Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÔI Biệt thự , Anh chàng đang nằm lật từng trang tiểu thuyết mới được tặng , khuôn mặt khó chịu.
" ay...Tên này ngu ngốc quá , chớ thay lại đâm đầu vào tên đó cơ chứ... Cuộc sống như vậy bao người mong mà...chậc chậc quá là ngu ngốc rồi...haizz..ngủ một chút vậy !!" Phải Là Tôi ..Tô Lâm Nhất , hiện tại đang điều hành công ty cùng với chị gái ..ba mẹ đều mất lúc tôi 5 tuổi ..2 chị em tôi sống bên nhà nội , nói trắng ra là khả năng sẽ thừa hưởng hai gia sản nhà nội nhà ngoại chúng tôi , chị gái tôi là Tô Khánh Ly , chị ấy rất thương tôi...Có mà tôi ngủ quá lâu rồi thì phải , Lâm Nhất mở mắt chỉ thấy tối đen , cậu cố gắng bình tĩnh ..cậu nhìn quanh chỉ tối đen nghe được tiếng nức nở của ai đó .
" Ai..Vậy.....??" Cậu thấy được một người là nam đang ngồi 1 góc kia khóc nức nở , ánh sáng không biết từ đâu chiếu mập mờ lên , cậu nhìn thấy trên người cậu ta đầy vết thương . " Cậu có sao không ?!"
" Hức...giúp tôi....."
" Khoan..ĐÃ....AAA...."
cậu giật mình ngồi dậy, đầu óc ong ong đau lên , mùi sát trùng xông vào mũi cậu ...Là Bệnh Viện.
"Chuyện gì xảy ra... thế này !!" cậu nhìn quanh .
* Cạch...* Cửa mở ra có Anh chàng  đi vào , ngồi phịch xuống sofa gần đó .
" Tỉnh rồi đó hả...?!!" Anh chàng  kia nói .
Đầu cậu đau lên ...cậu khuôn mặt không cảm xúc gì làm anh chàng  kia ngớ người ra , khuôn mặt chuyển sang khá bực mình.
" Này ...Anh khinh tôi đó à , tôi mà không cứu kịp chắc anh giờ tiêu rồi ...!!"
" ...Cậu ăn nói với anh mình thế sao !!" Cậu xoay nhìn .
anh chàng ngạc nhiên, không tin vào tai mình ... sao đó lây lại tinh thần khoanh tay nói .
" Nói ra thì anh với tôi cùng tuổi.. Chỉ là anh sinh ra trước tôi thôi " Anh chàng kia nói .
" Tôi sinh ra trước cậu , vài giây sau vài phút sau mới sinh ra cậu thì vẫn là nhỏ hơn tôi !!" Cậu nói.
" Anh....Hừ...!!!" Anh chàng kia .
" ....Bỏ qua đi...Tôi tên gì..vậy.." Cậu nhìn hỏi .
anh chàng kia xém ngã ngửa ra , có phải ông anh mình bị đáng hư não rồi không .
" Anh ..anh ..giỡn à...cả tên cũng không nhớ !!" Anh chàng kia .
" Mau nói tôi tên gì...tôi không nhớ gì cả ..!!" Cậu nói , có phải thân phận cậu đâu mà biết.
" ...Anh là Hoa Vũ , anh em sinh cùng giây cùng phút cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi ..Anh không nhớ thật sao !!" Anh chàng kia nói một lèo .
" Hoa Vũ?? Khoan..đã..." Cậu cau mày... WTF , Chẳng phải tên nhân vật bị hất hủi trong cuốn tiểu thuyết đó sao . " Cậu..chính..là Hiên Kỳ??"
" Gút chóp.. Đúng rồi đấy !!" Anh chàng tên Hiên Kỳ gật đầu.
Cậu xém bất tỉnh nhân sự thật sự .
" Anh làm gì để bọn chúng đánh anh vậy chứ ??!" Hiên Kỳ hỏi .
" Làm gì?? ...Tôi không biết tôi làm gì nữa !!" Cậu nói .
" Hừ..." Anh chàng kia hừ lạnh một tiếng .
Cậu đang nhớ lại từng chút một , quả thật ức chế mà .
" Bọn Khốn Khiếp Này...!!" Cậu gồng tay.
"....??.....Mà nè , Anh có tính đi học lại không thế hả !!?" Hiên Kỳ.
" Tất nhiên là Có rồi , Anh của nhóc có nhiều việc nên làm ở trường đấy !!" Cậu cười cười quỷ dị .
Hiên Kỳ nhìn khuôn mặt cậu mà lạnh cả người.
2 Ngày Sau Đó , Ngày xuất viện , Cậu vào rửa mặt.. Ngước nhìn khuôn mặt này , quả thật đẹp chỉ tiếc không biết sử dụng. Cậu ra ngoài phòng thất một người đàn ông lớn tuổi đứng đó .
" Nhị thiếu...Chúng ta xuất viện thôi , mọi người đang chờ cậu !!" Cậu nhớ ..đây là quản gia của gia đình nguyên chủ thân thể từ lúc ba mẹ nguyên chủ mới cưới nhau đến bây giờ, cậu gật đầu rồi đi trước , Quản Gia đi sau cậu . Cậu ngủ gật trên xe ...Xe dừng lại làm cậu tỉnh dậy nhìn thấy cánh cổng lớn đang quét xác minh... Cánh cổng từ từ mở ra , Chiếc xe lăn bánh vào...Xe chạy 1 chút cậu thấy Ngôi Nhà à không ngôi biệt thự lớn hiện ra .
Chiếc xe dừng lại... cậu mở cửa đi ra , Cậu không tưởng tượng được đây là nhà mà nguyên chủ sống .
Cậu đi theo Quản Gia... Bố trí phía trước rất đẹp , bồn thác nước, vườn hoa các kiểu... Cậu nhìn thấy người ở phía trước .
" Về Rồi kìa....!!" Hiên Kỳ nói lên .
" HOA VŨ....!! " 1 người phụ nữ trung niên ôm chầm lấy cậu .
Cậu vô thức đứng im , Biết đây là mẹ nguyên chủ... Trong lòng cậu lại dâng lên cảm xúc ấm áp lạ thường .
" Con..xin..lỗi...!!" Cậu nói .
Mọi người ngạc nhiên... Không biết nói gì.. Chỉ trong mắt nhìn cậu .
Mẹ cậu ngạc nhiên... Sau đó, mọi người nhìn nhau mỉm cười .
" A Vũ...lại đây ta xem nào !!"
Cậu đi tới , bà lão này chính là bà nội của nguyên chủ...
" Cháu của rất đẹp...!!" Bà Nội nói , vuốt khuôn mặt cậu .
Cậu dâng lên cảm xúc nghẹn ngào khó tả...Người này..lại đôi phần giống bà Ngoại cậu , nước mắt cậu trào ra ..Mọi người càng thêm ngạc nhiên, cậu lau đi...
" Được Rồi.. Chúng ta vào nhà thôi , A Vũ...Mẹ cháu có nấu súp mà cháu thích nhất đấy..!!" Bà nội cười hiền lành nói.
" Nội...Còn con thì sao!!" Hiên Kỳ giả bộ giận dỗi.
" Được Rồi..được rồi, cả cháu nữa !!" Bà nội chỉ biết cười .
Vào Nhà . Cậu về phòng....màu hường... Cậu cau mày , nguyên chủ này sở thích bánh bèo vãi ra .
Cậu xuống nhà...Mẹ cậu đang loay hoay gì đó .
" Mẹ...!!" Cậu ngượng ngùng nói .
" Sao vậy , con thấy không thoải mái sao ?!" Mẹ cậu dừng tay lại .
" Không... Con muốn mẹ thay đổi phòng con thôi !!" Cậu nói .
" Đổi...Đổi...Sao....??" Mẹ cậu ngạc nhiên nói .
" Vâng !!" Cậu nói .
Bà nội đi xuống ngồi vào ghế rót tách trà uống một ngụm .
" Cháu nó muốn thì đổi đi , chắc nó khó chịu đấy !!" Bà nội nói .
" Vâng mẹ , A Vũ...lên tắm rửa rồi xuống ăn tối nha con !!" Mẹ  cười nói .
" Vâng...!"
Cậu Về Phòng lấy đồ rồi vào phòng tắm , cậu vẫn không tin được là mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó , không biết chị cậu thế nào rồi
Cậu thay đồ xong , lau tóc xong đi xuống nhà , Mọi Người chờ cậu xuống , Cậu ngồi vào ghế , thức ăn được dọn lên , khói bay nghi ngút thơm lừng , cậu cũng khá là đói .
" Hiên Kỳ, Hoa Vũ, hai đứa ăn thử món này đi..chính tay mẹ nấu đó !!" Mẹ nói .
Cậu gắp một miếng thịt ...ngon thật
" Sao...vừa ăn không con !!" Mẹ ( cậu ) háo hức.
" Ưm...Ngon lắm mẹ ạ !!" Hiên Kỳ gắp thêm miếng nữa .
" Món này ngon lắm ...!!" Cậu nói .
" Bà Nội...bà ăn thử đi !!" Hiên Kỳ gắp vào chén bà nội .
" Được Rồi , mọi người ăn đi !!" Bà nội cười nói .
Mọi người dùng bữa xong , ra ngoài nhâm nhi tách trà .
".... Triết Minh sắp về rồi đấy !!" Bà nội nói .
" Anh hai về sao , vậy chừng nào ảnh về vậy nội !?" Hiên Kỳ hỏi .
" Nó nói khoảng 1 , 2 ngày nó về , hỏi nó chính xác thì nó không nói !!" Bà nội nói .
" Vậy sao...!!" Hiên Kỳ nhìn qua cậu .
" Nhóc nhìn anh làm cái gì?!!" cậu nói .
" Không...!! " Hiên Kỳ lắc đầu.
Mọi người về phòng nghỉ ngơi , cậu về phòng thấy đồ đi học ở đó .
" Tôi giúp cậu rửa hận !!" Cậu nắm chặt tay , nằm lăn qua lăn lại cuối cùng cũng ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc