Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shupe Company là một trong những công ty có tiềm năng phát triển nhất trong tương lai do Mộ Gia đảm nghiệm và phụ trách. Và mẹ tôi, bà Phùng Yến là người có công lao lớn nhất đối với Shupe Company; vì bà chính là người lên ý tưởng về hướng phát triển trong tương lai của Shupe Company và cũng là người sáng lập ra nó.

Bà ấy là một người thông minh, có chí tiến , tham vọng. Cuộc đời bà ấy sẽ rất tươi đẹp nếu như bà ấy không gặp được bố tôi, ông Mộ Tùng. Mẹ sẽ không bao giờ ngờ được người cùng chung mái giường với mình bao năm lại là người đầu tiên bỏ rơi mình sau khi hết giá trị lợi dụng.

Khi tôi lên 6 tuổi, bố bỗng dưng đem một cô lạ mặt về, còn nói: '' Từ bây giờ cô ấy sẽ cùng sống chung với chúng ta, con hãy làm thân với cô ấy nhé! ''. Khi mẹ tôi hỏi:

- cô ấy là ai ?

Bố tôi đã bảo cô ấy là con giám đốc Hạ của công ty TTPHH Hoành Thắng, tên cô ấy là Hạ Nhiên. Vì giám đốc Hạ hiện tại đang có mối làm ăn với chúng ta nên đã thử tin tưởng mà giao con gái ông cho chúng ta khi ông đi công tác, em cứ xem như một thử thách ông ấy dành cho chúng ta đi ha.

Mẹ tôi không nói gì, chỉ gật đầu.

- Chào cô, cháu tên là Hạ Nhiên, năm nay cháu 20 tuổi ạ! Hạ nhiên giới thiệu trước

- Chào cháu, cô tên là Phùng Yến, cô 33 tuổi, còn đây là con gái cô, tên Mộ Dung, năm nay nó mới 5 tuổi thôi!

Dứt lời, mẹ tôi đẩy tôi ra trước bảo chào hỏi. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để hiểu ra vấn đề. Không lâu sau đó, bố mẹ tôi ly hôn...

Tôi ở với bố.

Giai đoạn đầu khi sống chung, bố và cô đối xử với tôi rất tốt, người ngoài nhìn vào còn tưởng một nhà ba người hạnh phúc sum vầy

Nhưng một thời gian sau, thứ tình cảm giả tạo ấy cũng đã mờ dần và nó triệt để biến mất lúc cô mang thai...

Từ thời gian đó, cô bắt đầu đánh tôi, nói với tôi những lời cay đắng nhất mà cô có thể nói. Tôi có bảo bố nói với cô nhưng bố viện cớ cô đang mang thai nên tính tình có hơi nhạy cảm, bảo tôi không nên so đo với cô.

Vì bố nói thế nên tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua. Nhưng dần dần, cô ra tay ngày càng nặng. Ngay cả ngày cô sinh em, cô cũng không cho tôi lại gần nhìn lấy một cái, còn bảo tôi là cái thứ tạp chủng.

Từ trước đến nay chưa ai nói với tôi những lời như thế nên tôi đã suy sụp một thời gian dài. Mọi chuyện càng quá đáng hơn lúc con cô lớn lên. Lúc đó, tôi đang học cấp 3, chuẩn bị lên đại học. Đang trong giai đoạn ôn thi căng thẳng thì thằng nhóc ấy ngày nào cũng làm phiền tôi, không những vậy còn mách bố tôi chuyện tôi không làm để rồi tôi bị đánh.

Đó là những ngày tồi tệ nhất của tôi.

Khi cầm trên tay tờ kết quả thi đại học. Tôi chết lặng một lúc lâu, tâm trạng tôi trầm xuống, những giọt nước ấm nóng chảy dài trên gò má tôi. Tôi đã rớt đại học.

Thế là tôi bỏ đại học, đi làm một nhân viên văn phòng bình thường ở một thành phố khác. Tối hôm trước khi khởi hành, tôi đã lấy hết dũng khí để nói với bố tôi. Khác với sự hồi hộp đến bí bức của tôi thì ông ấy khá thờ ơ. Chỉ nói lại một chữ '' vậy à? ''

Ha, đúng nhỉ? Tôi có là cái thá gì với ông ấy mà ông ấy phải bận tâm nhỉ?

Ngay lúc bản thân bước lên máy bay, tôi tự hứa với bản thân mình rằng phải cố gắng để sống tốt hơn ông bố tồi tệ và cô tiểu tam mặt kia mới được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro