Chap 1: Xuyên không - Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối quá! Nơi này tối quá! Mình chẳng nhìn thấy gì cả! Cũng chẳng nghe được gì hết! Sợ vãi cả linh hồn! - RẦM!!!?

Tôi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.
- Chuyện quái gì vậy? Mình mơ à? Lạ thật! Mà mấy giờ rồi? - tôi nghĩ
Như bản năng, tôi giơ tay lên xem giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình, thôi bỏ mịa! 18:30 rồi, lẹ lên ko trễ học như chơi. Ngay lập tức tôi bay ra khỏi chiếc ghế sofa mà tôi vừa ngủ, tay thì với lấy chiếc cặp đang nằm yên vị tại cái ghế rồi 3 chân 4 cẳng chạy tới nơi học.

Tên tôi là Long, Bùi Hoàng Long. Tôi 14 tuổi và hiện tại thì tôi đang chạy như điên đến chỗ học thêm. Tôi vừa đến nơi thì một giọng nói cất lên:
- Ê! Sao giờ mới tới? - ai đó
- Sorry! Ngủ quên - Long
- Ngủ quên!? Giờ này á? - ai đó
- Tao ngủ quên thật mà! Mày ko tin tao à, Quyền? - Long
- Vâng vâng, tao tin được chưa! Mà mày học thuộc công thức chưa? - Quyền
- Rồi! Hồi chiều! - Long
- Tao cũng vậy! - Quyền
- Mà thằng Chí đâu? - Long
- Nó đi mua nước uống rồi - Quyền

Tôi và Quyền tám một lúc thì Chí đến. Đúng như lời Quyền nói, Chí đi mua nước. Mỗi lần cậu ta mua một thứ gì đó thì cậu ta luôn mua thêm phần cho chúng tôi, lần này cũng vậy, cũng mua cho tôi và Quyền mỗi đứa 1 ly.

Vừa uống, chúng tôi vừa tám nhảm về những chuyện trên lớp và cả anime và manga nữa. Chí thì ko hứng thú về đề tài anime với manga lắm, nhưng tôi với Quyền đều rất thích. 1 điều thú vị là tôi và Quyền đều là otaku. Đang tám thì cả 3 thấy 1 bà cô, chúng tôi đều biết bà cô ấy có vấn đề về thần kinh nên cũng ko đụng chạm gì, cứ để bà ấy đi qua. Nói thẳng ra thì bọn tôi còn ko để ý đến nữa. Bỗng nhiên bà ta dừng lại, rút từ trong túi xách ra một con dao bếp rồi lao về phía chúng tôi. Quá bất ngờ, chúng tôi như đứng chôn chân tại chỗ. Chợt tôi nhận ra, bà ta đang hướng thẳng con dao về phía tôi, vì chưa từng học qua bất cứ loại võ thuật nào nên tôi như chết cứng, cam chịu đứng nhìn con dao lao về phía mình với gương mặt hoảng sợ.

PHẬP!!!

Áaaaaaaa!!! Tôi thét lên vì đau, con dao đã ghim sâu vào phần bụng tôi, máu chảy ra như suối, mặt tôi đầm đìa mồ hôi. Người đàn bà điên kia, sau khi đâm 1 phát thật sâu vào bụng tôi thì cũng la toáng lên rồi chạy đi mất. Hai thằng bạn tôi thì như chưa hoàng hồn, mặt vẫn đơ ra đấy, chỉ khi tôi không còn trụ được nữa, ngã khụy xuống thì bọn nó mới hoàng hồn lại, liền lao lại chỗ tôi:
- Long! Mày có sao ko!? Máy chảy ra nhiều nhiều quá! - Quyền
- Để tao kêu cô gọi cấp cứu! - Chí
- Nhanh lên!! Ko nó đi giờ!! - Quyền

Tôi thấy thấp thoáng bóng dáng mọi người đi đi lại lại ở chỗ tôi, họ làm gì vậy? Họ ồn ào quá! Cơ thể tôi bây giờ vừa lạnh vừa nóng, tôi đoán là do máu tôi chảy ra quá nhiều! Ahh~ vậy là mình sẽ chết à? Ko muốn chút nào, ít nhất tôi muốn mình ko chết một cách lãng xẹt như vậy. Nhưng ko được rồi, tối quá, mình chẳng còn thấy gì nữa!
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tôi đang ở đâu thế này? Tối, tối quá!! Cho tôi một chút ánh sáng đi chứ!!
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Ư ưm... Tôi mở mắt, đôi mắt lờ đờ của tôi lảo đảo nhìn xung quanh rồi tôi tự hỏi: đâu đây? Mình đang ở đâu vậy? Bệnh viện à? Ko, ko phải! Đây ko phải bệnh viện! Tôi kết luận vậy là vì nơi tôi nằm được xây theo lối kiến trúc thời trung cổ, chỉ có những khối đá được mài nhẵn, ko hề có một màu trắng đặc trưng của bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyenko