qua một kiếp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Phong mặc kệ tiểu tuyết nằm lăn quay gần như là bất tỉnh nhân sự kia sang một bên. Chuyện quan trọng nhất cậu cần làm là lên cấp a~

"Hửm???" Nhã Phong ngạc nhiên nha.
Mấy hạt tròn tròn bay lơ lửng kia nó không chịu vào cái gọi là 'vòng xoáy' trong người cậu nha?

Nhã Phong đã tăng lực lên gấp 2 lần để hút mấy thứ kia vào. Quả nhiên không phụ sự kì vọng của cậu, mấy hạt tròn tròn đó đã ngoan ngoãn bay vào người Nhã Phong với tốc độ chóng mặt.

Một phút...Hai phút...ba phút..mười phút....cũng chả biết qua bao lâu mà mặt trăng nhỏ trên đầu cậu dần to và tròn lên. Mặc dù những hạt kia đã nghe lời Nhã Phong và bay vào người cậu với cái tốc độ mắt thường khó bắt kịp nhưng vẫn chỉ làm nhúc nhích cái vầng trăng kia lên xíu xíu thôi. Không sao góp gió sẽ thành bão thôi Nhã Phong nghĩ thầm. Trên mặt Nhã Phong đã xuất hiện vài giọt mồ hôi. Dần dần mồ hôi trên người cậu đã ướt nhẹp cái áo mỏng dính. Nhã Phong đã bắt đầu thấm mệt nhưng vẫn không bỏ cuộc, cậu gia tăng thêm lực hút vào vòng xoáy để hút thêm nhiều hơn. Mặt Nhã Phong biến sắc a.
"Ơ hay!!! Tự đâu bay tới một cái rào thế này" Nhã Phong tức tối, hậm hực chửi bới. Chỉ còn chút xíu nữa thôi là cậu sẽ đột phá được rồi vậy mà!!

Lần này Nhã Phong lấy thêm lực vào vòng xoáy, Nhã Phong đợi một lúc. Không có gì sảy ra??? Nhã Phong thật sự muốn đập tan cái rào chắn vô hình đó. Nhìn cái đó có vẻ rất mỏng, đập cái là vỡ nhưng khổ nỗi cậu lại không thể đập vỡ nó a. Bây giờ nó là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Nhã Phong a.
"Khoan đã" như đã bắt được chân lí Nhã Phong bất tri bất giác thốt lên. Để thử cho 'thí nghiệm' của Nhã Phong không thất bại và cậu phải lãnh hậu quả cay đắng thì nên thử nghiệm trước nha. Nhã Phong bắt đầu tập hợp các thứ bay lơ lửng xung quanh người lại, cậu từ từ tạo thành một thanh kiếm từ 'những vật thể lạ' ấy. Một lúc sau một thanh kiếm tinh xảo hiện lên trước mắt Nhã Phong

"Woa! Thật hâm mộ mình quá đi nha~  kiếm đẹp mà người cũng đẹp a~"
thanh kiếm này nhìn ánh lên vẻ lạnh lùng không kém phần sang trọng mà quý phái. Đặc biệt là nó rất đẹp nha~
Ahahaha.

Bỏ qua vẻ đẹp của nó qua một bên. Nhã Phong thử đút thanh kiếm của mình vào cái vòng xoáy trong người cậu. Thành công!! Thanh kiếm đã thu nhỏ vừa vặn với kích cỡ của cái vòng xoáy mà chui tọt vào bên trong. Bên trong vòng xoáy Nhã Phong điều kiển thanh kiếm đi tìm cái rào chắn kia. Quả không uổng công Nhã Phong mất 10 giây đi tìm rào chắn. Lần này nó lại xuất hiện trước mặt cậu. Nhã Phong đem bao nhiêu uất ức ấp ủ bên trong người và cậu chỉ huy thanh kiếm đâm mạnh về rào chắn. Tuy Nhã Phong biết là cái rào chắn này nó mỏng nhưng cũng không mỏng đến mức mũi kiếm còn chưa chạm vào mà vỡ nha. Thôi xong rồi!!!  Lấy lực hơn quá mà bây giờ kiếm nó bay hơn xa và bay hơi cao rồi a~  chết dở Nhã Phong chỉ biết làm kiếm chứ đâu có biết phá nó như thế nào đâu??? Thế này là chơi nhau nha. Nhã Phong khóc không ra nước mắt a~. Hình như sắp đến giới hạn rồi!!! Liều vậy.
"Phá cho ta,aaaaaaaa!!!"
Kiếm tan rồi. Kiếm tan rồi. Nhã phong vui mừng. Thiên tài là thiên tài nha~ trời không phụ lòng thiên tài nha~.
Còn chưa kịp ăn mừng thì trời đã tối sập lại.
"Tối rồi à?" Nhã Phong ngửa mặt nhìn lên trời vừa hỏi. Trên trời có rất nhiều mấy đen tụ tập lại thành từng đàn không những thế nó như mang theo cái gì đó rất nguy hiểm. Chưa kịp tìm ra cái 'nguy hiểm' mà cậu đang tìm đang ở đâu thì
"Xẹt..Xẹt...........uỳnh"
Nhã Phong đứng hình nha. Cái này là xét đánh ngang tai trong truyền thuyết sao. Những cái tia điện kia chắc là có ý nhắm vào cậu a. Cậu đã làm gì sai mà bị ông trời gato(ghen tị) như thế chứ???
"Uỳnh..."
"Lại nữa" Nhã Phong kêu thất thanh
Tiếng xét lần này đã đánh thức tiểu tuyết của chúng ta dậy.
"Cái gì...vậy nè???" Tiểu tuyết mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Khi xác định lại được vấn đề thì:
"Aaaaaaaaaa.......Nhã Phong chết tiệt kia. Mi đã làm gì?????"
Tiểu tuyết vừa mắng vừa gõ cho Nhã Phong vài cái lên đầu.

Sự thật mất lòng chứ cái đánh của tiểu tuyết chỉ như gãi ngứa cho Nhã Phong. Mà giờ này Nhã Phong cũng không để ý được nhiều như vậy.
"Ta...ta... ta cũng không biết. Hình như ông trời ghen tị vẻ đẹp và tài năng của ta quá nên...nên mới như vậy nè. May mà nhờ có tấm chắn trên đầu chúng ta không thì giờ ta và ngươi bay mất xác từ lâu rồi..haha" Nhã phong cười gượng ngùng.  Mặc dù sấm xét này không đánh lên người cậu nhưng cũng có thể cảm giác sức mạnh và uy lực của những lần đánh rồi. Nhã Phong nói bay mất xác là không nói quá nha. Cũng may mà có tấm chắn này nha, nếu không có nó thì không biết vượt qua như thế nào đây. Nhã Phong cũng cảm khái vạn phần cái tấm chắn này nó tuy nhìn mỏng dính như cái trong người cậu nhưng nó lại không mỏng như bề ngoài của nó. Cái tấm chắn này đã đỡ hai phát 'thiên lôi' cho cậu, không có cùi bắp như cái kia chưa đụng được đã vỡ tan nát rồi nha.

"Cười cái đầu ngươi ấy!"
Tiểu tuyết tuy mắng thì mắng nhưng cũng thở phào một cái. Làm cái nghề hướng dẫn lâu như vậy tiểu tuyết cũng đã nghe về một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng từ xa rất xa xưa trước kia, các thế hệ trước đã từng lập một kết giới mạnh mẽ ở đây. Những người ở đây nếu độ kiếp(tăng cấp) có thể tránh thiên kiếp(sấm xét) dù thiên kiếp có mạnh như nào đi chăng nữa thì cũng không làm khó được kết giới nơi này. Tuy mạnh thì mạnh nhưng cũng chỉ để đấy để trưng vì người làm ra cái kết giới này đã phán một câu xanh rờn" hãy đặt cánh cổng vào alone nơi trung tâm kết giới" mọi người bị sốc tâm lí nặng nề khi nghe câu đó. Theo như 'luật' mà người đó đặt ra cho kết giới đó là một khi bước vào nếu không thể độ kiếp thì lần sau người đó bước vào sẽ không được sự bảo hộ của kết giới nữa. Và nơi đây cũng đụng chạm luật của alone: trừ khi là người mới chơi mới, mới có quyền đặt chân vào khu vực này nếu không sẽ bị trục xuất và cấm không cho vào lại alone lần nào nữa. Nên mọi người cũng e ngại hai cấm này, từ đó qua đi không ai bước lại vào cái nơi 'một đi không trở lại' này nữa. Cũng có lần có người não bị tưng tửng hay ngập nước gì đó đã đến gần khu vực này với ý đồ ăn hôi cái kết giới. Và cuối cùng bị thiên lôi đánh cho thừa sống thiếu chết lần sau không dám bén mảng đến khu vực này nửa bước, nghe đến cái tên thôi mà cũng són ra quần. Nên mọi người rút ra được bài học rất sâu sắc. Vì thế qua hàng ngàn, hàng vạn năm nay cái kết giới cường đại này đã bị lãng quên. Vậy mà hôm nay lại có người bóc team cái kết giới này. Vậy nên mới qua được một kiếp nạn.

"Uỳnh......."tiếng sấm vang rền lại vang lên, lần này to hơn hẳn hai lần trước nghe cũng có uy lực hơn rất nhiều nha. Mây đen đã kéo đi hết lộ ra một bầu trời mưa tạnh gió hòa. Vô cùng xinh đẹp như xưa.
《Đinh! Chúc mừng người chơi tăng lên level 1》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro