từ tương lai quay lại quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần mò vào phòng thí nghiệm của cô Y/N , cả hai đã lẻn lên một cỗ máy đưa về quá khứ. Nhưng hai đứa lại ở hai nơi khác nhau, cả hai đang chới với giữa hai trường cấp ba

- Haru , cậu đang ở đâu vậy!

- tớ đang ở Aoba Josai còn cậu?

- tớ ở Karasuno!

Một cuộc điện thoại ngắn ngủi, hai đứa trẻ đó là con của DaiSuga và Oiiwa, Sawamura Kouchi và Oikawa Haru

Kouchi đang ở phòng tập bóng chuyền của Karasuno, bỗng một nam nhân tóc xám bạc đi đến bế em lên, ko nhầm được đây là mama em ở quá khứ

- em là ai tại sao lại ở đây?

- em là Kouchi ko thể nói họ ạ

- nhìn nó có vẻ giống cậu nhỉ Suga!

Daichi nói, vâng đây là papa của em

- ừm cũng giống thật.

Mọi người ở Karasuno đều rất yêu mến em

Còn bên Aoba Josai thì

- Iwa-chan , đứa trẻ này giống cậu quá!

Vâng anh ổi kiwi lên tiếng, Haru thật ko giám nhận đây là papa của mình, mama cậu đang ngồi cùng cậu

- im đi!

Mama cậu quát , cậu cũng giật mình, trong trí nhớ của cậu mama cậu rất hiền hậu luôn ủng hộ cậu cứ thẳng thắn thả thính Kouchi, cậu biết mik thích bạn thân của mình từ sớm, cả hai bây giờ mới mười tuổi

- em tên gì?

- em Là Haru , họ của em là bí mật, em đang lạc người quan trọng của mình rồi, hình như cậu ấy đang ở Karasuno r

Cậu vừa nói vừa bấm vào album để mọi người coi dễ hơn, trong đó là tấm hình chụp hai đứa trẻ, một đứa trẻ da trắng sáng đang ngồi lên vai đứa trẻ có khuôn mặt giống Oikawa nhưng kiểu tóc lại giống Iwa-chan, đứa trẻ da trắng ấy có khuôn mặt xinh xắn đáng yêu mang màu tóc xen kẽ giữa đen và xám bạc.

- vậy đây là người quan trọng của em sao?

Iwa-chan nhìn cười nhẹ khiến ai kia đỏ mặt rồi.

- em có thể thử với bóng chuyền không?

- vậy anh sẽ chuyền cho em

Oikawa đưa đường chuyền lên, Haru đã nhảy lên mọi người đều trố mắt nhìn. Cậu nhảy lên cao hơn lưới nửa người đập một lực rất mạnh.

- tuyệt vời!!

- chán quá cậu ấy ko có ở đây

Haru nói với giọng chán nản, iwa thấy vậy liền hỏi

- bình thường em chơi cùng bạn đó sao?

- cậu ấy là chuyền hai giỏi nhất của em nếu nhảy cao thì tụi em bằng nhau. Tuy tính em rất nóng còn cậu ta thì khác, người luôn giữ bình tĩnh trong mỗi lần giao đấu, dịu dàng lại ôn hòa. Chỉ cần thấy cậu ấy cười thôi tâm tình em dịu lại.

- cậu nhóc này nói chuyện như người lớn quá ~

- còn cậu thua cả một đứa trẻ

Oikawa tổn thương nhiều chút

Bỗng chuông điện thoại vang lên, là Kouchi gọi, Haru bật loa ngoài

- alo

/Cậu đang làm gì đó/

Ôi chất giọng ngọt ngào kia khiến tim Haru trật đi một nhịp rồi. Ai ở phòng tập cũng lắng tai nghe

- tớ đang tập bóng chuyền, còn cậu

/ Hì hì, tớ làm bánh/

- muốn ăn ghê, mà bánh gì vậy?

/ Bánh quy socola, vị cậu thích, ko quá ngọt cũng không quá đắng/

- vậy tớ muốn ăn thử

/ Nửa tiếng sau sẽ đem đến cho cậu/

- bye bye my love

/Bye bye/

Cuộc gọi kết thúc, ai cũng đỏ mặt ko biết có phải tụi nó là trẻ con không nữa, mấy câu này mà cũng nói được

Nửa tiếng sau, Kouchi đi cùng Suga và Daichi đến để đưa bánh, vừa thấy bóng lưng của Haru em liền lấy đà bật lên ngồi trên vai Haru nhẹ nhàng. Biết là người bạn của mình nên cậu để yên rồi từ tốn hỏi

- đi đường có mệt ko?

- ko có đâu, bánh của Haru nè, còn phần này là cho tất cả mọi người ở đây

- phiền cậu rồi

Cả hai nói chuyện vui vẻ, suga đang ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu này iwa cũng nở nụ cười hiếm hoi

- vậy tớ về nhé, hẹn gặp lại cậu

- về cẩn thận nhé Kouchi, tới nơi nhắn cho tớ

- ok

Kouchi trên đường về nắm tay Suga và Daichi nhìn vào chắc tưởng đây là một gia đình nhỏ.

Nhưng hai đứa nhỏ chỉ có thể ở tới ngày mai là phải quay về tương lai

Sáng hôm sau hai đứa trẻ bí mật về, ở tương lai cả hai đang phải đối mặt với các vị phụ huynh, Haru đứng che chở cho Kouchi .

- các con đã đi đâu thế hả?!?

Lần này là hai vị mama giận rồi, thật đáng sợ, papa cũng không thể làm gì

Đây có lẽ là bài học cho hai đứa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- đang nghĩ gì đó?

-  về vụ chúng ta về quá khứ gặp cha mẹ

Haru đang ôm lấy tân nương của mình, cả hai đã thành hôn trong sự ủng hộ của cha mẹ và mọi người. Cả hai đã yêu nhau từ cấp ba tính tới bây giờ đã là 7 năm rồi kết thúc bằng một cái đám cưới bây giờ chỉ cần động phòng là họ đã thuộc về nhau

- em đã sẵn sàng chưa vợ yêu

- luôn sẵn sàng với anh

Hai đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn đồng nghĩa với việc họ đã già đi, Oiiwa và DaiSuga đang cùng tất cả mọi người ngồi lại nói chuyện vui vẻ . Hạnh phúc là thế, chỉ cần ở gần nhau thì tất cả đều là hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro