Chap 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại năm 2020...ở Nhật .

Bắc Nguyệt : ( nữ chính )
Hahaha... Hôm nay ta sẽ lấy được bảo vật " ngọc thú "

* Ngày xưa người ở đây là những triệu hồi sư ( triệu hồi thú ) cần phải ký hiệp ước để chia sẻ linh khí của mình cho thú thì nó mới phục tùng nhưng có một số vị cao nhân đã dung ngọc thú và khí để chế ngự thú mà không cần ký hiệp ước với chúng *

Lâm Di : ( nam cảnh sát )
Cái tên trộm kia ta sẽ không để ngươi đạt được muc đich đâu .
Hahaha... um ọe ọe ọe*cười to quá phân chim rơi chung mồn*

Bắc Nguyệt :
Cái đồ như ngươi thì làm gì được ta . Mi chỉ là tên 'đầu đần óc trẻ trâu' mà thôi .

*Lâm Di 20 tuổi*
~ GÓC TÁC GIẢ ~♡
¤Miu nhỏ : ngươi cũng mới 18 tuổi
¤Bắc Nguyệt : *nổi giận * con meo thối im mồm .
¤Miu nhỏ : ai là mèo thối . Đồ bà chằn tinh.
¤ Bắc Nguyệt :* ném dép * cút.
¤ Miu nhỏ : lêu lêu .....
~TIẾP~☆
Tại phòng chưng bày ....

MC :
Mọi người thấy trên vòng cổ này có gắn viên * ngọc thú * viên ngọc cuối còn sót lại......

《Bụp bụp bụp  . ...》

Các vị khách :(xôn xao )
Chuyện gì thế?
Sao đèn lại tắt .....

MC :
Mọi người hãy bình tĩnh .

Lâm Di :(nghĩ)
Cô ta trúng kế rồi cái vòng này là giả . Mình thông minh phết.

#Miu nhỏ : đồ tự kỉ ngươi nghĩ cô ta dễ trung kế à . Cô ta còn thông minh hơn ngươi.#

Đội viên :
không hay rồi viên ngọc thật bị mât rồi

Lâm Di :
mình trúng kế cô ta rồi.

Ở mũi tàu.....#Miu nhỏ : họ đang ở trên tàu mà ☆#

Lâm Di :
tên trộm kia mau giao viên ngọc ra đây.

Bắc Nguyệt :
giờ viên ngọc trong tay ta thi là của ta lý nào lai đưa cho ngươi
"Nói rồi Bắc Nguyệt Đeo vong vào cổ "

Bắc Nguyệt : huýt ( một con đại bàng đến quắp một cánh tay cô rồi mang cô đi)
Chào.

Lâm Di :( quát thét )
Đồ hồ ly tinh quay lại..... Đưa súng đây

《 Đoàng đoàng đoàng.. ....》

Bắc Nguyệt :
Muôn bắn trúng ta thì chờ 1000 năm sau đi.

Ở giữa biển .....

Bắc Nguyệt :
Ở dưới biển có một dòng xoáy thật kì lạ. Nó đang hút mình xuống.

Một lúc sau .......

Bắc Nguyệt :
Đây là nơi nào nhưng trang trí cổ xưa con những ký ức này là gì . Cơ thể mình sao lại thế này...

*cô chạy ra trước gương*

Bắc Nguyệt :
Cô gái này giống mình chỉ có mai tóc là khác.

#Miu nhỏ : Bắc Nguyệt tóc màu hồng còn cô gái này tóc xanh#

Băc Nguyệt :
Không còn nghi ngờ gì nữa mình đã xuyên không về năm 500 . Cách thời đại của mình 1520 năm.Cô gái này là Bắc Ngọc Quận Chúa 12 tuổi kiếp trước của mình. Mẹ cô ấy là trưởng công chúa Bắc Hà từ ngày mẹ cô chết cô thân là quân chúa nhưng luôn bị bắt nạt thậm chí không bằng một người hầu . Được nếu đã đến đây ta nhất định sẽ trả thù cho cô và sông với danh nghĩa "BẮC NGỌC QUẬN CHÚA"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro