chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt nam ngả đầu bên khung cửa sắt lạnh buốt , câu cười thầm cho sự ngu dốt và sự tin người đến mù quáng của bản thân " haha...thật đúng là buồn cười" , cậu ngước nhìn lên ánh trăng, chả thấy gì ,chỉ thấy một hình tròn vô nghĩa...haizzz một tiếng thở dài  xuất hiện , Việt Nam...đã quá mệt mỏi rồi , mệt mọi với chiến tranh , với những cảnh đau thương cứ dẫn nhau chạy qua mắt cậu, mệt mỏi cái cuộc sống mà câu đang có , cậu thật không hiểu...tại sao...tại sao lại có từ "chiến tranh"  vì sao chỉ hai từ ngữ thôi mà làm mất đi bao nước mắt của con người...Nam suy tư , ngẩn ngơ như người mất hồn " nếu không có nó , thế giới có hòa bình? Haha...chả thể nào đâu" .Cậu, Việt Nam , một người con của tự do, của bình yên, một con người có tính kiên cường ,bất khuất, gan dạ giờ đây  lại bị nhốt trong cái nhà lao lạnh lẽo này , mất đi đôi cánh của tự do , mất đi gia đình, mất đi mọi thứ , cậu đã cố gắng cố gắng để giữ được cái mái ấm của mình, nhưng cuối cùng nó lại bị  kẻ khác phá hoại chỉ bằng một cải vẩy tay , hạnh phúc của cậu dễ bị đánh tan như vậy ư? Cậu đã không tin , không tin...nhưng giờ trong đôi mắt ấy , đôi mắt của sự lạc quan , hạnh phúc ấy chỉ vỏn vẻn lại cái đau thương, cái mất mát....Nam lặng lẽ nằm xuống , nhắm hai con mắt mệt mỏi ấy lại rồi chìm vào giấc ngủ, Bỗng cửa nhà lao mở ra, một tiếng nói cất lên làm cậu tỉnh giấc :
- xin chào
Nam bật dậy thật nhanh , đưa đôi mắt căm phẫn nhìn kẻ trước mặt mình
  - NAZI..
  - ngươi có vẻ ổn trong đây  - Nazi nói giọng mỉa mai
- hah -  việt nam vứt cho hắn một cái nhìn kinh tởm
  - đừng nhìn tao với ánh mắt đấy mày nên biết mày đang ở trong tay ai. - nazi
nói
- mày còn không đáng để được tao  nhìn đâu  thằng chó - Nam lạnh lùng đáp
  Mấy tên lính định chạy đến thì nazi ngăn lại . Hắn đến gần Nam , nâng Cằm cậu lên bóp chặt làm cho nam như muốn hét lên , nhưng cậu vẫn cố chịu , hắn cười và nói:
  - Mày nói tao là chó, nhưng mày đang bị chính con chó ấy  bắt và nhốt ở đây đấy hahaha...
- heh , tao thật không hiểu một con chó nói gì - Nam cười mỉa mai
Bị chạm đến sự  chịu đựng cuối cùng nazi xách cổ cậu lên ném mạnh vào tường , rồi hắn lại cầm cậu lên đấm thật mạnh vào bụng cậu lam Nam ho ra máu , máu cậu dính lên áo hắn , hắn vứt cậu xuống lấy khăn lau đi :
- máu của mày thật bẩn thỉu  , nó sẽ làm hỏng bộ quân phục này của tao mất
Cậu chỉ im lặng mà nhếch mép cười , hắn bước ra khỏi phòng giam , trước khi đi hắn nói với cậu:
- sớm thôi...mày sẽ phải quy phục tao, sau khi tao giết chết tên ussr chết tiệt ấy !!
  - Mày đừng hòng...! Việt nam quát lên trong sự đau đớn
- sao  tao lại không?hahaha?
  Hắn cười rồi bước đi , để lại cậu , "mình phải thoát ra khỏi đây! "
   

  ( truyện trước chua viết xong đã lấn áp sang truyện này ,đúng là bản thân  hơi bị ham hố quá mức ○v○ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro