chương 2: Ai Cập cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỡi mọi người nha, vì đây là lần đầu tiên viết truyện nên mình không nghĩ ra đc nhìu thứ lắm cho nên chương 1 có vẻ khá là ngắn. Nhưng mà chương này mình sẽ cố gắng viết dài hơn nữa. Mình hứa đó 😫
-----------------------------------------
Lúc cô mở mắt ra thì cảnh tượng trước mặt cô một rừng cây trù phú với những con vật bao quay cô và trên bầu trời không phải là hình ảnh mặt trời chiếu rộ vào mặt cô mà là những ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào mặt cô như đang lau đi những giọt nước mắt chứa đầy hận thù và buồn bã. Đợi đã !!! Nước mắt sao ??? Cô bật dậy và sờ lên khuôn mặt mình. Đúng là cô đang khóc. Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ khóc kể cả khi ba mẹ cô bị tai nạn. Mọi người gọi cô là quái nhân vì cô có mái tóc màu trắng và mỗi bước chân cô đi đều xuất hiện những thứ lấp lánh như những vì sao và hơn cả thế cô biết bay và giọng hát của cô có thể thôi miên người khác. Đúng vậy mọi người không hề nhầm, cô đúng là biết bay. Đây là thứ năng lực làm cho mọi người nghĩ rằng cô là một con quái vật. Cô ngưng những dòng suy nghĩ và đứng dậy có thể nói là hình ảnh bây giờ của cô không gì có thể diễn tả nổi. Mái tóc trắng tuyệt đẹp phất phới trong gió cùng với tà áo cưới trắng buốt kết hợp với khuôn mặt trái xoan,đôi môi mọng nước, đôi mắt sắc sảo, hàng lông mi dài cong vút, sóng mũi cao tuyệt đẹp cùng với làn da mịn màng trắng như tuyết. Khuôn mặt vô cảm xinh đẹp của cô hiện giờ kết hợp với phong cảnh xung quanh thật đẹp. Cô nhìn xung quanh và tìm cách đi ra khỏi rừng, khi vừa ra khỏi khu rừng cô nhìn thấy những người nô lệ đang thi nhau kéo các tảng đá hình vuông để xây tháp. Cô thắc mắc, tại sao mọi người lại không dùng các loại máy để xây mà lại dùng sức người để kéo những tảng đá nặng trịch kia. Rồi cô rời mắt khỏi họ và nhìn xung quanh, ở đây là ai cập sao ??? Mà hình như đây là ai cập thời xa xưa !!! Cô ngạc nhiên nhìn mọi thứ, đưa ra một quyết định là ở trong rừng vẫn an toàn hơn. (Quên chưa nói với mọi người cô tên là Elizabeth cô là một sát thủ với trí thông minh vô hạn)qua vài hôm cô bắt đầu thấy chán và cô bắt đầu hát, giọng hát của cô hay đến nỗi làm cho các chú chim đang hót trên cành phải im bặt vì cảm thấy xấu hổ vì giọng hót của mình. Giọng hát của cô truyền vào bên trong thành và truyền vào tận cung điện của nhà vua Menfuisu. Giọng hát của cô làm cho tất cả mọi người đang làm hoạt động của mình phải dừng lại để nghe tiếng hát của cô kể cả nhà vua và các quan đại thần trong triều. Menfuisu giật mình khi nghe tiếng hát này. Sau khi bài hát kết thúc Menfuisu liền điều động người đi tìm người con gái có giọng hát này. Menfuisu thần nghĩ rằng ai là người có giọng hát tuyệt vời như vậy. Quân lính của nhà vua đi tìm khắp các thành và vào rừng tìm. Khi vào đến giữa rừng thì mọi người nhìn thấy một người con gái đang ngồi giữa những bầy thú trong rừng và hát. Sắc đẹp của cô đã làm cho mọi người mê mẩn một hồi. Bỗng một người lính thốt lên " đây là cô gái đức vua đang tìm. " thế là mọi người tiến lại gần cô nhưng rất chậm vì họ sợ những con thú xung quanh cô sẽ tấn công mình nhưng không những con thú đó nhường đường cho họ để vào gặp cô ấy. Khi đến chỗ cô họ mời cô đi vào cung điện, kinh ngạc thay cô không hề sợ hãi cô chỉ gật đầu và đi theo họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro