💮 CHƯƠNG 6 Nhiệm vụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9pm ~~~~
Nhà hàng nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc - Sea dragon
Nhà hàng đc xây dựng bằng đá cẩm thạch hướng thẳng ra biển. Không chỉ nổi tiếng vs những kiến trúc lâu đời đẹp, rộng lớn mà còn nổi tiếng vs các loại hải sản tươi sống. Nhìn từ bên ngoài, có hàng loạt những chiếc xe rất đắt đỏ, bên trong được chia lm nhiều phòng khác nhau, mỗi phòng có khoảng 10 bàn, những tấm kính cửa thủy tinh rất chắc chắn khách có thể ngắm cảnh biển xanh về đêm. Dĩ nhiên, để đặt đc một bàn ăn đều là gia đình có thế lực.
Tại một phòng Vip đc cách biệt hoàn toàn vs những phòng khác.
" Để chúc mừng Tiểu Lâm vừa tốt nghiệp, và cũng như đây là lần đầu tiên chúng ta về nước sau mười mấy năm anh đặc biệt nhờ những đầu bếp hạng A ở nhà hàng này chuẩn bị cho chgta món ăn ngon nhất "- Lâm Duẩn nói r ra hiệu cho phục vụ hai tay bưng dĩa đồ ăn từ cửa bc vào
" Wow, ở đây toàn là những món em thích"- Chung Lâm
" Lát nữa ba của anh sẽ đến đây cùng dùng bữa vs chta"
" Vậy sao? Lâu r k gặp k bt ông ấy ntn rồi?- Hân Nghiên chống tay lên cằm
Trong phòng vip có 2 nhân viên phục vụ đang đứng trc cửa vừa thấy Lâm Hạo Thiên liền cúi đầu chào, cánh cửa phòng được mở ra, Hạo Thiên mặc áo sơ-mi quần tây, cả thần thái phong độ đều hơn xưa rất nhiều, kỳ thật đã qua tuổi 40 rồi nhưng nhìn chả già đi teo nào, Cả 3 con ng đang ngồi trg đó thấy Hạo Thiên liền ngỡ ngàng kinh ngạc 3s ấy không tin là một ông chú hơn 40 tuổi ayk sao 🙄. Đến khi Hạo Thiên cắt lời cả 3 mới hàng hồn.
" Cả 3 ng lm j mà nhìn ta chằm chằm vậy!"
" Wow, ba à lâu r không gặp ba suýt nữa con không nhận ra ng đang đứng trước mặt mình là ba của mình luôn"- Lâm Duẩn
" ..."
Hạo Thiên không để tâm đến lời nói của Lâm Duẩn liền kéo ghế ngồi xuống cạnh Hân Nghiên
" Lâu rồi không gặp, ik tập huấn bên đó có vấn đề gì không?"- Hạo Thiên chuyển ánh mắt của mình về phía Hân Nghiên
" Vvâng, bên đó con rất tốt không gặp vấn đề gì cả"- Hân Nghiên ấp a ấp úp rung giọng nói kỳ lạ đã nhiều năm rồi không gặp cô đã trải qua quá trình huấn luyện bài bản, khắc nghiệt, ý chí vô cùng mạnh mẽ, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện vs ánh mắt của ông cô lại có cảm giác ớn lạnh đến lạ thường.
"Vậy thì tốt rồi"
" Còn nhóc thì sao?"
" Vâng con rất tốt " - trái lại vs chị của mình Chung Lâm không hề tỏ ra vẻ ấp úng mà còn rất vui khi gặp lại ng đã cứu mạng 2 chị em cậu.
Ngoài cánh cửa thủy tinh chắc chắn kia sóng biển đánh rất dữ dội. Ánh đèn từ trong phòng hắc ra tạo bầu không khí thêm sắc cho biển về đêm
Sau khi dùng xong bữa tối, Hạo Thiên bảo Lâm Duẩn và Chung Lâm về trc, ông muốn nói chuyện vs Hân Nghiên. Sau khi họ rời đi, Hạo Thiên cầm ly rượu vang ra hành lang cho Hân Nghiên. Tiếng sóng biển rì rào xóa bỏ những âu phiền.
" Đang nghĩ gì đó?"
"À không có gì?"- Hân Nghiên cầm lấy ly rượu
Hạo Thiên không nói gì cầm ly rượu lên uống cạn. Để ly rượu xuống đất, hắn đi vào trong cạnh bàn ấn nút, một mật thất liền xuất hiện.
Hắn từ trong mật hất lấy ra một cái hộp đen. Hân Nghiên không hề ngạc nhiên vì từ lúc cô chấp nhận lm sát thủ thì cô đã đc hắn huấn luyện giao nhiệm vụ tại nơi này lúc cô 14 tuổi cho đến năm cô 18 tuổi cô đã qua Mỹ du học huấn luyện khắc nghiệt hơn, 8 năm sau cô quay về đây cũng không có gì mới lạ. Những nhiệm vụ hắn giao đều có kế hoạch, cách bài xếp, trình bày, và thủ đoạn vô cùng độc ác, chỉ có điều cô không tài nào hiểu được nhiệm vụ ám sát ở Mỹ tại sao hắn lại phải lộ sơ hở để kẻ thù bt được?
* Nói cách khác cô không tài nào đoán đc suy nghĩ và cách lm việc của hắn*.
Nhưng có một điều mà cô không biết kẻ thù không đội trời chung: thủ lĩnh mafia Diệp Thuần Phong vs hắn có mối thâm thù gì? Tại sao hắn phải dùng những thủ đoạn ác độc như vậy để đối phó ng đó? Đây cũng là câu hỏi cô hỏi hắn suốt mấy năm qua nhưng kết quả chỉ nhận lại một câu:
"Càng bt nhiều chuyện, càng dễ mất mạng, là một sát thủ con nên bt rằng một khi đã nhận nhiệm vụ không cần bt tại sao, lý do gì con điều phải hoàn thành nhiệm vụ đó"
Hạo Thiên lấy từ trg chiếc hộp đen ra đưa cho cô một cây súng giảm thanh và hai viên thuốc. Cô đoán được nhiệm vụ tiếp theo của mình nhưng còn viên thuốc này là gì từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy nó có
cô nghi hoặc hỏi "Lão đại, đây là thuốc gì vậy?
" Khi không có ng ngoài cứ gọi ta là chú được rồi"
" Dạ chú Lâm"
"Viên thuốc màu đỏ sau khi bị ngấm thuốc trong vòng 15p nếu không có thuốc giải sẽ khiến người khác mất hết lý trí, sinh ra ảo giác, đien cuồng tấn công những người xung quanh"
" Ý của chú là ..."
" Buổi đấu giá sắp tới là cơ hội tốt nhất để chta hành động, nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm nếu nó nằm ngoài vùng kiểm soát của con con có thể từ chối"
Gì cô có nghe lầm không đó chính miệng hắn vừa nói hai từ "từ chối" trc đến giờ nó không hề xh trong đầu của cô, Hân Nghiên ngỡ ngàng ngơ ngác
" Vâng, con có nghe lầm không vậy?"
"Không đâu"- đơn giản đã từ lâu trong tâm can của Hạo Thiên đã xem 2 chị em của cô là một thành viên vô cùng đặc biệt trg tổ chức, nhưng lần này phải đối mặt vs kẻ thù không dễ đối phó e rằng lần này lành ít dữ nhiều.
" Không sao đâu con làm được mà"
Hắn không nói gì nhìn Hân Nghiên trả lời:
" Đây có thể là nhiệm vụ cuối cùng nếu như thành công..."
" Sao thế ạ..."
" À không có gì, con nên ik nghĩ ngơi sớm ik, h cũng đã khuya ta đã dận phục vụ chuẩn bị phòng rồi.."
Nói rồi hắn mỉm cười, một nụ cười mà trc giờ cô chưa từng thấy rồi bước ra khỏi phòng Vip trc sự ngơ ngác của cô
*Không biết lần này còn có thể gặp lại nhau nữa không?*
⭐⭐⭐⭐⭐




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro