Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đau, đau, đau..... Sao đầu mình đau vậy? Hoa Nhã Phong xoa xoa cái đầu còn đau ê ẩm của mình.
"Khốn nạn thật vừa đi ra khỏi cửa đã bị vật thể lạ không rõ nguồn gốc bay vào đầu.... Đúng là xui xẻo đủ đường mà"
Hình như có điều gì khác khác? Nhã Phong lấy đôi bàn tay đang xoa đầu mình xuống xem. Nhã Phong hóa đá ngay tức thì.
"Cái gì đây....."
Nhã Phong thét lên đầy kinh ngạc, đúng là khóc không ra nước mắt a.

Nhã Phong ngồi ngây ngẩn cả người ngắm nhìn đôi bàn tay vừa bé,gầy và bẩn kia. Lấy đôi tay gầy gộc ấy tát vào mặt.
"Á ui...."  tiếng la thất thanh của Nhã Phong đã vang cao và vang xa. Nghịch dại a, Nhã Phong suy nghĩ điều gì đó rồi lại ngồi thơ thẩn ngắm đôi bàn tay gầy nhom kia.

Ngồi ngắm cả nửa ngày trời Nhã Phong đưa ra suy luận chắc chắn:
"Mình xuyên không rồi...!!!"
Nhã Phong đứng dậy ngắm nhìn lần lượt phong cảnh nơi đây. Có 1 căn nhà bằng gỗ, đồng cỏ và... hết.
Nhã Phong lại ngây người, chẳng lẽ đây lại là nhà của cậu sao? Không thể nào vừa bé vừa xấu và bẩn thế được. Nhã Phong chưa kịp suy nghĩ xong đầu cậu lại đau như sắp nổ tung
"Aaaaaaaaaa...." lại 1 lần nữa tiếng kêu ấy truyền đi

Lần này Nhã Phong đã thành công trong việc gọi người đến. Người đàn ông trung niên tầm 50-60 tuổi đang chạy đến gần cậu. Trí nhớ này vô tình nhớ đến cái tên Hoa Hạ Khắc.

Người này là cha của thân thể này?  Ông có là da ngăm đen. Vóc người có thể gọi là trai tráng với người suốt ngày với cái máy tính như cậu. Trong con mắt ông hiện lên vẻ lo lắng.
"Con sao vậy" Ông hỏi cậu.

Nhã Phong ngây người tiếp đó kí ức không thuộc về cậu lại trào về
Người này cùng tên với cậu. Cha mẹ cậu ta luôn luôn chăm lo và yêu thương cậu ta. Nhưng cậu ta lại bị ảnh hưởng quá nhiều bởi bản tính công tử từ máu của mình nên luôn ngang ngược, bướng bỉnh. Gia đình của cậu ta có thể nói là khá giả nhưng bị kẻ khác vu khống, hãm hại nên lâm vào cảnh này.  Từ khi mọi chuyện xảy ra mẹ của cậu ta đau ốm nên khó khăn chồng chất khó khăn. Nhưng cha mẹ vẫn luôn yêu thương, quý mến và chiều chuộng cậu nên mới có ngày hôm nay.

Nhã Phong thở dài một hơi. Cha cậu thấy cậu không trả lời đầy lo lắng hỏi lại
"Con không sao chứ"
Nhã Phong nhìn vào mắt người đàn ông này toàn sự quan tâm và cưng chiều.

Nhã Phong trả lời hồn nhiên với một nụ cười thật tươi trên gương mặt lấm lem của cậu:
"Con không sao"
Nhã Phong trả lời hồn nhiên và ngây thơ như những đứa trẻ khác.

Trong mắt của cha cậu thoáng hiện lên tia kinh ngạc.
"Con không sao là tốt rồi, vào nhà thôi con."
Ông dịu dàng nói với Nhã Phong, đưa đôi bàn tay thô ráp kia xòe ra trước mặt cậu. Ông mỉm cười thật tươi ánh lên vẻ phúc hậu và hiền từ.

Nhã Phong tràn đầy kinh ngạc nhìn ông , đây là lần đầu tiên có người đối xử như thế với cậu. Ánh mắt Nhã Phong dịu dàng đi vài phần,
"Dạ"
Một tiếng rõ to rồi đưa tay cho người được gọi là cha của cậu. Ta không cần biết xuyên vào cái gì, xuyên ra sao, xuyên như thế nào. Chỉ cần biết ta có cha, mẹ yêu thương ta vậy là đủ rồi.
Trong mắt Nhã Phong khẽ hiện lên tia ấm áp.

Bước vào căn nhà gỗ có chút sập xệ này cậu quét ánh mắt đi cả căn nhà. Trong nhà chỉ có thể có một từ duy nhất để diễn tả đó là "nghèo "
Nhưng Nhã Phong chỉ có thể suy nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra. Đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Khụ...khụ..."
Tiếng ho khan nhè nhẹ đã khéo cậu trở lại. Trên giường một người phụ nữ trung niên, dù tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ
" Nhã Phong con đã về"
Nhã Phong giật mình, đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu lâu lâu trước đây chưa có ai gọi cậu như vậy.

Người mẹ của cậu tên là Hoa Anh Lạc. Trên mặt mẹ cậu thể hiện rõ sự lo âu có chút buồn bã.

Cậu không hiểu vì sao mẹ cậu lại buồn nhưng vẫn trả lời hết sức tự nhiên:
"Vâng, con đã về"
Mẹ cậu thoáng hiện tia ngạc nhiên sau đó biến mất nhanh chóng

Cha cậu chạy vào bưng hai bát cháo nóng cho cậu và mẹ cậu ăn. Nhã Phong nhìn bát cháo nhíu mày
Chỉ toàn cháo loãng thế này thôi sao?
Gia đình này thật sự rất nghèo!!!
Cậu đưa ra một suy đoán quả quyết như vậy.

Cậu cầm bát cháo lên ăn, cha cậu bón cho mẹ cậu ăn xong thì dọn dẹp. Nhã Phong thấy vậy hỏi:
"Sao cha chưa ăn ạ"
Hạ Khắc thấy con mình hỏi vậy giật mình quay qua thấy ánh mắt của hai mẹ con nhìn mình vội trả lời qua loa:
"Cha chưa đói, tẹo nữa cha sẽ ăn"

Nhã Phong nhíu chặt hàng lông mày lại. Cậu đi xuống nhà bếp thấy ngoài hai cái bát trống rỗng mà cha cậu vừa cất thì không còn gì nữa.

Cậu thầm nghĩ không ổn, phải tìm biện pháp kiếm tiền. Mà trong cái thế giới này kiếm tiền ở đâ cơ chứ?

Nhã Phong suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro