Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thị trấn nhỏ có một ngôi nhà nằm ngay bên lề đường ,trong nhà gồm có ba người đó là : Ran, Hamico và bà Satomi họ là những sát thủ cao cấp ,sáng họ là những con người bình thường còn vào ban đêm thì họ sẽ làm một nhiệm vụ đó là giết người. Bỗng tiếng nói của bà Satomi vang khắp nhà.Khiến mấy ông hàng xóm giật mình,
Bà Stomi:' HAI ĐỨA CÓ DẬY Đi HỌC KO THÌ BẢO'.Tiếng hét của bà ,một giọng nói đáp lại bà Satomi :'Đợi con một chút' bà nghe xong thì bắt đầu nấu ăn cho Ran,Homico.
10 phút sau

12 phút sau
Bà Satomi tức đến mức sôi cả máu, liền tay cầm ngay cây chổi phi đến phòng của Ran và Hamico
(Trong phòng của Ran)
Ran:' Sao mình có cảm giác bất an thế nhỉ '
RẦM
Cánh cửa vô tội bị đá bay ra xa khiến cho Ran hết hồn, trong làn khói xuất hiện một bóng dán trên tay cầm cái chổi không ai khác là bà Satomi
Bà Satomi:'Ăn cơm hay ăn chổi' giọng bà trầm xuống khiến cho Ran nổi hết cả da gà
'Dạ...ăn cơm'Ran trả lời
Nhanh chóng cô chạy nhanh sang phòng của Hamico. Hamico đang ngủ thì liền bị cô lôi xuống nhà bếp, thấy Hamico còn ngủ cô hét to vào tai khiến cho Hamico tỉnh giấc. Thế là cả một buổi sáng Ran và Hamico bị bà Satomi chửi cho điếc hết tai. Sau khi bị chửi hai người mới di học (chuyện đi học thì bỏ qua nha). 'Hơi..... Cuối cùng cũng về nhà rồi ' tiếng thở dài của Hamico.
'Này tối nay lại có nhiệm vụ nữa 'Ran nói
Tối
"Tha....... Cho tôi đi tôi hứa sẽ trả tiền cho các ngươi mà x... in đừng giết tôi " người đàn ông sợ hãi trả lời
'Ngu xuẩn, ngươi nói cái là lần thứ mấy rồi ' Hamito nói
'Chị hai chúng ta nên làm gì hắn đây"Hamico nhìn về phía sau mình người đó là Ran 'Giết 'nói xong tiếng súng vang lên và người đàn ông đó đã CH*t.
'Ngáp.... Thôi cũng tối rồi Hamico về thôi' Ran nói 'Ưm' Hamico trả lời
Đang đi trên đường bỗng dưng có một cái hố màu đen to hút Ran vào, vì nói đột ngột xuất hiện nên Ran ko cảnh giác mà té xuống. Hamico thấy, liền kéo Ran nhưng ko được và Ran đã xuyên không vào Kemitsu no yaiba
Bịch
'A.. đau quá' cô đang phàn nàn thì Ran mới để ý xung quanh 'Đây là đâu mà sao ngôi nhà này nhìn cũ vậy ' cô giờ mới để ý ngôi nhà bên cạnh. Thì cánh cửa mở ra là một cô bé nhỏ đi ra và hỏi han Cô 'Này chị ơi chị có sao ko, mà sao chị lại ở đây '
'À.. Chị bị ai đó theo dõi nên mới ở đây 'Cô trả lời cèm theo là một nụ cười.
"Chị vào nhà đi ,ở ngoài đây sẽ bị bọn quỷ bắt đó "cô bé nói và mời cô vào nhà, vì ko Có nhà nên cô cũng đành ở lại .Trong ngôi nhà thật ấm cúng tuy nhỏ nhưng rất  gọn gàng, cô bé mời cô ngồi và rót trà.
'A, em quên giới thiệu cho chị em là Mino,9 tuổi 'cô bé nói
' Chị là Ran 18 tuổi rất vui khi gặp em 'Ran
'Cha, mẹ em đâu' Câu nói của Ran khiến cho Mino khóc ,Ran bối rối ko biết làm sao thì Mino trả lời :'Em là trẻ mồ côi 'thật đau lòng khi một cô bé mới 9 tuổi phải chịu đựng cơn sóc này.Thấy Mino như thế cô liền nói với Mino :'Đừng khóc, hay để chị làm chị hai của em nha ' Mino ngừng khóc và nở một nụ cười tươi vì có chị ,sau khi nói chuyện một hồi thì cũng đến giờ đi ngủ chỗ ngủ của hai chị em ko được rộng lắm nên Ran, Mino sẽ ngủ chung. Một lúc sau Mino ngủ thiếp đi nhanh chóng, còn Ran thì đang buộc tóc cô đi lại túi lấy thun thì phát hiện có 1 bức thư trắng Ran tò mò mở ra đọc :'Chúc mừng Ran cô đã được tham gia vào sát quỷ đoàn vào ngày mai kiếm và hari sẽ đến .Giờ Thì tạm biệt ' đọc xong đầu của Ran thì vẫn còn laoding ko hiểu gì thì có tiếng gõ cửa Ran liền mở cửa bên ngoài có 1 người đàn ông trên tay cầm bộ hari và cây kiếm ông ta đưa cho rồi đi Ran liền nhận bộ hari, kiếm nhìn sơ qua cũng bình thường chiếc hari có màu xanh biển nhạt và xanh đậm, kiếm thì hiện lên màu xanh biển đạm cô cất gọn gàng rồi đi ngủ.
-----------------------------------------
Lời nói của tác giả
Ran xuyên không nên mới gia nhập sát quỷ đoàn nhanh đến thế
Ran sử dụng hơi thở của băng nha hihi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lời#xin