Biến cố & vận may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua đã đến ngày cậu hạ sinh đứa bé. Trong cơn đau dày xé của đứa con sắp chào đời, cậu luôn miệng gọi tên Khải Hy và cũng trong cơn đau đó cậu ý thức được rằng mình cần cứng rắn chững chặc để làm chỗ dựa tốt cho đứa con của mình. Sau 1 hồi quằn quại đứa bé đã ra đời, tiếng khóc của nó là động lực cho Vương Nguyên quên hết đi sự đau đớn lẩn sự cô đơn. Nhưng rồi khi đứa bé ( Tú Hoành ) vừa tròn 1 tuổi thì cậu lại phải ghánh chịu nổi đau mất đi cha mẹ mình. Họ đã qua đời sau tai nạn chuyến bay sang Mĩ. Tấm thân héo mòn của cậu giờ phải ghánh vác, dẫn dắt cả 1 tập đoàn Vương Thị trong lúc khủng hoảng này. Nhưng trời luôn không ghét bỏ cậu mà ban cho cậu 1 người bạn luôn giúp đỡ che chở cho cậu tất cả mọi việc. Đó là tiểu thư nhà Châu Gia, Châu Tịnh Trúc. Cô còn được mọi người gọi là Tịnh tiểu thư, nhưng ngược lại với tiếng tiểu thư ấy cô lại là chủ của 1 băng đãn thế giới ngầm. Tất cả điều đó Vương Nguyên là người biết rõ nhất vì cô và Nguyên rất thân nhau và cô không hề che dấu thân phận này. Cũng chính từ sự hổ trợ của Châu Gia mà giờ cậu đã dẫn dắt tập đoàn do ba mẹ cậu gầy dựng ngày càng đi lên, còn cậu thì giờ đây điều được mọi người nể trọng vì cậu bây giờ là Vương tổng. Cậu và Tịnh Trúc thân nhau cùng nhau chăm lo cho cơ ngơi sự nghiệp và cả Tú Hoành. Mặc dù trong thời gian qua có quá nhiều biến cố khó khăn đến với cậu, nhưng không bao giờ làm phai nhạt đi tình yêu của cậu đối với Khải Hy. Đến 1 đêm nọ Tịnh Trúc từ trong xe đỡ 1 người đàn ông thân thể đầy máu đến.
      " Vương Nguyên mau giúp tôi mau lên. "
Nhìn thấy cảnh này cậu hốt hoảng gọi người làm sắp sếp chỗ nhanh để đưa người bị thương ấy nằm xuống rồi gọi bác sĩ đến xử lí vết thương, còn cậu và Tịch Trúc thì ở ngoài đợi và vô tình cậu nhìn thấy vết thương bị chém ngang vai của cô gái.
       " Tiểu Tịnh vết thương của cậu...."
       " Không sao vết thương nhỏ này có đáng gì chứ."
       " Người bên trong là ai vậy."
       " Đó là Minh tổng. Hôm nay bên tôi và Minh tổng hợp tác xuất đi và nhận lại kho hàng, nhưng không ngờ có kẻ chơi xấu dồn bọn tôi thất thế không kịp trở tay."
Nói xong cô có cuộc điện thoại đến và khi nghe xong cô quay sang Nguyên nói.
     " Bang của Minh tổng gặp sự cố rồi tôi phải đi điều động người trấn an lại. Minh tổng phiền cậu chăm sóc. À quên tuyệt đối không cho Minh tổng ra ngoài khi tôi chưa trở về đấy. "
      "Tôi biết rồi. Cậu đi cẩn thận."
Khi Tịnh Trúc đã đi, cậu bước vào phòng xem tình hình của Minh tổng. Khi hỏi bác sĩ về tình trạng của Minh tổng xong cậu gọi người hầu tiễn bác sĩ ra về, còn mình thì ở lại phòng ấy bước đến bên giường nhìn vào khuôn mặt ấy và choán váng vì khuôn mặt, dáng vóc này giống Khải Hy như khuôn vậy. Rồi trong tâm trí cậu những hình ảnh vui cười hạnh phúc của cậu và Khải Hy lại hiện về. Lúc này hai bên má của cậu là hai hàng nước mắt đang tuôn. Sau 1 hồi khóc lặng cậu đã bình tĩnh lại và ý thức được người này giống Khải Hy chứ không phải là Khải Hy, cậu không cho phép bản thân mình có 1 chút hi vọng nào đó là Khải Hy. Tuy trong đầu bắt ép suy nghĩ vậy nhưng đôi chân thì lại không cho phép rời đi và thế cậu đã ngồi bên giường cả đêm. Đến sáng cậu mới rời đi để vào bếp đích thân chuẩn bị bữa sáng và đó là thói quen của cậu dù nhà có người làm nhưng ngày nào cậu cũng đích thân xuống  bếp. Sau khi đã nấu xong cậu kiu người hầu bưng bát cháu theo mình lên phòng Minh tổng khi vừa mở cửa cậu đã thấy Tú Hoành và Minh tổng đang ngồi nói chuyện có vẻ rất vui. Tiếng mở cửa của cậu đã làm cho thằng bé quay lại và chạy đến ôm chân cậu làm nũng.
       "Mami chú Khải Khải nhận con làm con nuôi đấy. Vậy là từ nay con có 2 mami và 1 daddy rồi."
      " con ham có daddy đến nổi không cần hỏi ý kiến ta và mami tiểu Tịnh luôn sao.!"
Nghe mami mình nói thế cậu bé liền mếu máo. Thấy câu nói đùa của mình đã làm cho con khóc, cậu liền bế Tú Hoành lên vỗ về rồi tiến về phía ghế ngồi xuống nói với Minh tổng.
     " Minh tổng ngày khỏe chưa, thằng bé làm phiền ngày rồi, thật đắt tội."
Minh tổng nở nụ cười hiếp thấy và xuống giường đi đến chỗ Nguyên ngồi để bế Tú Hoành và ngồi vào ghế cạnh đó nói.
      " Tú Hoành ngoan nào nính đi daddy thương con. Tôi không sao. Cậu đây là Vương Nguyên bạn của Tịnh Trúc."
      " Vâng là tôi."
      " Từ nay trở đi tôi sẽ là daddy của Hoành nhi. Cậu đồng ý chứ."
      " Tôi thật không dám, chỉ sợ thằng bé làm phiền Minh tổng thôi."
      " không sao. Tôi rất thích đứa bé này. Mà cậu cứ gọi tôi là Khải Hy là được rồi không cần gọi Minh tổng này Minh tổng nọ đâu."
Vừa nghe xong tên của Minh tổng cậu như người chết đứng hốc mắt đỏ hoe vội xin phép chạy thẳng ra cửa và bỏ quên luôn đứa con trai ở lại phòng Khải Hy. Chạy đến ngoài vườn cậu dừng lại ngồi bệch xuống khóc và cố định thần lại suy nghĩ trong đầu( đó chỉ là trùng hợp thôi Khải Hy sao có thể đến được đây, nếu là Khải Hy thì tại sao lại không nhận ra mình. Nhưng nếu đó là Khải Hy thật thì mình nên vui hay nên buồn đây). Trong cùng thời điểm đó trong phòng Khải Hy đang ngồi ăn bát cháu và kế bên đó là bé Hoành nhi. Khải Hy húp từng muổng cháu cười nhếch môi nghĩ thầm( mùi vị vẫn thế. Tôi chờ xem em sẽ làm thế nào. Dám dấu chuyện với ta. Còn dám ở chung nhà với gái nữa chứ. Rồi có cả con riêng này nữa chứ). Nghĩ xong cậu quay sang đứa bé hỏi.
     " Hoành nhi này daddy ruột của con là ai vậy."
     " mami nói daddy của con là vua của 1 nước đấy. Nhưng vì đất nước daddy ruột của con không thể theo Hoành nhi và mami đến đây sống được."
       " Vậy sao! Nhưng con đừng buồn từ nay ta sẽ là daddy của con sẽ yêu thương con."
Nói rồi cậu ôm Tú Hoành xuống phòng khách, 2 người ngồi ở sofa chơi đùa với nhau vui vẻ nhưng không hề biết ở bên góc nhà có người đang vừa vui vừa xót. Đến trưa Tịnh Trúc đã trở về bước vào nhà thấy Tịnh Trúc đứa bé reo lên.
      " A mami tiểu Tịnh."
      " Hoành nhi hôm nay không có giáo viên đến dậy con sao."
      " Hôm nay con được nghĩ mà."
      " mami quên mất."
Thấy Tịnh Trúc ôm lấy Hoành nhi không buông xuống anh liền nói.
      " Nek! Cậu tính ôm con tôi hoài vậy sao."
      " cái gì? Con. Tôi có nghe nhầm không. Tên máu lạnh như Minh tổng đây cũng có con sao."
     " Từ nay trở đi tôi là daddy của thằng bé đấy."
     " Đâu ra cái lý này chứ! Nguyên nhi có đồng ý không mà đã vội nhận chứ."
Vừa nghe tiếng xưng hô đó anh nhíu mày đứng dậy dực lấy đứa bé đặt nhẹ nhàng xuống sofa và cùng kênh cáng với Tịnh Trúc. Thấy tình hình căng thẳng Vương Nguyên bước ra nói.
     " mọi người sao căng thẳng thế. Hoành nhi có daddy thì càng tốt có sao đâu mà lại gây nhau. Minh tổng ngày bớt giận. Cả cậu nữa tiểu Tịnh Đừng gây nhau nữa."
Câu nói đó đã dập tắt đi ngọn lửa sắp cháy ở giữa phòng khách nhà Vương gia. Rồi mọi người ngồi xuống sofa ăn trái cây và nói chuyện.
     " Cậu giải quyết xong chưa Tịnh Trúc."
     " Xong rồi dọn sạch sẽ mời cậu mau mau trở về đừng ở lì chỗ này."
     " tôi là daddy của Hoành nhi tôi ở đây luôn thì có sao."
      " cái gì chứ? Nhà của người ta muốn ở là ở sao."
      " Thân cậu là con gái cậu ở đây còn được huống hồ chi tôi là con trai."
Thấy vậy Vương Nguyên ngắt lời Tịnh Trúc.
      " Minh tổng à! Anh ở lại đây cũng không hay cho lắm đâu. Tịnh Trúc có thể ở lại vì mọi người bên ngoài cho rằng Châu gia và Vương gia có hôn ước."
     "Nếu cậu nói vậy tôi cũng không làm khó cậu nữa. Nhưng tôi sẽ có thể ra vào Vương gia để thăm bảo bối nhỏ này được chứ?"
       " Tất nhiên là được."
Nói chuyện xong Khải Hy gọi cho thân tín của mình đến Vương gia rước cậu trở về nhà của mình. Còn cậu và Tịnh Trúc, chiều đến 2 người lại dắt Tú Hoành dạo chơi đến tối mới về. Sáng hôm sau vẫn như thường lệ cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, lúc đó Tịnh Trúc cũng đã thức vừa đi xuống cầu thang vừa ngáp uể oải. Nghe  thấy tiếng ngáp quen thuộc đó cậu dừng tay đi đến chỗ Tịnh Trúc.
       " Tiểu Tịnh, cậu lên phòng đánh thức Hoành nhi giúp tôi được không, tôi đang lỡ tay."
       " Uk được rồi, cậu lo nấu đi."
Sau khi Hoành nhi dậy, cả nhà cậu ngồi ăn sáng vui vẻ rồi đi đến công ty. Hoành nhi thì giao cho quản gia trong coi. Đến tối cậu nhận cuộc điện thoại từ Tịnh Trúc rằng cô ta đã cùng Hoành nhi ra ngoài ăn tối nên cậu không cần đợi cơm. Thế rồi 1 mình cậu về nhà, vừa bước vào nhà cậu đã thấy Khải Hy đã ngồi đợi sẵn ở ngoài sảnh. Cậu vừa bước tới cửa, hình ảnh thân quen lại hiện về. Cũng với dáng vẻ, ánh mắt, khuôn mặt đó đã khơi lại kí ức xưa. Cậu đã nhìn hình ảnh ấy bằng đôi mắt nhớ nhung và đau xót. Rồi cậu giận mình tỉnh ra cố nặng ra 1 nụ cười bước vào.
       " Minh tổng chào ngài. "
       " Tú Hoành đâu."
       " Đã ra ngoài ăn tối cùng Tịnh Trúc rồi "
       " tiết vậy. Ta đến đây là tính rủ bảo bối nhỏ đi ăn mà không ngờ lại chậm hết 1 bước."
       " vậy  ngày chưa ăn tối sao."
       " Đúng vậy, à!  Lần trước ngươi nấu có vẻ ngon đấy, giờ có thể nấu cho ta ăn hom nay được không."
       " Vậy ngài chờ xíu. Để tui xuống bếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro