Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bế nàng về phòng, nhìn nàng đầu hắn lại đau. Hắn ôm đầu những hình ảnh kia lại tràn về trong tâm trí hắn. Cái cảm giác quen thuộc này, hình như hắn đã gặp cô ở đâu đó. Hắn cố nhớ lại thì đầu lại đau nên hắn không nghĩ tới nữa
Lúc này thái y cũng đã đến
- Tham kiến thái tử
- Ừ, ngươi mau xem nàng ta thế nào rồi
- Dạ thưa thái tử_ thái y bước đến chỗ nàng nằm để bắt mạch cho nàng rồi nói
- Bẩm cô nương này không có gì đáng ngại chỉ là sức khỏe vẫn còn yếu cần tẩm bổ một chút ạ
- Ừ ngươi lui xuống đi
- Vậy thần xin cáo lui
Hắn đứng đó nhìn nàng, trời đã chập tối cô mới tỉnh dậy
- Tỉnh rồi à_ hắn nói
Nàng không nói gì, cái bụng của nàng bây giờ đã kêu sùng sục. Làm hắn phì cười
- Cười cái gì, chưa thấy bụng kêu bao giờ à_ nàng đỏ mặt
- Người đâu dọn cơm_ hắn nói rồi đỡ nàng ngồi dậy bước tới cái bàn gần đó
Hạ nhân lần lượt đem đồ ăn lên. Nó làm cho nàng phải lóe mắt lên bởi từ nhỏ tới giờ nàng đã được ăn những thứ sơn hào hải vị này đâu. Nàng cầm chén lên ăn như mình bị bỏ đói mấy hôm vậy. Đang ăn thì nàng bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm mình
- Này mặt tôi có dính thứ gì à?_ nàng hỏi hắn
- Không có gì, cô ăn từ từ thôi không có ai dành với cô đâu mà lo
Đến đây thì nàng chỉ còn biết cúi mặt xuống vì xấu hổ. Sau khi ăn xong thì nàng lén lút từ từ mà chạy trốn
- Cô chạy chân trời góc bể ta vẫn có thể bắt cô về được cả_ hắn ngồi đó nhâm nhi tách trà
Nàng nghe xong thì dừng lại lủi thủi bước tới cái giường gần đó
- Ta có trốn đâu, ta đi tới cái giường để đi ngủ thôi mà
- Thật?
Nàng gật đầu rồi nằm xuống kéo chăn đắp che cả đầu. Nàng nằm trong đó im thin thít. Bỗng có một cánh tay ôm trọn lấy người nàng. Nàng vùng vẫy
- Nằm im nếu không ta không biết mình sẽ làm gì đâu_ hắn cau mày
Nàng nằm im thít rồi từ từ nàng cũng chìm vào giấc ngủ riêng ai đó không thể ngủ được a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro