Liêm sỉ gì tầm này nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị cùng Ngụy Vô Tiện đi đến Vân Thâm. Vừa tới cửa đã gặp Lam Khải Nhân.

" Lam tiên sinh " lại màng chào hỏi đó.

" Giang cô nương có việc gì đến Vân Thâm " có chuyện mới đến tìm.

" chúng tôi đến tìm Lam nhị công tử "

" thúc phụ " Lam Vong Cơ đến rồi. Ngươi mà không tới ta không gã Ngụy Vô Tiện cho ngươi.

" họ là do con mời " chắt đã dùng hết vốn từ mới gặng ra câu này.
Lam Khải Nhân không nói gì.

" Lam Trạm " Ngụy Vô Tiện gọi tên như 10 năm không gặp.

" Ngụy Anh " mặt vẫn lạnh như băng.

Hai người họ chạy lại ôm lấy nhau.

" khụ..khụ " hai người quên ta rồi tuy rất muốn nhìn.

" ca huynh quên chuyện chính rồi à "

Tĩnh Thất

Ngụy Vô Tiện đang ngồi cạnh Lam Vong Cơ tư thế " vô cùng đàng hoàng ". Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ.

" Lam nhị cô tử muốn lấy nhị ca "

" ừm "

" vậy tạm thời huynh rời khỏi Vân Thâm dọn tới tiểu viện ở Lân Kì cùng với nhị ca hai người ở đó trong 1 tháng ta sẽ tìm cách cho Lam tiên sinh đồng ý chuyện này "

" được "

" ca ca huynh ở lại đây tối nay nha " mị đưa vào tay Lam Vong Cơ một lọ thuốc nhỏ nhỏ ( tắc đèn đi ).

" không cần khách sáo " Ngụy Vô Tiện lét ra xa Lam Vong Cơ.

" muội muội hay là huynh về Liên Hoa Ổ "

" không được, muội đã nhận 50 vạn lượng vàng của Lam nhị công tử rồi "

" hả "

Quay ngược thời gian. Sau một năm ở Vân Thâm.

" Lam nhị công tử không biết có thích nhị ca ta không " Lam Vong Cơ vừa nghe xong đứng lại.

" 50 vạn lượng vàng ta sẽ giúp huynh " Lam Vong Cơ chọi 50 vạn lượng vàng ra.

Nhưng mị thiệt sự không biết là Ngụy Vô Tiện lại làm vậy. Thôi dù sao Lam Vong Cơ cũng nghĩ là do mị làm.

Quay lại hiện tại

Mị quay về tối đó đến Vân Thâm. Vừa bước vào Tĩnh Thất.

" A~~ " tiếng của Ngụy Vô Tiện. Sau một phen rùn mình. Mị bắt đầu thi thuật. Để có thể xem full.

" Lam nhị ca ca, nhẹ một chút "

"Lam nhị ca ca cũng thật là "

" im miệng "

Sau đó không còn âm thanh những thay vào đó là.............
Mị thở về Liên Hoa Ổ khi máu chảy gần hết. Chưa kịp vào thì thấy Giang Trừng.

" tam ca " mị run, mị sợ

" muội đi đâu tối qua " nghiêm trọng vậy.

" muội đi tới Vân Thâm, còn cùng nhị ca đi tới Tĩnh Thất "

" hắn và muội sao lại ở Tĩnh Thất "

" tam ca huynh có gì đổi thông tin của muội không " Giang Trừng đưa ra 20 vạn lượng bạc.

" huynh tốt ghê "

" kể huynh nghe " mị kể lại từ đầu đến cuối cho Giang Trừng nghe. Giang Trừng nghe xong mặt biến sắc đen hơn lọ nồi. Một hai đi tới Vân Thâm đòi người.

" tam ca, đừng manh động chờ chút đi "

" chờ cái gì "

" tí nữa nhị ca cùng Lam nhị công tử sẽ đến Vân Mộng "

Lam Hi Thần cũng nghe thấy hết mọi chuyện chạy ra khuyên bảo.

" Vãn Ngâm bình tĩnh lại chút "

" Lam công tử, núp ở đó được bao lâu rồi "

" umh "

" muội, ta mệt rồi đi thôi "

" Vãn Ngâm "

Mị ở lại nói chuyện với Lam Hi Thần còn Giang Trừng đã đi vào trong.

" Lam công tử, ta biết trước đây huynh và tam ca chỉ là bạn, hai người nói là kết đạo lữ nhưng chỉ là ngoài miệng còn chưa rước tam ca vào cửa nhưng giờ huynh cùng Kim Quang Dao hạnh phúc tới vậy, nhị ca ta cũng không muốn làm phiền chỉ mông Lam công tử hạnh phúc, còn nữa ta có một câu nói tặng Lam công tử đó là CÓ KHÔNG GIỮ, MẤT ĐỪNG TÌM " nói xong mị đóng cửa lại để mặc Lam Hi Thần. Nghĩ sao dị Trừng tui cưng làm sao có thể gã cho loại bắt cá hai tay kia.

Đúng lúc Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ về thấy Lam Hi Thần đừng trước cửa.

" muội muội mở cửa "

" nhị ca huynh vất vả nhỉ " mị thay đổi tâm trạng, nhìn Lam Hi Thần ngơ ngác, tui đây từng đạt giải ót ca nha chỉ là do tự cấp.

                        *****

Bình chọn cho mị nha
Chap này hơi nhạt mị nghĩ là chap sau sẽ bỏ nhiều muối hơn, chương sau là ngoại truyện bạn nào thích thì xem không bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mđts