2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trước mặt Mi Hae là một cái màn hình to gấp 5 lần người cô, nó tự xưng là máy chủ #007. Xung quanh tứ phương là vô số các dãy số kí hiệu mà không tài nào đọc được
- Đây là đâu..??Ngươi nói xuyên không? là sao??? Ta đã chết rồi à??
Cô cố giữ bình tĩnh gặng hỏi cái màn hình lớn đó, hi vọng nó sẽ giải đáp thắc mắc

# Ngươi đang mắc kẹt trong khoảng không vô định không được vận hành bởi thời gian. Và không ngươi không chết,#

cái màn hình tự phát giọng nói cùng những ký hiệu được hiển thị trên màn hình để giải thích rõ

- Vậy nếu ta chưa chết.. Thì tại sao tôi lại ở đây?

# Cô là Mii Hae (23 tuổi) cô được giao cho nhiệm vụ hoàn thành cuốn tiểu thuyết do bản thân viết ra cuốn " ái tình chốn đông cung "#

-Đây là giấc mơ đúng không? cái nhiệm vụ ngớ ngẩn gì thế này??

# Đừng hỏi tôi? tôi chỉ nghe theo lời cấp trên. Mà tôi cũng là hệ thống đầu tiên có trí tuệ nhân tạo siêu phàm nên cố đừng lo. Tôi sẽ cố hết sức không để cô mất mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ như các cỗ máy đời trước#
"Nó" nói chuyện với vẻ kênh kiệu đầy tự tin

- C..các cỗ máy trước?? Cấp trên? Các người rốt cuộc là thứ gì..

# Đấy là thông tin mật tôi không thể tiết lộ thưa quý cô. Cô có thể hiểu đơn giản là do sự trì hoãn của độc giả chờ đợi một tác phẩm ra mắt quá lâu, nó sinh ra một lỗ hổng trong tiểu thuyết. Nơi các sự vật, sự việc thiếu sự dẫn dắt của tác giả mà không thể duy trì, dẫn dắt. Nên lỗ hổng sẽ càng to, và phá huỷ thế giới ấy#

- Vậy? ý ngươi là cuốn tiểu thuyết có sự sống?

# Mọi cuốn tiểu thuyết đều có sự sống thưa quý cô.#

- Tại sao lại là tôi? Trong mọi cuốn sách trên đời tại sao lại chọn tôi?

# Câi này phải hỏi cấp trên của tôi, chứ tôi không có quyền trả lời câu hỏi đó. Quý cô đây nên cảm thấy may mắn khi được chọn là người đầu tiên thử nghiệm cỗ máy xuyên không tân tiến như tôi đây#

- Ngươi quá tự tin để ta tin ngươi là một cỗ máy đấy?

# Cô quá khen rồi#

- Vậy nếu xuyên không tôi sẽ phải làm gì?

# Đương nhiên là viết câu chuyện đến khi nó có một cái kết viên mãn rồi#

- Nhưng ta không nghĩ..

# Cô đừng lo, có tôi bên cạnh để bảo vệ cô khỏi tác nhân phụ#

- Nhưn..
Mii Hae chưa kịp nói hết câu. Từ trong màn hình, bước ra một bóng người nhỏ nhắn, với mái tóc đen óng ả. Và đôi mắt olive trong vắt
Cô bé chạy đến, Ôm chặt lấy hai tay của cô
- Cảm ơn chị đã tạo ra em. Chị làm ơn hãy cứu lấy chúng em..
( Đây?! Đây là..)
Cô chưa kịp hoảng hồn. Thì một tiếng trống dồn dập ing ỏi vang lên rồi từ nhẹ nhàng hoà nhập với nhịp tim của cô
Mii Hae mở mắt, Nhưng xung quanh quá chói
Phải mất một lúc cô mới định hình được nơi cô đang nằm
Là một căn phòng lộng lẫy. Chiếc giường với hằng nghìn viên ngọc diêm dúa trang trí
Cô ngồi dậy dụi dụi mắt, và nhìn quanh một vòng. Muốn nói nhưng không thể nói được do cổ họng quá khô khan

Mii Hae: ...
( Mình đã xuyên không..)

Cô nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ bé. Mii Hae sờ tay lên mặt cố gắng cảm nhận ngũ quan
( Đây là mình thật sao.. Mình là ai?)

Chưa kịp suy nghĩ thêm gì. Một tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí
- Tiểu thư, tôi vào có được không

( Mii Hae: Tiểu thư? gọi tôi sao?)
Khi không nghe thấy lời đáp lại, Cô gái ấy đã lo lắng mở cửa. Thấy Cô không bị sao, cô gái ấy mới thở phào nhẹ nhõm
Người này mặc trên mình chiếc váy hầu gái, hai bên bím tóc chĩa ra
Cô ta đẩy xe đồ ăn vào phòng, rồi nhẹ nhàng
- Tiểu thư Sol Yeon, người đã thấy đỡ hơn chưa ạ?

Cô muốn nói nhưng không thế nói được, đành dùng kí hiệu để chủ vào cổ họng đau rát
Thấy vậy, cô hầu gái đó vội đưa cho Mii Hae cốc sữa
Sau khi uống xong, Cô như sống lại
* khục khục khục*
- C..cảm ơn cô

Cô hầu gái đó ngỡ ngành nhìn cô chằm chằm
Mii Hae( Sol Yeon? cái tên này..)
Rồi cô mới nhận ra giật mình chạy về phía gương bàn trang điểm
- sao..xấu vậy?!!
Mái tóc đỏ xoăn rối tung làm che hết 2/3 khuôn mặt, làn da không có nhiều khuyết điểm và đôi lông mày rậm rạp

- Tiểu thư à.. người có sao không vậy..
cô hầu gái tỏ ra lo lắng

Mii Hae không thốt được thêm câu thứ 2, cô liền quay sang nhìn cô hầu làm cho cô ta rợn tóc gáy
Bỗng dưng cửa sổ hệ thống hiện lên trước mặt Mii Hae, Làm cô giật mình ngã về phía đằng sau
- Mii Hae: Á ! cô có nhìn thấy không??

# CÔ TA KHÔNG NHÌN THẤY TÔI ĐÂU THƯA QUÝ CÔ, TRONG THẾ GIỚI NÀY CHỈ CÓ TÁC GIẢ MỚI NHÌN THẤY ĐƯỢC #

- Mii Hae: Ngươi giải thích đi?!! Ngươi nói cho ta xuyên vào tiểu thuyết. Ta là tác giả thì ít nhất ta cũng phải được xuyên vào Kim Yun Hee ( nữ chính) chứ?! Nếu không thì làm sao ta hoàn thành cốt truyện được

# QUÝ CÔ MII HAE BỚT NÓNG, TUY RẰNG KHÔNG THỂ XUYÊN VÀO NỮ CHÍNH. NHƯNG QUÝ CÔ MII HAE ĐÂY VẪN ĐƯỢC HỆ THỐNG CHO CƠ HỘI XUYÊN VÀO CON GÁI NUÔI CỦA QUẬN CHÚA. CHOI SOL YEON#

- Mii Hae: Ý ngươi là ta xuyên vào nhân vật mà đến cả ta cũng không nhớ là ta có cho vào tuyến truyện?

#QUÝ CÔ MII HAE KHÔNG NHỚ CHOI SOL YEON SAO?#

- Mii Hae: Cái tên này quen nhưng thật sự ta không nhớ, đã lâu lắm rồi

# VẬY ĐỂ HỆ THỐNG NHẮC LẠI THÔNG TIN VỀ TIỂU THƯ CHOI SOL YEON

CHOI SOL YEON ( 17 tuổi)
là con gái nuôi của quận Jeon Ji Won, mẹ của Sol Yeon từng là người đã cứu quận chúa một mạng nên quận chúa mang ơn cả đời. Sau khi mẹ của Sol Yeon mất khi sinh Sol Yeon ra, do sợ bé gái không có ai chăm sóc. Quận chúa đã xin hoàng thượng đưa sol yeon vào cung , trên danh nghĩa con gái của quận chúa

tính cách: tính tình cọc cằn, thích gì nói đấy nên nhiều lời bàn tán không hay về tiểu thư sol yeon

không một ai trong cung giám nói chuyện hay cũng như động vào " con chó điên" của quận chúa
Choi Sol Yeon từ nhỏ đã có tình ý với con trai đại tướng quân Park. Park Jimin
mặc dù bị "bộ ba" đó đuổi đánh bắt nạt, Choi Sol Yeon chưa ngày nào từ bỏ mong ước lấy được Park Jimin

Cô ta chưa từng có bạn, Những gì cô ta làm là lợi dụng lòng thương hại của quận chúa, để mua về cho bản thân váy lụa đắt tiền. Ăn sung mặc sướng như bản thân là một công chúa thật sự

Cái kết của nhân vật Choi Sol Yeon: Sau khi mọi người trong cung đều biết Choi Sol Yeon là kẻ đã đầu độc Nữ chính Kim Yun Hee. Chính hoàng thái tử đã ra lệnh xử chém đầu cô ta. Đến cả Quận chúa cũng không thể cứu cô ta trước những bằng chứng
Cái kết cho " con chó điên" Choi Sol Yeon, Là nhân vật phụ mờ nhạt giúp cho nữ chính và nam chính đến được bên nhau nhanh hơn

- Mii Hae: Sao mình có thể ác đến vậy...

# ĐÂY CÓ PHẢI VĂN PHONG CỦA MỘT ĐỨA TRẺ CẤP2 KHÔNG VẬY..ÁC ĐỘC QUÁ ĐI#

- Mii Hae: Thì giờ ta bị nghiệp quật xuyên vào cô tiểu thư đó rồi này. Dm ngươi hả dạ chưa hệ thống?!!

# QUÝ CÔ BỚT NÓNG, NGƯỜI ĐANG XUYÊN VÀO THỜI ĐIỂM NỮ CHÍNH CHƯA XUẤT HIỆN. CÁI KẾT CỦA NHÂN VẬT SOL YEON ĐƯỢC VIẾT VÀO 2 NĂM SAU NÀY. TRONG THỜI GIAN NÀY CHÚNG TA CÙNG SỬA LỖ HỔNG TRONG TIỂU THUYẾT#

- Mii Hae: ha..hai năm??? ý ngươi nói là ta sẽ kẹt ở trong câu chuyện này hai năm ???

# V..VÂNG.. QUÝ CÔ DÙ NGƯỜI CÓ TỰ CẮN LƯỠI THÌ NGƯỜI CŨNG KHÔNG THỂ NÀO CHẾT ĐƯỢC ĐÂU. NGƯỜI NGHE CÂU THẰNG NÀO CẦM CAMERA THẰNG ĐÓ BẤT TỬ CHƯA?#

- Mii Hae: :) giờ là tao chết hay mày chết?

Cô duỗi thẳng chân đạp màn hình đi xa, đập vào góc tường
# QUÝ CÔ! ĐÂY LÀ MÀN HÌNH CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT CỦA TƯƠNG LAI ĐẤY!! NHÀ PHÁT HÀNH CỦA TÔI SẼ KHÓC MẤT#

- Mii Hae: Giờ tao hỏi lại là mày chết hay tao chết?!!! hả con * beep* *beep*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro