Tập 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh và rốt cuộc thì bên ngoài trời cũng đã bắt đầu sáng, ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ rồi xuống mặt của Kakashi làm anh tỉnh giấc. Kakashi chớp chớp hai mắt của mình xong thì anh đưa mắt nhìn xung quanh và anh đã chính thức hóa đá khi nhìn thấy Nareda nằm ngủ cạnh mình. Sau đó mặt anh đỏ ửng lên và trở nên ngại ngùng khi nhớ đến chuyện của tối hôm qua. Do ngại ngùng quá nên anh đã chạy ra khỏi phòng và vào nhà bếp uống một ly nước cho bản thân bình tĩnh lại. Khi anh bình tĩnh lại rồi thì anh đi rửa tay và rửa mặt của mình. Rửa mặt xong thì anh quay mặt ra thì đã thấy một cảnh tượng hết sức là... dễ thương. Cảnh tượng này dễ thương là do Kakashi đã nhìn thấy Nareda đang trong hiện trạng ngái ngủ và tay phải của cô đang dụi dụi con mắt của mình trong rất ư là đáng yêu, đã vậy cô còn mặc đồ ngủ hình gấu trúc nữa chứ và tim anh cứ đập thình thịch, thình thịch. Anh cố gắng làm gương mặt bình tĩnh và nói

Kakashi : Sao cậu ra đây vậy Nareda

Nareda : À, tại hồi nãy mình đang ngủ thì cậu chạy ra ngoài làm mình giật mình nên đã tỉnh ngủ, thấy cậu chạy nhanh quá nên mình đi theo xem cậu có bị gì không 

Kakashi : Vậy à, mà cậu đi tắm rửa đi rồi tụi mình đi gặp Obito và Rin

Nareda : Vậy mình đi nha

Kakashi : Ừ

Kakashi đã thở phào khi Nareda đi khỏi, anh còn đang khá hoang mang khi nghĩ đến thời khắc tim đập thình thịch hồi nãy. Anh cũng không biết cảm xúc này là gì nữa nên đã bỏ qua thắc mắc này. Sau khi Nareda và Kakashi chuẩn bị xong thì hai người đi ra ngoài và tìm Obito và Rin. Đi một hồi thì cô và anh cũng đã thấy hai người họ, hình như hai người họ cũng đang tìm bọn cô thì phải. Nareda chạy lại gần hai người họ và gọi

Nareda : Mình ở đây nè Obito, Rin

Obito : Thì ra là cậu và Kakashi ở đây à, làm mình kiếm quá trời

Nareda : Thì mình và Kakashi cũng đi kiếm hai cậu chứ bộ

Nareda và Obito tiếp tục trò chuyện với nhau, còn Kakashi thì bây giờ đang cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Nareda và Obito nói chuyện thân thiết với nhau và Kakashi cũng đang rất thắc mắc tại sao mình lại có cảm giác như vậy và cảm giác này là gì. Trong lúc Kakashi suy nghĩ, Nareda và Obito nói chuyện với nhau thì có một người đang thầm lặng quan sát mọi chuyện diễn ra, không ai khác đó chính là Rin. Cô cười trong lòng và nghĩ thầm

Rin : { Coi bộ sắp có một kịch vui diễn ra rồi, chắc tảng băng ngàn năm như Kakashi thì không biết mình đang thích Nareda đâu nhỉ. Mà không chừng Kakashi cũng sắp có đối thủ rồi vì Obito có một chút thích Nareda rồi thì phải. Thôi để mình tạo không gian cho ba người này vậy } Nareda à, hiện tại mình có việc bận nên không thể đi cùng cậu

Nareda : Vậy à

Rin : Đừng buồn mà Nareda, mai mốt mình đi chơi bù với cậu ha. Giờ cậu đi chơi vui vẻ với hai người kia đi nha, mình đi trước

Nói có việc bận chứ thật ra là cô đang trốn trong bụi cây và theo dõi cuộc đi chơi của ba người bọn họ thì có. Ba người họ hiện tại đang đi lựa quà để tặng cho con của Minato. Lựa qua lựa lại thì Obito và Kakashi cũng đã chọn được món quà vừa ý nhưng Nareda thì chưa tìm được cái nào hợp ý mình cả nên vẫn còn lựa quà. Ngay lúc đó thì Kakashi đã bị Hokage Đệ Tam triệu tập nên anh tạm biệt cô và Obito rồi đi đến chỗ ngài ấy. Kakashi vừa đi thì Obito đã kéo Nareda đi đến một nơi, nơi đó chính là tượng đài Hokage, tâm trạng của cậu trùng xuống và nói

Obito : Cậu biết không Nareda, từ lúc mình được sinh ra tới giờ mình... vẫn chưa biết được mặt mũi của cha mẹ mình như thế nào cả và mình... đã trải qua tuổi thơ không mấy là vui vẻ. Nareda à... mình không biết tại sao nhưng khi mình nhìn thấy cậu mình lại cảm thấy cậu có cái gì đó giống mình nên mình muốn nói ra hết những lời mà mình không muốn nói với ai cả

Nareda : Cậu nói đúng rồi đó nhưng sao cậu biết mình như thế vậy Obito

Obito : Thật ra khi cậu tỉnh dậy ở bệnh viện mình đã thấy cậu tỏa ra cái cảm giác rất cô đơn và hình như cậu đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng thì phải

Nareda : Vậy mà cậu cũng nhận ra, đúng vậy lúc nhỏ gia tộc của mình đã bị thảm sát và hầu như là không còn một ai nữa nhưng khi lớn hơn được một chút thì mình đã tìm ra người dì của mình. Mình tưởng đâu nỗi bất hạnh đó đã rời bỏ mình nhưng không, chuyện không hay đã xảy ra và dì của mình đã mất. Mình bắt đầu không muốn tin tưởng vào thế giới này nữa và mình đã bị thứ gì đó đưa đến đây ( Nareda không muốn nói Hệ thống đưa đến đây nên nói như vậy )

Obito sau khi nghe Nareda kể chuyện của mình xong thì anh đã tiến đến chỗ cô và ôm chặt cô vào lòng và nói

Obito : Cậu đừng như vậy mà Nareda, đừng kìm nén cảm xúc của mình mà hãy khóc đi, có mình ở đây với cậu mà

Obito nói xong thì Nareda đã bật khóc dữ dội, khóc đến nỗi mà Obito cảm thấy đau lòng thay cô và cậu muốn ở bên, chia sẻ nỗi đau này cùng cô dù có chuyện gì xảy ra. Khóc xong thì Nareda hỏi Obito

Nareda : Obito à, tại sao cậu lại muốn trở thành Hokage vậy hả

Obito : Vì mình muốn được mọi người xung quanh công nhận sự tồn tại của mình và mình cũng muốn những đứa trẻ nhưng mình không bị đối xử bất công nữa. Nên mình muốn trở thành một vị Hokage mạnh mẽ và có thể giúp ích được cho Làng Lá

Nareda : ( Cô bật cười và nói ) Mình tin là cậu có thể làm được mà nên hãy cố gắng nhé Obito

Trong khoảnh khắc Obito thấy Nareda cười lên thì có cái gì đó đang đập thình thịch thình thịch, cậu đưa tay lên trái tim của mình và cậu nhận ra là tim của mình đang đập nhanh, rạo rực hơn bình thường và bây giờ cậu cũng không dám nhìn thẳng vào gương mặt Nareda nữa

Nareda : Obito à , hai tụi mình đi về thôi trời sắp tối rồi đó

Obito : À, ừ ( vẫn không dám nhìn mặt của cô )

Trên đường về do Obito cứ nhìn phía sau cô nên cậu cứ bị vấp té hoài nên Nareda đã tiến lại và nắm tay Obito và kéo đi. Obito thấy Nareda nắm tay mình thì trong lòng anh đang có cái cảm giác hạnh phúc đang lan tỏa trong cơ thể mình. Đến ngã rẽ giữa nhà Obito và Kakashi thì cảm giác hạnh phúc đã biết mất thay vào đó là cảm giác mất mát khi Nareda buông tay và tạm biệt cậu rồi đi về nhà Kakashi. Obito thì cứ nhìn Nareda đến khi cô khuất bóng thì mất đi về nhà. Lúc này Rin từ gốc cây đi ra và nói

Rin : Không biết cuộc tình tay ba này rồi sẽ đi về đâu nữa, rồi ai sẽ chiếm được trái tim của Nareda đây, mà thôi để cho ba người họ tự quyết định đi. Còn mình thì bây giờ về nhà tắm rửa rồi đi ngủ mới được chứ đi theo dõi một ngày rồi thật là mệt mỏi quá đi

Nói xong thì cô đi về nhà, bữa tối hôm đó có hai người con trai nào đó luôn nghỉ đến bé Nareda nhà chúng ta rồi không ngủ được mà cứ nằm cười rồi mong trời sáng nhanh để được gặp bé 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro