Thanh phi tu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy cậu không thấy hoàng thượng đâu cả.
        " Hoàng thượng đâu?"
        " Hoàng thượng đã lên triều từ sớm. Nguyên ca tối qua người và hoàng thượng có xảy ra chuyện gì không."
         " Không có."
         " Sao lại không có chứ."
         " Tên ngốc nhà muội, không lẽ hoàng thượng làm ta liệt giường muội mới vui hay sao."
         " Nguyên ca muội đâu có ý đó."
          " Thôi không đùa với muội nữa. Mau chuẩn bị nước ta rửa mặt."
          " Vâng ạ."
Cũng trong lúc đó ở Lưu Vân điện  có một thái dám chạy vào bẩm báo với Thái hậu.
          " Dạ bẩm Thái hậu. Đêm qua hoàng thượng đã thị tẩm Lục phi."
          "Vậy tối qua Lục phi có sao không."
           " Bẩm thái hậu tối qua Lục phi rất ngoan ngoãn chiều theo ý hoàng thượng. Và hình như hoàng thượng có vẻ rất vừa ý Lục phi."
         " Vậy là ta an tâm rồi. Lục Nguyên là con trai duy nhất của Lục gia. Hoàng thượng bắt con họ nhập cung làm nam sủng, làm gia phủ họ không còn người nối dõi gia tông. Ta thật có lỗi vs họ khi không khuyên ngăn được hoàng thượng. Việc ta có thể làm bây giờ chỉ là bảo vệ Lục Nguyên."
          " Thái hậu người quả là có tấm lòng thương người."
Và ở một nơi khác thì.
          " Quý phi đêm hôm qua hoàng thượng đã đến Lục Vân điện đấy ạ."
          " Vậy sao."
          " Quý phi. Người không lo sợ sao. "
          "Cần gì phải lo sợ. Cái bọn nam sủng ẻo lả đó làm sao có thể giữ được trái tim hoàng thượng. Cái đáng lo sợ đó là Thanh phi Triệu phi và Thục phi."
          " Người nói người lo sợ Triệu phi Thục phi thì đã đành. Nhưng Thanh phi người đó đã suất gia rồi mà."
         " Nhưng vẫn còn thái tử An nhi."
Quay về chỗ Lục Nguyên thôi nào. Lúc này cậu đang cùng cung nữ thái dám đi đến Lưu Vân điện thỉnh an Thái hậu. Đi được một đoạn cậu thấy có một đứa bé bị vấp té cậu liền chạy đến đỡ đứa bé dậy. Và vì đứa bé bị trầy tay chảy máu nên cậu đã bế đứa bé về điện mình để băng vết thương.
         " Con có đau không."
Cậu vừa băng vết thương vừa hỏi. Đứa bé đau đến nhăn mặt nhưng.
         " Không đau."
Thấy vậy cậu bật cười và nhéo nhẹ mũi của đứa bé.
         " Đau đến nhăn mặt mà dám nói là không đau sao."
         "Phụ hoàng ta nói là con trai không được yếu mềm."
         " Thì ra con là hoàng tử. Ta băng xong rồi."
         " Đa tạ ca ca xinh đẹp."
         " Mà nek con ở điện nào ta đưa con về."
Thế rồi đứa bé đã trả lời và cậu cũng đưa đứa bé đến Thanh Vân điện. Về đến điện đứa bé chạy thẳng đến chỗ một vị tu nữ và gọi là mẫu hậu. Người tu nữ kia khi thấy Lục Nguyên cũng cung kính hành lễ.
         " Thần Thanh Nhu bái kiến Lục phi."
         " Tỷ  à  tỷ đứng dậy đi. Tỷ biết ta à."
         " Nào mời vào trong ta nói chuyện."
Sau khi vào trong cậu và Thanh phi trò chuyện rất vui vẻ. Rồi từ  đó cậu hiểu hết mọi chuyện,  mọi  sống gió hoàng cung. Và cả lí do hoàng thượng không lập hậu. Khi trò chuyện xong cậu cũng trở về điện của mình. Vừa bước vào cậu đã thấy hoàng thượng ngồi đợi. Cậu nghĩ thầm( nghĩ lại hắng cũng chung tình quá đấy chứ. Và cũng đáng thương khi chẳng có phi tầng nào hiểu và chia sẽ gánh nặng). Thấy Lục Nguyên đứng ở ngoài nhìn mình Khải Hy liền tươi cười và giơ tay ra hiệu cho cậu đến gần. Vì cảm thông những lời Thanh phi nói, cậu cũng bắt đầu cảm thương và thế cậu tiến đến với vòng tay đang dang rộng ấy. Còn những thái dám cung nữ cũng an phận lui ra.
        "Hoàng thượng sao người đến đây sớm vậy."
        " Ta nhớ ngươi. Ngươi đi đâu từ trưa đến giờ này vậy."
        " Ta đưa An nhi về Thanh Vân điện."
        " An nhi đến làm phiền ngươi à."
        " Không đứa bé rất ngoan dễ thương. Và rất giống người."
         " Vậy sao. "
Nói rồi cậu cũng rời vòng tay ấy và ngồi vào ghế cạnh đó. Mà nhìn ngắm hoàng thượng. Thấy hôm nay cậu lạ nên hoàng thượng lên tiếng.
         " Sao hôm nay ngươi lạ vậy."
Vừa nói Khải Hy vừa vút khuôn mặt Lục Nguyên.
         "Ta vẫn bình thường mà. "
Nói xong trong đầu cậu nghĩ thầm.( ngươi sủng ta như vậy liệu sau này ngươi có tin những xàm tấu mà phán tội ta như những nam sủng trước kia? )
         " Hoàng thượng. Ta muốn tối nay người thành thân với ta. Có được không."
Khi vừa nge xong lời đề nghị ấy Khải Hy liền vui vẻ đồng ý. Kế tiếp đó là thái dám cung nữ bày khăn đỏ khắp phòng và đem đến 2 bộ y phục màu đỏ của tân nương tân lang đến và rồi tất cả điều lui ra. Ở giữa điện Lục Vân lúc này là đôi tân nương tân lang đang bái thiên địa. Khi đã bái xong hoàng thượng liền lấy tay nâng cầm Lục Nguyên hôn nhẹ và nói.
         "Nguyên nhi ta chưa từng bái thiên địa với ai cả ngoài ngươi ra. Đừng phụ ta nhé."
         " Ta sẽ không bao giờ phụ người. Nhưng người cũng phải tinh ta."
Sau đó là một nụ hôn thật sau và ngọt. Khi vừa kết thúc nụ hôn cũng là lúc thái dám của điện Tiêu Vân đến báo Tiêu phi bị ngất. Trong tình thế này hoàng thượng liền thay nhanh bộ y phục khác và rời điện Lục Vân ngày, bỏ lại phía sau một chú thỏ nhỏ đang ngồi phòng môi phòng mỏ tức tối.
          "Ngoài Thanh phi người quan trọng nhất với hắng vẫn là tên Tiêu phi tàn độc kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro