Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm xong và thay đồ thì tỳ nữ đó đưa  đi đến thư phòng của hắn. Vừa bước vào thì thấy hắn đang nói chuyện với một người nào đó
- Tham kiến thái tử bệ hạ_ tỳ nữ kia quỳ xuống rồi kéo tay cô xuống quỳ cùng
- Sao cô kéo ta quỳ xuống vậy_ nàng bực dọc nói (bây giờ đổi cô thành nàng cho phù hợp)
- Suỵt cô nương nhỏ tiếng thôi_ tỳ nữ kia khẽ nói nhỏ bên tai nàng
Hàn Mặc Thiên quay lại bắt gặp cô thì bỗng rơi nước mắt, chạy đến bên chỗ nàng quỳ rồi đỡ nàng dậy
- Con của cha phải không, con là Nghi Nhi phải không?_ ông nắm lấy tay nàng run run nói
- Này, hình như ông nhận lầm người rồi thì phải tôi là Hàn Băng Nhi chứ Nghi Nhi mà ông nói_ nói rồi nàng kéo tay ông ra
- Sao có thể được, con chính là Nghi Nhi mà_ nghe xong câu nói của nàng ông không thể đứng vững may thay có hắn ra tay đỡ lấy
Có lẽ ông đang nhớ nhung tới đứa con gái mất tích không lâu của mình. Nàng không biết rằng mình là người con gái đó, cũng không biết rằng chính nàng sẽ thay đổi thế giới này.
- Ngươi mau đưa thừa tướng về phủ nghỉ ngơi, rồi tất cả cũng lui xuống hết để nàng ta ở lại_ hắn nói rồi chỉ vào nàng
- Tạ thái tử bệ hạ_ ông được dìu đi, lúc đi ông không quên quay lại nhìn nàng rồi nước mắt không làm chủ được cứ thế chảy dài trên má ông
- Ngươi từ đâu đến?_ hắn hỏi nàng
- Sao ta phải cho ngươi biết_ nàng đáp lại
- Được ngươi được lắm, người đâu..._ chưa kịp nói xong thì hắn đã thấy nàng từ từ ngã xuống đất
Hắn thấy vậy vội chạy tới đỡ nàng, bây giờ hắn chẳng còn tâm trí gì nữa hắn vội hét lên
- Mau truyền thái y cho ta
P/s: Nhạt quá>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro