Làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như thường ngày Khải Hy lên triều. Nhưng khi bãi triều hắng lại cho gọi Khí Thiên đến để hỏi về cách làm hoà với Lục Nguyên. Nhưng vô ích, sau đó Khí Thiên đã cùng Khải Hy đến gặp Khả Như để tìm cách. Và cuối cùng cũng có cách để Khải Hy có thể vào điện làm hoà. Đến tối hôm đó tại điện Lục Vân mọi cung nữ thái dám đã lui về nghỉ ngơi, chỉ còn lại 1 mình cậu ngồi buồn ở trong phòng rồi bỗng từ đâu tên thích khách bay ra. Hắng cầm dao xông tới chỗ cậu đang ngồi, lúc đó cậu đã đứng dậy và lùi về phía sau lắp bắp hỏi.
       " Ngươi.... ngươi... muốn gì.?"
Lúc đó cậu sợ xanh mặt và tên thích khách kia bật cười cất thanh dao rồi gỡ luôn khăn che mặt. Đó chính là hoàng thượng vì bực tức cậu nhảy tới đánh tới tấp vào người hắng. Hắng chỉ biết cười rồi đỡ những cú đánh yêu ấy. Sau một hồi chịu đòn Khải Hy đã áp đảo ngược lại với Lục Nguyên bằng cái ôm thật chặc.
        " Nguyên nhi ta xin lỗi. Thật ra ta chỉ còn duy nhất cách này để vào được trong điện để xin lỗi ngươi."
        " Ngươi hay lắm ngươi dám giả làm thích khách. Nếu lỡ bọn thị vệ thấy tưởng thích khách thật sử ngươi thì sao hả. Đúng là ngốc mà."
       " Vì ngươi ta làm người ngốc cũng đáng lắm chứ. "
Sau đó Lục Nguyên cố gắng quay mặt lại. Nhưng vừa quay lại cậu đã dính ngay nụ hôn của Khải Hy. Hắng hôn cậu đến nổi cậu không còn thở nổi nữa, rồi mới luyến tiết rời môi cậu. Và trong đêm đó ngay tại căng phòng đó đã vang lên thứ tiếng ma mị làm người nghe đỏ mặt. Cũng trong chính căng phòng đó vào buổi sáng thì lại nghe tiếng chửi và tiếng khóc.
        " huhuhu.... Khải Hy ta không thể nào xuống giường được rồi đây này. Vừa lòng nhà ngươi chưa.huhuhu..."
       " Ta xin lỗi là ta sai được chưa. Ta tưởng ngươi cũng giống những nam sủng trước đây."
       " huhuhu....  Ta chưa được 18 ngươi đã hành ta rồi hỏi sao không đau. Bây giờ hai chân cử động còn đau nữa nek. Huhuhu. "
        " Được rồi được rồi Nguyên nhi ngoan đừng khóc nữa mà. Tuần sau ta cho ngươi theo ta ra ngoài di phục xuất hành nha. "
Vừa nghe được ra ngoài cung cậu nính ngay lập tức. Làm cho người đang ôm cậu phải bật cười. Thế rồi ngày đó cũng đến. Cậu và Khải Hy đã giả dạng dân thường đi khắp nơi trong thiên hạ và giải quyết biết bao vụ oan tình, tham nhũng và nịnh thần. Lúc này trong lòng người dân ai ai cũng kính trọng yêu mến Lục Nguyên. Họ còn truyền miệng nhau là Lục Nguyên tài sắc hơn người là con của trời ban xuống để phò tá hoàng thượng xây dựng giang sơn vững chắc. Và rồi những ngày tháng di hành kết thúc Lục Nguyên cùng Khải Hy đã trở về cung và cậu cũng đem luôn chú chó màu trắng mà cậu đã cứu từ ngày trước ấy theo. Ngày ngày cậu điều chăm sóc cho chú chó nhỏ ấy. Và cậu cũng tâm sự hết mọi bí mật cho chú chó ấy nge. Rồi đến một ngày chú chó ấy hóa thành một nam tử đẹp lòng lộng. Cậu đã há hốc mồm và nói không ra tiếng.
        " Yêu.......... Quái. "
        " Ân nhân ta không phải là yêu quái. Ta là tiểu điện hạ ở thiên cung."
        " Vậy mà làm ta cứ tưởng là yêu quái."
        " Ân nhân người muốn trở về thế giới của người hay không."
       " Muốn chứ nhưng bằng cách nào."
        " 5 năm nữa sẽ có hiện tượng nguyệt thực lúc đó ta sẽ đưa người về."
Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng của thái dám báo.
        " Hoàng thượng giá đáo. Khí Thiên dương gia giá đáo. "
Nam tử ấy liền nhanh nhẹn biến thành chú chó nhỏ. Khi mọi người đã rời khỏi điện thì nam tử ấy mới biến lại hình dạng con người.
        " Ân nhân à. Khí Thiên khi nãy chính là tình kiếp của ta. Người giúp Tiểu Bạch lần này được không."
Thế rồi cậu và Tiểu Bạch đã thống nhất kế hoạch cùng nhau. Tối hôm đó Tiểu Bạch đã chạy đến Thiên Vân điện nhìn ngắm Khí Thiên đang đọc sách mà trong lòng đang thầm cảm ơn phụ hoàng mẫu hậu người đã tạo cho cậu tình kiếp này. Thế rồi cậu tiến thẳng đến chỗ Khí Thiên duội đầu vào chân hắng. Khi đó hắng đã bế chú chó lên và nhận ra đây là chó của Lục Nguyên nhưng vì trời đã tối cậu đành giữ lại sáng hôm sau sẽ đem trả. Và tối hôm đó Khí Thiên ôm luôn chú chó ấy lên giường nằm cùng. Sáng hôm sau Khí Thiên đem chú chó đến trả nhưng Lục Nguyên không nhận mà đã tặng luôn chú chó ấy cho cậu. Khí Thiên trong lòng rất vui nhưng cậu ta luôn giữ sự cao lãnh ấy đa tạ Lục Nguyên xong rồi trở về điện. Từ khi có Tiểu Bạch, khi giúp Khải Hy giải quyết việc triều chính xong là lại trở về điện của mình ngay. Còn về Triệu phi vì ghanh ghét nhân lúc An nhi chạy chơi gần giếng cô ta đã đẩy đứa bé ấy xuống giếng chết. Khả Như cũng vì chuyện này mà cũng bị Triệu phi sác hại. Và sau đó sự thật cũng được phơi bày cô cũng cùng chung số phận với những phi tần độc ác kia. Thế rồi một năm trôi qua Lục Nguyên cũng được bá quan văn võ và cả quần chúng tiến cử làm nam hậu. Trải qua biết bao sống gió hậu cung Khải Hy đã quyết định không lập thêm phi thiếp nữa. Còn phần Khí Thiên cậu cũng đã biết Tiểu Bạch là điện hạ ở thiên cung và cũng được Thái hậu chấp nhận Tiểu Bạch là dâu triều Minh. Đến một ngày Thái hậu đã đích thân đến Lục Vân điện để gặp Lục Nguyên.
        "Nhi thần bái kiến Thái hậu."
        " Nào con mau đứng dậy."
        " Thái hậu người đến đây có chuyện chi ạ."
        " Thật ra chuyện ta sắp nói thật là khó nói. Ta.... Ta tính lập phi cho hoàng thượng."
        " Lập phi sao."cậu ngạc nhiên hỏi.
       "Hoàng thượng thân là vua một nước. Thái tử đã qua đời không còn ai để nối ngôi chính vì vậy nên ta muốn lập phi để có người nối dõi. Con hãy thông cảm cho ta. "
Vừa nge những lời đó của Thái hậu trong lòng cậu thấy rất đau đớn và một phần khó chịu trong người nên đã ngất đi. Lúc đó thái hậu đã đỡ lấy cậu và gọi thái y. Và rồi khi tỉnh dậy cậu đã thấy Khải Hy Thái hậu Khí Thiên Tiểu Bạch, ai ai cũng với vẻ mặt tươi cười, riêng Khải Hy hắng ta đã ôm chặc lấy cậu và nói.
        "Nguyên Nhi em giỏi lắm rất giỏi."
Còn Thái hậu thì nói rằng việc lập phi không cần thiết nữa. Còn khí Thiên đứng cười tươi về phần Tiểu Bạch.
       " Người đang mang long thai đấy. Người thật giỏi, sau này chắc  ta phải học hỏi lại từ người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro