Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Chậc, tiểu thuyết cẩu huyết vl'' Đoàn Tử Hy vừa lướt điện thoại vừa tặc lưỡi 

''Cái gì mà nữ chính hiền lành, lương thiện chứ, trông giả tạo bỏ mẹ, tội nghiệp nữ phụ của ta. Nếu ta mà là Nguyên Thuần, ta sẽ chơi lật tung các ngươi''

Đoàn Tử Hy vừa đi vừa cắm đầu nhìn điện thoại rồi giật mình bởi một tiếng hét lớn

''Con nhỏ kia, mày đi không nhìn đường à'' Ông tài xế vừa nói vừa cố gắng phanh xe lại, nhưng lại đạp nhầm ga tăng tốc do say rượu.

Cô nheo mắt 'Đệch, sao lại như thế này? Mình sẽ phải chết ở đây sao?'

''Có người chết''

........................................................

''Đau chết ta mất'' Cô mở mắt ra nhìn xung quanh 'What? Ta đang ở đâu đây?'. Nhìn xung quanh phòng, cô nhận thấy đây không phải là bệnh viện.

Khẽ nhắm mắt lại, bỗng kí ức của ai đó ùa về. Cô thấy rất quen, chậc, sao đầu lại đau vậy chứ? Đang thất thần, cô bỗng nghe thấy tiếng gọi của ai đó dịu nhẹ bên tai.

''Đoàn Tử Hy, dậy mau, ta có chuyện muốn nói''

''Ai? Là ai đang gọi ta?'' Đoàn Tử Hy quay người ra đằng sau, là một cô gái, một cô gái rất xinh đẹp.

Nàng có một mái tóc đen dài óng ả như suối, đôi mắt màu xanh thẳm như đại dương nhưng lại chất chứa một nỗi buồn khó tả.

Thất thần một lúc thì Đoàn Tử Hy cũng chợt tỉnh lại, cô hỏi.

''Ngươi là ai?''

''Ta là. . .Lãnh  Nguyên Thuần.'' Cô gái kia nói.

Cô cười khẩy ''Đừng có mà lừa ta,Lãnh  Nguyên Thuần trên đời này không có thật, chẳng qua chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết mà thôi.''

Cô gái kia vẫn giữ một nét mặt, trả lời.

''Cô không tin cũng không sao, thời gian của ta không còn nhiều, mong cô hãy thay ta chăm sóc cho cha mẹ ta và cả ca ca ta nữa.''

Cô thấy cô gái kia không giống như nói dối, khó hiểu hỏi lại.

''Ý ngươi là sao? Tại sao ta lại ở đây? Ngươi hãy nói rõ cho ta biết.''

Cô gái kia mặt buồn rười rượi, cười khổ.

''Ta là ai đương nhiên cô cũng biết, kiếp trước ta đã chết một lần, được trời cho trọng sinh lại năm mười tám tuổi. Nhưng vì kiếp trước ta phạm quá nhiều tội ác, nên chỉ đành âm hồn tiêu tan. Còn cô muốn biết ai đưa cô tới đây thì ta nghĩ chắc là người đã viết cuốn sách đó. Ta xin lỗi nhưng ta không đưa cô về được, mong cô hãy giúp ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Còn bây giờ. . . Ta phải đi đây.''

  Nói rồi cô gái kia bỗng chợt biến mất, cô ở lại chưa kịp nói gì thì đã chợt tỉnh giấc.

''Tỷ tỉnh rồi sao? Để A Sở gọi đại phu cho tỷ'' Nàng liếc nhìn về phía cửa.

Có một cô gái bước vào trông rất đáng yêu, chắc chỉ tầm mười sáu tuổi, mái tóc được chải theo *Song Nha kế trông rất đáng yêu.

Nàng nhìn cô gái đó một lúc rồi hỏi.

''Cô là. . . ?''

''Nguyên Thuần, đừng có nói là tỷ không nhớ A Sở đấy nhé.'' Cô gái kia mặt mếu máo như sắp khóc.

A Sở? À, ta nhớ rồi, đây chẳng phải là nha hoàn lẫn hộ vệ của Lãnh Nguyên Thuần sao? Trong tiểu thuyết, nha đầu này vì bảo vệ Lãnh Nguyên Thuần mà tứ chi bị chặt, về sau lại trở thành một người điên điên khùng khùng, chết không toàn thây.

 Lãnh Nguyên Thuần nghe vậy thì cười trừ.

''À, ta nhớ rồi, A Sở phải không? Vậy tại sao ta lại ở đây vậy ?''

''Aiya, tỷ không nhớ gì sao? Tỷ đã bị Thẩm Yên tiểu thư đẩy ngã xuống hồ, hôn mê bảy ngày bảy đêm bây giờ mới tỉnh lại.'' A Sở vừa nói vừa nắm lấy tay của Y Nguyên Thuần.

Nàng bây giờ mới sực nhớ ra, trong tiểu thuyết, Lãnh Nguyên Thuần tin tưởng Thẩm Yên vô đối, ai nói xấu về nàng ta luôn bị nàng xử phạt, A Sở cũng là một trong số đó.

Còn Lãnh Nguyên Thuần thì quá ngu muội, luôn bị Thẩm Yên lợi dụng hết lần này đến lần khác. Lần này là do Thẩm Yên cố tình đẩy nàng xuống nước, chết đuối.

Haizz, Lãnh Nguyên Thuần quả là ngu ngốc mà. Đang mê man trong dòng suy nghĩ, bỗng nàng chợt giật mình bởi một giọng nói.

''Nguyên Thuần, muội không sao chứ ?''

 Lãnh Nguyên Thuần quay người về phía cửa, nàng thấy một cô gái trông cũng khá đẹp, chải tóc theo kiểu *Đọa Mã Kế, mặc một bộ y phục màu xanh lục.

Nàng chợt nhận ra, đây chẳng phải là Thẩm Yên - tỷ muội ''tốt'' của Lãnh Nguyên Thuần hay sao. Hừ, để xem, ta chơi ngươi như thế nào.

Thẩm Yên nhẹ nhàng bước tới với vẻ mặt đầy ''lo lắng'' nhưng không may. . . 

''A'' Nàng ta kêu lên.

Hóa ra trong lúc đó, Lãnh Nguyên Thuần đã đưa chân ra, làm cho Thẩm Yên vấp mà té ngã.

''Chậc, Thẩm Yên tỷ tỷ à, sao tỷ lại bất cẩn thế, đi đứng mà cũng không nên hồn nữa là sao?'' Nàng cười đểu nhìn Thẩm Yên.

Ranh con, dám chơi xấu ta, đợi đấy. Thẩm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro