Ta đã trở thành mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta trở mình tỉnh dậy,mơ màng ngửi thấy hương hoa hồng thoang thoảng khắp phòng,mở đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn quanh quất,gãi gãi...

A đây là nơi nào lại trang trí đẹp mắt như vậy ...

Bỗng nhiên có một cái bóng nhỏ lao tới túm lấy ta kêu gào khóc thét:

"Nương nương,người cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi a,thật là làm nô tỳ sợ muốn chết.Con hồ ly tinh đó,sau khi đổ tội cho người thì còn giả bộ khóc lóc thật khiến người ta ghê tởm...Nương nương,nô tỳ cứ tưởng không bao giờ được gặp lại người nữa...''

Ta mơ màng nhìn con bé choắt vẫn đang bắn tung tóe nước mắt nước mũi khắp nơi,mơ màng nhìn căn phòng xa hoa...chẳng lẽ ta vẫn còn đang nằm mơ...nhưng mà,cảm giác cũng thật quá đi mất...

Ta lại mơ màng sờ sờ bóp bóp...

Ý!!!

Ta thất kinh phát hiện cơ bụng sáu múi mỡ của ta đã biến thành vòng eo thon nhỏ,cánh tay lực lưỡng với làn da màu đồng không còn nữa,thay vào đó là làn da trắng như tuyết và những ngón tay mảnh khảnh,rất có mị lực.Còn nhúm tóc rễ tre khét mùi nắng của ta trong một đêm trở nên suôn mượt đen bóng đến nỗi có thể soi gương,độ dài nghịch thiên,cảm giác sờ vào mềm mại khiến người ta muốn đập đầu chết...

Ta lập tức đi lấy gương soi,một dáng hình lạ lẫm bỗng hiện lên trong mắt ta:''AAAAAA!''

Đẹp quá.

Ta vốn từ nhỏ đã học võ nên cơ thể vô cùng săn chắc,cơ bắp đầy mình,hơn nữa còn ham ăn uống nên càng to cao mạnh mẽ.Mấy tính từ nghe cũng có vẻ tốt,nhưng mà lại không tốt,nếu ta là con gái a...

Mà ta lại là một cô gái,không chỉ vậy còn là một cô gái điệu đà,ta vốn rất để tâm đến vẻ ngoài,nhưng mà do lười,ngại thay đổi,nên cũng cứ để yên thế...Ta thật sự rất hâm mộ mấy chị gái cool ngầu,nhưng mà,ta lại là một bánh bèo chỉ chú ý đến vẻ ngoài...

Lần này ông trời giúp ta,cho ta được một lần thấy dáng vẻ xinh đẹp của bản thân,còn đúng kiểu ta thích nữa

Haiz,trung thực mà nói, xinh đẹp vẫn còn gọi là quá khiêm tốn ý chứ...

Đôi mắt hoa đào màu hổ phách trong veo,ánh mắt yêu mị,quyến rũ,mang theo một phần tà ác,một phần ngây thơ,một phần kiêu ngạo mà bảy phần là tình ý dạt dào...Hàng mi cong dài nghịch thiên,phủ xuống đôi mắt sáng một bóng mờ bí ẩn,hàng lông mày thanh nhã,đẹp như tranh vẽ.Đôi môi đỏ mọng nũng nụi,khóe môi khẽ nhếch tựa như đang hững hờ cười,mà cũng như đang khinh khi ghét bỏ,càng làm người ta có ước muốn chinh phục.

Ta xém chút nữa thì phụt máu mũi,thật là ngây ngất nhan sắc của chính mình mà,sao ta lại đẹp một cách vô lý thế chứ!

 Bỗng không muốn tỉnh dậy...

Giấc mơ này cũng quá đẹp a...

Ta cười ngơ ngẩn,đúng lúc đó có tiếng vọng từ xa truyền tới...

''Hoàng thượng giá đáo''

Tức thì không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo căng như dây đàn,tất cả mọi người lập tức quỳ mọp xuống,ta còn thấy rõ con nhóc lúc nãy liều mạng túm lấy ta khóc lóc kia đang túm chặt gấu váy đến từng khớp xương trắng bệnh,cả người run rẩy...răng trên cắn chặt môi,chà xát đến mức bật máu...

Một đoàn người cực kỳ khoa trương đi vào,thái giám,thị nữ đủ cả,ai cũng có vẻ kích động như sắp muốn đòi mạng...

Nhưng lập tức khiến ta chú ý chính là một thân ảnh cao lớn,đôi mắt phượng dài khẽ nheo vừa tà mị vừa ẩn chứa khí chất bức người,mặc long bào đen vàng chói mắt mà lạnh lẽo,khiến người ta khiếp sợ.Trong lòng hắn là một cô gái nhan sắc bình thường,được cái trông vô cùng thanh tú và thuần khiết,yếu ớt nép sát vào người hắn như không có xương,trông thật là muốn đứng ra túm lấy cô ta nhét vào lòng bảo vệ a...

Nhìn thấy cảnh này,trong đầu ta hiện ra mấy chữ:Hoàng thượng bá đạo và ái phi ngốc manh...

Ta nghĩ đến thế không tự chủ được mà cười haha nho nhỏ mấy tiếng,tức thì một tiếng nói trầm thấp vang lên:

''Vô liêm sỉ,đã hại Hiền phi đến mức này mà còn vô lễ cười như vậy,hôm nay ta phải cho nàng ta một bài học để củng cố quốc pháp gia quy''

Ta chợt cảm thấy không khí lạnh đi mấy phần,ta bước từ trên giường xuống,tự ngạc nhiên sao trong giấc mơ lại chân thật như vậy,vì trong mơ nên ta cũng không giữ kẽ gì,đi đến trước mặt cặp tình nhân nhỏ ngó nghiêng...

Haiz,dạo này ta đọc quá nhiều truyện ngôn tình rồi,thậm chí còn bị ám cả vào trong mơ thế này.

Ta nhìn chằm chằm vào nữ nhân bé nhỏ run rẩy yếu ớt,bộ dạng khiến người ta muốn cắn vào má nàng ta một cái,ta không kìm được nhếch môi trêu chọc:

''Thỏ con,thật xinh xắn a,làm ta không nhịn được muốn...ăn ngươi''

Nói xong ta cũng giật mình,nhưng không phải vì bộ mặt kinh hoảng tột độ của tiểu bạch thỏ ngốc nghếch,cũng không phải vì ánh mắt tựa như muốn giết người của tên hoàng thượng mặt tủ lạnh kia,mà là vì...

Sao giọng nói của ta lại du dương quyến rũ thế này a...

Tức thì đôi tay ta bị túm lấy đau đớn rồi bị đẩy ngã qua một bên,sau đó là một tiếng nói như đang cố tình đè nén phẫn uất,như đang muốn phun trào ngay lập tức:

''To gan,có trẫm ở đây mà còn dám động tay động chân,hôm nay thực sự không thể tha cho nàng ta,càng ngày càng cuồng loạn.''

''Hoàng thượng bớt giận,hoàng hậu chắc không có ý gì khác,chỉ là có lẽ đã quen với việc cư xử như vậy với thần thiếp,thần thiếp không sao mà.''-Tiểu bạch thỏ nước mắt lưng tròng nhỏ nhẹ tội nghiệp nói,ta nghe còn phải mủi lòng nhưng mà...giọng điệu này sao giống như...cố đổ thêm dầu vào lửa a...

''Kiều Tâm,nàng quá lương thiện,với loại người lòng lang dạ sói này,không nên che chở giúp đỡ''

Ta mặc kệ hai người đó ở một bên diễn vai tình nhân,chỉ cảm thấy cổ tay đau nhói,không phải ta đang ở trong mơ sao,sao lại chân thực như vậy...

Bỗng một ý nghĩ nảy lên trong đầu ta...

Có thể nào...ta đã xuyên không,giống như trong truyện...

Ta hung hăng nhéo mình một cái,nhìn thấy cánh tay trắng như tuyết hiện lên vệt đỏ hồng trông thật đáng thương...từng cơn đau nhói truyền đến

Chẳng lẽ...thật sự...xuyên không rồi.

Ta cực kỳ cảm động...cực kỳ sung sướng,có nghĩa là...ta thực sự có được dáng vóc họa quốc này sao?

Ta bất chợt khóc thút thít...

Mấy người ở ngoài xem trò vui thộn mặt ra,có ai tự nhéo mình rồi tự khóc thế không nhỉ?

Ngay cả tên hoàng thượng mặt tủ lạnh cũng nén bực tức,trầm giọng hỏi:

''Này,làm trò gì thế?''

Ta như quỷ hồn chậm rãi quay mặt lại,mọi người xung quanh lập tức hít một ngụm khí lạnh,nước mắt nước mũi giàn giụa,ta xúc động nói:

''Ta thật sung sướng quá!''

Sung sướng quá,ta vậy mà trở thành một mỹ nhân,mà không phải là mỹ nhân thông thường,là siêu cấp mỹ nhân,mỹ nhân đẹp nhất trong các mỹ nhân,đời này ta chưa bao giờ gặp ai đẹp như ta.

Cuối cùng thì ta cũng trở thành người đẹp nhất thiên hạ rồi,không phải trong mơ,mà là ngoài đời thực a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro