thấy trong khu đó có rất nhiều châu báo, vũ khí và còn thấy được tờ giấy khế ước gì đó của lão Gato với Zabuza nên cô đã lấy hết tất cả không chừa một cái gì cho lão Gato cả kể cả tờ giấy vì đã làm cho người dân ở đây phải sống cực khổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro