đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ng hầuuuuuuuuuuuuuu! 

-dạ ! nước đã chuẩn bị sẵn rồi , mời cô xuống rửa mặt

mọi người chắc đã đoán ra rồi , là tôi đó, tôi tên Trần Hoãn 15 tuổi, là tuổi ngây thơ , hồn hiên của bao học sinh khác nhưng đối với tôi thì tuổi 15 là tuổi tôi biến tôi trở thành ác quỷ. tôi xẽ kể lại câu truyện mà tôi đã trải qua và giờ ..........tôi vẫn sống với cơ thể ấy.

như thường lệ, người hầu ở nhà tôi chuẩn bị sẵn nước ấm để tôi rửa mặt tôi rất quan tâm đến làn da nên nước ấm k dc quá 60 độ nếu hơn sẽ làm hỏng làn da mà tôi đã tốn công chăm sóc. tôi đi xuống với gường mặt ngước lên dõ cao như 1 quý cô thanh cao lịch lãm, bước xuống nhà tôi k nỡ đặt đôi chân nhỏ bé của mình xuống sàn dường như ng hầu hiểu được ý nghĩ đó liền đi lấy đệm lót lên chiếc dép của tôi , tôi đi lại chỗ nước rửa mặt  cúi xuống kiểm tra, tôi tặc lưỡi:

- nước nguôi quá rồi, hôm nay ai pha nước cho tôi vậy

họ không giám nhận chỉ liếc mắt nhìn đến bà Phong bà là người lâu năm ở đây, lúc nào cũng pha nước cho tôi rửa mặt nhưng k hiểu tại sao hôm nay lại như thế, tôi k ngại ngần mà đuổi bà Phong đi chẳng nghĩ đến tình nghĩa bao năm bà ở bên tôi đến giờ . bà chẳng nói chẳng rằng chỉ ngoảnh lại đằng sau nói 1 câu:

- cô chủ nhỏ, cô vẫn chưa bỏ dc cái thói xấu đấy ư? 

rồi bà ta quay đi. tôi chẳng thèm quan tâm tôi chẳng buồn ăn nữa sách cặp đi đến trường. ngôi người tôi đang học là ngôi trường quốc tế  nổi tiếng nhất cả trong và ngoài nước, có cả du học sinh sang học , tổi cũng chẳng quan tâm tôi chỉ biết ở đây, tôi như là 1 nữ hoàng. bố tôi đầu tư rất nhiều vào ngôi trường này vì vậy tiếng nói của tôi rất quý giá chỉ cần tôi nói 1 câu là trắng thành đen, tôi cậy vào bố tôi mà , khoản thời gian học sinh đối với tôi thậ chán suốt ngày ngồi nghe bọn nó lảm nhảm điếc cả tai, sự chán nản đã làm trỗi dậy sự độc ác trong tôi. tôi thèm khát được nhìn thấy bọn họ cầu xin tôi, tôi vui đến tột độ khi xé tung những thứ quý giá nhất của mọi người bao gồm cả thầy cô . tính của tôi càng ngày càng lớn đến nỗi tôi đã đốt cả căn nhà của 1 gia đình với cuộc sống bình dị, vứt cho họ cục tiền rồi đi, tôi về tối muộn, k muốn bố tôi gào lên nên tôi nhón nhẹ chân bước đi, tôi thấy tiếng cãi nhau, chả biết của ai tôi liền lén nhìn vào phòng:

-anh à! Trần Hoãn có phải là con ruột của anh đâu, chỉ là đứa con hoang mà mụ ta đem về thôi, sao anh lại chuyển toàn bộ tài sản cho nó vậy??

- em à, trên danh nghĩa thì Hoãn Hoãn cũng là con của anh, mà cũng nhờ mẹ nó anh ms có cuộc sống đầy đủ như bây giờ và quan trọng nhất là đừng để con bé phát hiện ra nó k pải là con anh, nếu k thì tài sản của nó anh sẽ k dc 1 phần nào cả, em nên hiểu cho anh, anh biết còn của chúng ta là Trần Hướng Lâm và Trần Phong Triết. đến lúc anh lấy được tài sản của nó rồi thì anh sẽ đuổi nó đi.

- cũng có lí! anh nên hành động nhanh đi , để lâu là mọi việc vỡ lở ra thì toi luôn đó.

tôi nghe thấy từng câu từng chữ mà 2 ng họ nói, k kiềm dc cảm xúc tôi đổ nhào ra đằng trước chạm vào cánh cửa phát ra tiếng động, tôi biết là họ biết nên cố gắng chạy thật nhanh chay ra khỏi ngôi nhà đáng sợ đó đến nhà ông ngoại tôi. tôi chạy gần đến nhà ông tôi bỗng tiếng sẽ con chạy với tốc dộ 100km/h lao thẳng vào tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã đâm vào tôi, người tôi rơi tự do như chiếc lá rùng trên cành xuống đất, trong ý thức cuối cũng tôi cố nhìn người đâm tôi, thật không ngờ người đâm tôi lại là  ........................................................................................................................................................................................................................................bố tôi!

k còn gì để nói, mà cũng chẳng nói đc, tôi mất dần ý thức chìm vào bóng tối vĩnh hằng. tôi biết tôi đã làm nhiều điều sai trái nhưng nó k  đễn nỗi giết 1 mạng người, đó chỉ vì sự lạnh nhạt của bố tôi, lòng tham vô đáy của những người bạn xung quanh tôi, k những k khuyên tôi mà còn nói thêm để tôi tăng sự độc ác đấy và cũng do tôi, vì tôi đã mù quáng khi nghe theo họ . đến lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi, kết thúc như này cũng tốt , tôi sẽ đi đến thế giới mà mẹ tôi đang sống, sẽ được trò chuyện cùng mẹ tôi kể hết cái tính vô lương tâm của người mà mẹ tôi yêu thương nhất ! k !! đợi đã Trần Hướng Lâm ????? cái tên này nghe quen quá . tôi nhớ rồi là Hướng  Lâm cũng học cùng trường tôi, cô ta là người hay bên canh tôi vào ùa với bọn họ xúi dục tôi. cô ta đã xúi tôi xé rách chiếc áo mà ng bạn nghèo  nhưng học giỏi ở lp tôi , đó là chiếc áo chính tay mẹ cô ta may cho. nghĩ lại thì cũng thấy khổ thân cho cô ấy, chỉ vì mình mà cô áy pải chịu 1 cú sốc tinh thần lớn. mà sao cô ấy luôn đeo chiếc kính cận nhể, nhìn nhà quê mà xấu quá trời, nhưng thế cũng hay, chả ai quan tâm chả ai để ý cũng tốt, cô ấy tuy nghèo nhưng học giỏi chí óc phát triển còn tôi phát triển đc cái tính xấu hay đi bắt nạt ng khác là giỏi. haiz !! dù gì thì tôi cũng đã chết , bây giờ là an tọa nghỉ ngơi thôi ...............................!!! vì ...........tôi đã mệt quá rồi ....!

tích tích tích!!

ý, sao lại có tiếng đồng hồ kêu , chẳng pải tôi đã chết rồi hay sao ??? 

con của mẹ à, dậy ăn sáng đi nào, chỉ là 1 chiếc áo thôi mà để hôm khác mẹ may cho cái khác nhé, con cần gì pải lm khổ mk ??

tiếng tiếng ai vậy nghe quen quen mà cũng lạ lạ

hở, ánh sáng????

là ánh sáng của mặt trời kìa!! còn trước mắt mình là ..............???

tôi vục dậy khiến người người ngồi cạnh tôi hốt hoảng. tôi k thể tin dc là mk đã xuyên k , mặc dù k tin nhưng tôi vẫn còn sống, nhưng tôi đi vào cơ thể nào thế nhỉ??? tôi ra gương xoi từ trên xuống dưới  là là ......... cô ta, người đeo kính xấu xí mà tôi đã bắt nạt. chẳng hiểu chuyện gì xảy ra , mẹ  cô ta ngơ ngác hỏi??

con bị sao vậy, chẳng lẽ bị mất trí nhớ rồi à?

bà ta cười khanh khách , lăn ra giường nói.

 k sao chỉ cần con hc thật giỏi sau này kiếm tiền về nuôi mẹ là dc, 

bà ta nói nghe thật là ấm. trc khi mẹ tôi mất thì cũng như vầy, tại sao tôi nhìn thấy bà ta lại nghĩ đến mẹ tôi như vậy???dù sao thì tôi cung tái sinh rồi , tôi pải trả thù tôi pải đền đáp lại những gì mà ng bố thân yêu đã cho tôi và sử dụng thân hình này của cô ấy thật ý nghĩa, tôi sẽ thay cô dòi lại công bằng cho cô, sẽ chăm sóc mẹ cô thật tốt, hãy tin tôi dù chỉ 1 lần !!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro