Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hình là biết rồi he, chap này mị viết về Ôn Nhược Hàn và Lam Khải Nhân.
____________________________________

" tam ca huynh từng vào mật thất Lam gia chưa ? "

" huynh vẫn chưa vào đó bao giờ "

" tốt, khuya rồi huynh ngủ sớm "

Vừa bước đến cửa thì thấy Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ bắt.

" Giang công tử "

" ta chỉ đi hóng mát thôi "

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng ý muốn nói- Giang Trừng cứu ta. Trừng liết hắn - Ta không có cách. Còn mị thì đang lo luyện khí, mị không  có linh kiếm đang luyện phát thì thấy Lam Khải Nhân.

" đây là pháp của Cô Tô Lam thị ngươi sao học được "

" Lam tiên sinh, ta chỉ vô tình nhìn thấy Lam đại công tử đừng trong lúc ở Vân Mộng tùy tiện học theo "

" ừm, khuya rồi ngươi mau ngủ đi "

" dạ "

Lam lão tiên sinh này nghe nói là trước đây có quan hệ tốt với Ôn Nhược Hàn thử coi lại qúa khứ của họ chỉ là tò mò thôi chứ mị không nhiều truyện đâu. Mị mới học được một thuật có thể coi lại qúa khứ của người khác. Lam lão tiên sinh à đắc tội rồi.

Năm Lam Khải Nhân 20 tuổi.

" ngươi phiền toái thật " Lam lão tiên sinh bây giờ chỉ mới 20 tuổi dáng vẻ thanh thoát đi sau là một người mặc đồ Ôn thị Ôn Nhược Hàn

Mị lấy ảnh ở đâu cũng không nhớ rõ mọi người nhắc nhe!
____________________________________

Thiếu niên mặc đồ Ôn thị nhìn chằm chằm vào Lam Khải Nhân tay lại sờ vào mạt ngạch của Lam Khải Nhân.

" ngươi.... "

Thiếu niên khi đó ngưng sờ vào mạt ngạch rồi đứng chặn Lam Khải Nhân. Nhanh chóng giật lấy mạt ngạch của Lam Khải Nhân.

" ngươi sao thế, bình thường ta cũng lấy mạt ngạch của ngươi sao "

" ngươi biết mạt ngạch có ý nghĩa gì không "

" Ta không biết nha~ "

" ngươi..... "

" ngươi đừng giận ta cùng người săn đêm "

Lam Khải Nhân giật lại mạt ngạch.

" ngươi không được lấy mạt ngạch của ta "

Thiếu niên kia vẫn cười. Tối đó Lam Khải Nhân và Ôn Nhược Hàn tìm một nơi nghĩ ngơi. Nhưng lúc đó chỉ còn có một phòng ( đây là duyên số là trùng hợp, không phải mị cố ý ).

" ông chủ còn phòng trống không " Lam Khải Nhân ôn nhu nói

" vẫn còn, nhưng chỉ có một phòng "

" được " Ôn Nhược Hàn đồng ý. Nhìn qua Lam Khải Nhân đang cảm xúc rối loạn. Ôn Nhược Hàn nhanh chóng đưa tiền cho chủ quán trọ và đưa Lam Khải Nhân lên phòng. Sau khi đóng chặt cửa ngay lặp tức đè Lam Khải Nhân lên giường.

" Khải Nhân~ "

" ngươi làm gì ......." chưa nói hết lời thì đã bị Ôn Nhược Hàn hôn lên. Dùng lưỡi lấy hết chất ngọt trong miệng Lam Khải Nhân.

" ưm.......ưm..."

" nói đi~ " Ôn Nhược Hàn ngưng lại nói.

" đừng lại cho ta " Lam Khải Nhân đỏ mặt nói gấp.

" không được " Ôn Nhược Hàn lấy ra lọ thuốc nhỏ đổ vào miệng Lam Khải Nhân.

" ngươi cho ta uống gì vậy " Lam Khải Nhân đỏ mặt cơ thể nóng lên thở gấp hơi.

" ngươi thấy sao Khải Nhân "

" ta........ ta " Lam Khải Nhân lên tiếng rên nhẹ.

" Khải Nhân~ ngươi làm tự chịu nha " tay của Ôn Nhược Hàn sờ khắp ngực của Lam Khải Nhân.

" Nhược Hàn~ " Lam Khải Nhân mất kiểm soát ôm lấy Ông Nhược Hàn.

" mạt ngạch của ngươi sao, không phải nha~, là của ta hết " Ôn Nhược Hàn nói rất rất gian hiển.

" ngươi đang trêu đùa ta " Lam Khải Nhân đỏ mặt đôi môi có chút hở ra.

Ôn Nhược Hàn không kiềm lòng tiếp tục hôn Lam Khải Nhân, hai người trong phòng phát ra âm thanh " ồn ào ". Ôn Nhược Hàn lặp kết giới. Hai tiếp tục làm chuyện gì đó.

" Khải Nhân~ ngươi đáng yêu lắm "

Ôn Nhược Hàn sờ vào đùi của Lam Khải Nhân.

" Á~ " Lam Khải Nhân kiềm chế tiếng la của mình.

" Khải Nhân ngươi không cần kiềm chế như vậy "

Lam Khải Nhân quay người lại chủ động hôn Ôn Nhược Hàn. Ôn Nhược Hàn cũng tận hưởng sự ôn nhu của Lam Khải Nhân.

" muội muội, muội muội "

Mị tĩnh dậy. " ca ca "

" muội mau dậy đi, sắp tới giờ lên lớp rồi "

Nhớ lại chuyện mình thấy được. Mị bị chảy máu mũi.

Giang Trừng thấy vậy hỏi " muội có sao không "

"Muội không sao ca ca lên lớp trước đi " mị nhanh chóng lau máu mũi.

" được huynh đi trước " Giang Trừng rời khỏi phòng. Mị nở nụ cười gian ác. Lam lão tiên sinh à uy nghiêm như vậy mà bị ta biết rồi nha~

                            *****
Bình chọn cho mị nha
Mị không viết chỗ gì đó nhiều vì mị mới 12 tủi thui nha~ chứ mị trong sáng lắm luôn.

Không có hình của Lam lão tiên sinh nên lấy đại hình của Lam Vong Cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mđts