22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nữ tì ra ngoài, để cô ở trong phòng một mình. Qua cửa sổ, cô nhìn thấy rất nhiều người đang chạy qua chạy lại chuẩn bị. Cờ thất sắc treo khắp nơi, mang huy hiệu kì cục không diễn tả được. Thảm đỏ trải dài từ ngoài vào trong lâu đài, long lanh vô cùng. Những nữ tì chạy tới chạy lui, chỉ cho thảm đỏ phẳng phiu, người thì gấp rút chuẩn bị cho buổi dạ hội tối nay.

Xe ngựa của các vị khách mời lần lượt đi vào bằng cửa phụ, dĩ nhiên rồi ai lại muốn đi lên thảm đỏ dành cho tân vương chớ. Những cô tiểu thư, công chúa sang trọng, cầm quạt phe phẩy trước mặt, lớp trang điểm thì như là thảm họa tự nhiên. Ăn mặc cực kì long trọng, váy xòe màu hồng chiếm đa số. Cử chỉ uốn éo nhưng lại cố tỏ ra thanh lịch, thảo nào Hãm Tiểu Nha tầm thường lại lọt vào mắt Vương Đế.

Nhàm chán a!

Cô khẽ ngáp dài trông rất không quy củ, đôi mắt mơ màng. Giá như được ngủ một tí nhỉ? Cô liếc chiếc giường to lớn, giấc mơ bỗng vụt tắt.

Lễ đăng quang cùng diễu hành phải để ngày mai rồi, tới giờ hẳn đã là đầu buổi chiều. Làm gì có ông vua trẻ nào rãnh tới mức vừa ngồi trên lưng ngựa vừa vẫy tay đi qua dân chúng khi mặt trời đã ngả bóng? Mong vương triều mình kết thúc sớm chắc? Nực cười!

---

Kiều Lẵng Đông cố gắng bước thật đoan trang đi theo nàng hầu gái kia, sống lưng mệt như rã rời. Nữ hầu kia di chuyển với tốc độ hơi nhanh, khiến cho kẻ mặc y phục kiêu sa lộng lẫy như cô phải cuống quít gần chết. Con bà nó, người cổ đại!

Cạch! Nữ hầu mở cửa, cung kính cúi đầu làm động tác mời.

Trong các buổi tiệc trong ngôn tình, thì sẽ như thế nào? Bàn tiệc nhỏ nhắn, khăn trả bàn lụa là, món tráng miệng bắt mắt ngọt ngào, cái sảnh thì to như cái sân bóng ư? Nam chính là nhân vật tai to mặt lớn địa vị quan trọng nhưng bám nữ chính không rời? Nam nữ chính cùng nhau tay trong tay nhảy múa, nữ chính không đi được giày cao gót nên để chân lên giày của nam chính?

Sai! Sai! Sai!

Đây là dòng suy nhĩ của đồng chí nào đó khóc không ra tiếng khi ngồi vào chỗ của mình.

Cái gì mà lãng với chả mạn?

Phòng ốc này rất to, đèn chùm được đúc kết bằng pha lê tím. Trên bục cao là 3 chiếc ghế rất lớn được đúc bằng vàng ròng, nệm là vải nhung đỏ rực. Trải xuống là những bậc thang cẩm thạch lấp lánh, phủ lên là lớp trải thảm nhung, dày, có những chi tiết đẹp đẽ. Trên các bờ tường là những bức tranh trìu tượng, sơn dầu rất thu hút. Cửa sổ sát mặt đất trong suốt, cỏ thể nhìn ra hoa viên bên ngoài.

Phòng này có ba bàn ăn, tương đương nhau. Nhưng... cái bàn cô đang ngồi, e hèm, có kích thước là khổng lồ! Thuộc dạng bàn tiệc, cạnh tròn, phủ một lớp voan mỏng màu đỏ chói. Trên bàn là những bộ đèn cầy vàng lấp lánh. Mỗi người trước mặt đều có một chiếc li chân cao họa tiết tinh sảo và dụng cụ ăn. Vấn đề ở đây là, người ngồi đối diện nhau hai đầu bàn sẽ chỉ thấy nhau chưa to bằng một cái ngón trỏ của mình, những người ngồi đối diện ở giữa bàn cách nhau tới 1.64 ft.

Trong phòng trên dưới trăm người, toàn là mũ miện ngài vàng, quần áo bóng bẩy mang chất quý tộc thật sâu. Có lẽ còn có... không ít nam chủ quyền lực... Nhìn mà đã đau mắt. Các cô hầu gái đứng tại những chiếc cột sát tường, chuẩn bị để mở nắp các món ăn. Kiều Lăng Đông âm thầm thở dài một tiếng, lòng bàn tay đã hơi ướt át mồ hôi.

Nam nhân già có trẻ có đều một mặt trầm lặng, giả vờ cười cười thân thiết nhưng khóe mắt chẳng thèm giật lấy một li. Tiểu thuyết đúng là tiểu thuyết, nam chủ ai cũng sáng bóng như kim cương, cả nam phụ nhìn trông cũng bắt mắt. Nữ nhân hầu hết đều đội tóc giả màu bạc kim, làn da trắng và những y phục khoa trương. Bọn họ mỗi người cầm một chiếc quạt lụa thêu ren, nói cười khúc khích nhưng trong mắt thâm sâu không tưởng.

Cô khẽ đánh khóe mắt tới góc phòng, nơi có sự hiện hữu của vị nào đó. Nữ chủ không hổ danh ha. Khác với những nữ nhân khác, cô ta vận một bộ váy cổ vuông màu hồng nhạt, đính thêm hoa hồng và chân trâu các loại. Làn da trắng ngần và xương quai xanh rõ nét được phô bày nhưng cũng không có nét thô tục. Mái tóc vàng như thác rơi xuống bờ vai nhỏ gầy khiến cô ta trông vô cùng vô cùng yếu mềm, cần được bảo vệ.

Hừm quả là nữ chủ, tâm tình yếu mềm nhưng ánh mắt còn cố tình tỏ ra quật cường thờ ơ.

Cô tán thưởng tặc lưỡi.

- Vương hoàng đế cùng hoàng hậu

Cánh cửa to bật mở, hai tuỳ tùng có vẻ như là lính làm động tác mời. Ba bóng người lần lượt tiến vào trong. Không gian bỗng chốc im lặng như tờ, tiếng tim đập của cô rõ mồn một. Hai người đằng trước, một đôi nam nữ nhân tuổi ngũ tuần, gương mặt ít nhiều nếp nhăn. Hai vị này... có lẽ là cựu hoàng đế và hoành hậu của Vương quốc?

Ông ta có mái tóc màu xanh biển đã lốm đốm bạc, trên đầu là chiếc vương miện vàng gắn trên đó là kim cương lóa mắt. Gương mặt nghìn năm không hé môi cười, đôi mắt xanh sâu hun hút. Nữ nhân bên cạnh có mái tóc màu bạch kim đượ̣c uốn xoăn thành từng lọn. Bà nhạt nhẽo mở nụ cười, trong ánh mắt không chút dao động. Vương miện vàng của bà gắn không biết bao nhiêu ngọc thạch cùng đá quý. Hai vị này đi cạnh nhau sẽ rất loá mắt.

Bất quá... đây không phải là điều mà cô cần để tâm.

Gương mặt đẹp trai với mái tóc xanh biển xuất hiện. Sống mũi cao, môi mỏng, gò má cao và đặc biệt là đôi mắt.  Vương đế có ánh mắt hút hồn, cô cho là vậy. Vì sâu trong mắt hắn có đủ mọi loại tư vị cảm xúc trộn lẫn như lẩu thập cẩm vậy. Hấn mặt âu phục chỉnh tề, khăn choàng màu đen tuyồn sau lưng làm hắn trở nên thật dũng mãnh. Thanh kiếm dắt bên hông có chuôi được nạm vàng.

Trông hắn giống như hiệp sĩ vậy...

AAA! Cô là đang vũ nhục hiệp sĩ a! Nhớ lại cái cảnh triền miên, lăn lộn lên xuống kia, cô khẽ tặc lưỡi.

Hắn nhìn thấy cô, môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Quá quyến rũ! Quá đẹp trai! Bất quá, khiến sống lưng cô tê rần.

Một vài vị tiểu thư đài các ngồi xung quanh bắt đầu kéo Kiều Lẵng Đông vào cuộc hàn thuyên. Bọn họ nói về đủ thứ trên đời, lời hay ý đẹp mang đậm chất châm chọc. Cô đầu chảy đầy hắc tuyến, lời nói dấu dao là có thật!

- Này, vị tân vương kia đúng là vô cùng anh tuấn. - Một tiểu thư nói nhỏ, ánh mắt chứa một biển hoa si.

- Đúng là thật mĩ.- Tiểu thư khác che quạt thầm cảm thán một câu.- Nhưng... ngài ấy không phải sớm tối cùng An Nghê Lý Ca ( Angelica) tiểu thư ở bên nhau sao?

- Chậc chậc...

Kiều Lẵng Đông ngồi tưởng tượng, cái An Nghê tiểu thư gì đó là người như thế nào mới nắm được chân của con ngựa hoang kia chứ? Dù sao thì cuối cùng chẳng thuộc về nữ chủ? Ngẩng mặt lên đã thấy ba vị hoàng gia đứng trên bục cao, thật chói mắt.

Người hầu kính cẩn bê một khay rượu đến, chất lỏng màu đỏ chói như thứ có trong li của cô. Mỗi người nhận một li, gương mặt lộ nét âm trầm trong tích tắc. Tiếng nói chuyện gần như biến mất, mọi người đều đang chăm chú quan sát. Vị cựu hoàng đế giơ cao li rượu, nói gì đó rất dõng dạc đầy quyền uy. Nhưng...

Tầm hiểu biết của mỗ nào đó có hạn, nghe đằng này thì tuột ra đằng kia, giống như vịt nghe sấm chẳng ra khoai ra ngô gì cả.

Mọi người cùng nâng li, cô cũng máy móc làm theo. Sau đó bọn họ hô lên một tiếng, ngẩng đầu tu cạn li rượu của mình. Quá trình này khiến cô thật bối rối. Cô vốn không hiểu thứ tiếng họ đang nói, thứ tiếng lạ lẫm nghe rất ngang tai.

----

Khi Kiều Lẵng Đông thở phào được mấy hơi, dạ tiệc đã kết thúc được nửa canh giờ. Trong đầu hơi ong ong, miệng toàn vị chua loét của rượu. Không hiểu tại sao vị nào cũng có kẻ hầu người hạ đưa về tận phòng ốc mà cô lại vật vờ một mình...

Còn một chút thanh tỉnh, cô gắng đi nhanh hơn một chút.

Hành lang chỉ còn chút nến trở nên thật mơ hồ! Sự mơ hồ đó khiến sống lưng cô lạnh buốt. Tiếng lộp cộp từ chiếc giày đơn điệu vang lên, đập vào nền pha lê cồm cộp.

Theo phim kinh dị, bây giờ có lẽ là lúc một con ma xuất hiện. Theo phim thây ma, cả đoàn xác chết sẽ đuổi ở phía sau. Theo phim ngôn tình mà cô là nữ phụ thì.... nam chính sắp đến!!!

Nghĩ cũng không ngoa, một bàn tay kéo cô vào góc tường. Trong lòng cô hơi giật mình vì thoát khỏi suy nghĩ ngớ ngẩn, nhìn nhan sắc kẻ đối diện mà cả kinh. Tên yandere này... ngày mai hắn lên ngôi mà còn thời gian làm mấy chuyện lãng nhách này sao?

- Đông Đông... ta thích nàng...- Hắn cúi sát vành tai cô, thở ra hơi nóng cùng mùi rượu dụ dỗ. Kiều Lẵng Đông bỗng giật giật khoé mắt, tên này bị chập não?- Đính hôn với ta nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro