Tập 1: trở về cổ đại thời nhà minh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc nhiên là một cô gái học khá yếu ,cô là một người rất thích những câu chuyện lãng mạng.

Mộc nhiên: lá la là la là! hôm nay mình mới sắm được một quyển chuyện hot nhất,và mình và người đầu tiên mua được nó. Thật không phí công mình chờ từ sáng đến giờ!

(Mộc nhiên vừa đi vừa nhạy nhót khi bước vô nhà.)

Cao lãng: hửm...! con cầm cái gì trên tay vậy hả?

(Mộc nhiên vội dấu quyển truyên mình vừa mua)

Mộc nhiên: cha! con có cầm cái gì trên tay đâu ạ!

Cao lãng: đưa ra ta xem nào, đừng có dấu!

( cao lãng cầm lấy tay mộc nhiên kéo ra, quyến sách rơi xuống)

Cao lãng: lại...lại chuyện đấy à! mày có biết trong tủ mày có cả đống chuyện rồi không mà giờ còn mua nữa hả??

Mộc nhiên: mấy quyển đó con đọc hết rồi , thì con mới mua quyển mới với lại nó hay mà con thích!

Từ hi : thôi ,anh chứ đừng giận nó làm chi, trẻ con ấy mà!

Mộc nhiên: hửm ..ai đây,cô là ai vậy?

Từ hi: chào con,giới thiệu từ sau ta sẽ là mẹ con.

Mộc nhiên: cái gì??? cha?

Cao lãng: cô ấy nói đúng, hãy gọi cô là mẹ .

Mộc nhiên: gì vậy cha? con không chấp nhận! mẹ chỉ vừa mới mất thôi mà chỉ được có vài tháng sao mà cha đã có người mới rồi ?

Cao lãng: ta muốn cho con một người mẹ mới!

Mộc nhiên: con không cần!!!( mộc nhiên hét to lên)

Cao lãng tát một cái tát thẳng vào mặt mộc nhiên.

Mộc nhiên: sao cha lại đánh con, trước giờ cha chưa từng tát con vậy mà bây giờ..!

Từ hi: sao anh lại đánh nó?

Cao lãng: ta chiều con quá rồi, nên bây giờ con hư phải không??

Mộc nhiên: con không thèm ở trong cái nhà này nữa!!!!

( mộc nhiên vừa khóc vừa chạy ra ngoài)

Từ hi: mộc nhiên! anh mau đi an ủng nó đi

Cao lãng : không cần đâu! nó sẽ trở lại đâu sớm thôi

Mộc nhiên một mình lăng thăng trên phố:

-hazzz buồn thật , bây giờ không biết đi đâu luôn!

Mộc nhiên nghe một tiếng rất dễ chịu:

- Tiếng gì vậy nhỉ hay ta lại đó xem sao

Mộc nhiên đi theo tiếng chuông phát ra, đến một ngôi chùa để lại từ thời nhà minh:

- chà ! ở đây rất dễ chịu ,những thứ cổ kính thật đẹp làm sao!

Mộc nhiên đi dạo 1 vòng xem nơi này bỗng thấy một cái giếng:

- Ở đây có một cái giếng ,hì như đã củ kỉ lắm rồi.

Bỗng mộc nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu:

- Meo ..meo meo!!

Mộc nhiên : trời ạ! có một con mèo đang bị mắc kẹt dưới cái giếng này, mình phải cứ nó mới được!

Mộc nhiên lấy vài cái dây bỏ xuống cái giếng và từ từ trèo xuống cứu con mèo đang bị rơi xuống:

- đứng im đó nha, con xuống bị cứu mày đây!

Khi chạm đất :

-nào ,mày sẽ được cứu thôi,leo lên nào!

Mộc nhiên vừ bế con mèo vừ trèo lên . Khi đặt con mèo lên thành giếng , bỗng mộc nhiên trượt chân rơi thẳng xuống giếng. Bỗng có một phép thuật nào đó đưa mộc nhiên đến thời cổ đại nhà minh.

- Thật lạ! nãy có chuyện gì thế nhỉ! mình cứ cảm giác thật kì, hửm..!

-Sao ở trên mình thấy lạ lẫm!leo lên vậy!

KHI MỘC NHIÊN LEO LÊN:

-Sao mình thấy ngôi chùa này thật là mới quá, lúc đầu nó cũ mà nhỉ!

ĐẾN KHI RA NGOÀI:

Mộc nhiên hét to lên:

-aaaa...! chuyên gì thế này! mình đang ở đâu thế này mới vừa nãy là thành phố cơ mà!

Mộc nhiên suy nghĩ: 

-Với trí óc của mình ,hiện tại mình đang ở thời nhà minh nơi có nhiều chiến tranh diễn ra tuy trong sách họ ghi là  vậy những có thể suy ra một điều ''MÌNH ĐÃ XUYÊN KHÔNG''

-Mộc nhiên: trời ơi! chuyên gì vậy nhè, mình đang ở một thế giới xa lạ,mình phải làm sao để quay lại hiện tại bây giờ

Mộc nhiên hoảng sợ đi qua đi lại:

-Í, mình có đọc trong vài quyển sách có cách xuyên không chỗ lại, không biết được không nhỉ, thử xem vậy!

Mộc nhiên nhìn cái giếng trước mặt ,rồi nhạy xuống:

-AAAA...! cho ta trở về!!!

-hửm trở về chưa? có ai trên đó không?

Mộc nhiên leo lên:

- Vẫn vậy ,vẫn ở đây! lẽ nào mình không thể trở về ư??mình phải ở đây sao???

Sau vài lần thử trở về nhưng không thành công:

-hazzz! nếu vậy mình đi đâu đó kiếm gì ăn vậy, sáng giờ chưa gì vào bụng cả!

CUỐI CÙNG MỘC NHIÊN CŨNG THẤY CHỢ:

-A! chợ kìa rồ,ta vô xem mới được!

-Cha nhiều thứ để xem quá! ấy đồ ăn kìa!

Mộc nhiên chạy lại một quán ăn :

-Ông chủ ,cái này nhiêu tiền?

-2 tệ cô bé.

-2 tệ hả, để xem nào!

Mộc nhiên sờ tút này sang túi khác mà vẫn chưa moi ra được 1 đồng.

-Ông chủ , hihi tôi không có đủ tiền rồi , hay là ông thương tiếc con nghèo này cho tôi một que được không?

-hâzzz! mới sáng sớm! cô không có tiền thì đi đi, ở đây không tiếp cô đâu! đi đi.

Mộc nhiên chán nản rời đi.

-huhu! đói quá !

Bỗng từ xa có vài người phi đến chỗ của mộc nhiên hét to:

-Hắn đây rồi! kẻ dám trộm đồ của đại vương đây rồi!!!!

-Ủ !  sao hắn chạy lại chỗ mình vậy, í sao mọi người cứ nhìn mình vậy bộ trên mặt mình gín gì sao?

-Mau ném dây lại, trói lại nhanh!

- ẤY ! sao các người lại bắt tôi???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro