Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Trương Hiểu Tuyết, cậu có thể bỏ ngay cuốn tiểu thuyết xuống cho tớ được không hả"

  Trong một quán cà phê với ánh đèn màu mờ ảo, tiếng đàn pianô cất lên bao trùm gian phòng tĩnh lặng. Bên trong góc phòng là hai cô gái mặc đồng phục học sinh cấp ba.

   -"Cậu có biết tớ đã phải mất công tổ chức buổi hẹn hò này không, tớ đã phải tốn công sức, tiền bạc đồ mồ hôi sôi nước mắt thế này để giúp cậu có một buổi hẹn hò thế mà giờ cậu ngồi đây dính chặt với cuốn tiểu thuyết là sao, cậu trả lời tớ đi chứ."Chu Thanh Thanh tức giận nói.

  -"Tớ đâu có nói là tớ tham gia buổi hẹn hò đâu, chính cậu kéo tớ đi đó chứ"
 
  - "Tớ mà không kéo cậu đi thì chắc cậu lại chạy đi đến cửa hàng sách chứ gì"

    -"Vậy cậu còn kéo tớ đến nơi chết tiệt này làm gì,cậu biết hôm nay có buổi kí tặng của tác giả nổi tiếng không hả..."

  -"Vậy cho nên tớ mới kéo cậu tới đây, cậu có biết là cậu nghiện tiểu thuyết lắm rồi không, tớ đây là muốn kéo cậu về với cuộc sống hiện thực, cậu nhìn lại cậu đi, lúc nào cậu cũng ảo tưởng về tiểu thuyết cả, cậu muốn sau này cứ chìm ngập trong đống tiểu thuyết của cậu hả."

   -"Tớ thích đọc hay không là quyền của tớ, cậu không có quyền chất vấn tớ, đừng làm như cậu là mẹ tớ vậy"
 
   -"Tớ nói như vậy là muốn tốt cho cậu, cậu không hiểu sao, tại sao cậu cứ ương bướng bốc đồng vậy hả"

    -"Ừ, tớ ương bướng vậy đấy, cậu thích nói gì thì nói mặc kệ cậu, giờ tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa."

   -"Tốt thôi, cậu cứ đi đi cho khuất mắt tớ"

  RẦM

  Trương Hiểu Tuyết trút sự bực tức của mình vào cánh cửa rồi chạy ra ngoài đường khiến tất cả mọi người ngoái lại nhìn với ánh mắt kì lạ.

  Chu Thanh Thanh ngồi xuống cố nuốt trôi cơn tức giận, chợt thấy chiếc cặp của tiểu Tuyết để quên. Trong lòng mâu thuẫn nửa muốn đem trả nửa không muốn.

  "Haizz...mình đây là chỉ đem trả cặp thôi, không xin lỗi hay nhận lời xin lỗi  của tiểu Tuyết gì hết"Chu Thanh Thanh tự nhủ trong lòng rồi chạy một mạch theo Liễu Chi Tuyết, bỏ mặc chủ  quán ngơ ngác nhìn theo chưa kịp nói:" quý khách chưa tính tiền a~"

*****
Trên con phố tấp nập,đông đúc.

  "Tại sao lúc nào cậu ấy cũng như vậy chứ, lúc nào cũng giống mẹ mình, đè đầu cưỡi cổ mình, thuyết giáo ba cái thứ vớ vẩn, là chúa rắc rối, báo hại mình không gặp được boss xin chữ kí, tiểu Chu đáng gét,đáng gét,đáng gét..."Trương Hiểu Tuyết âm thầm mắng Chu Thanh Thanh một ngàn lần trong bụng.

   -"Tiểu Tuyết cậu đứng lại đó cho tớ" Chu Thanh Thanh.

   Hừ, vừa nhắc tới tào tháo là tào tháo tới liền.

  -"Tớ đã bảo là không muốn thấy mặt cậu mà cậu đi theo tớ làm gì"Trương Hiểu Tuyết giận dỗi nói.

  -"Ai bảo tớ đi theo cậu chứ, tớ đâu có rảnh mà...Nè, cậu chạy đi đâu đó hả, đứng lại đó"

  -"Tớ mà đứng lại có mà nghe cậu càu nhàu à,chờ kiếp sau đi"

-"Tớ đâu rảnh rỗi mà càu nhàu với cậu, tớ đến để trả...TIỂU TUYẾT, CẬU ĐỨNG LẠI NGAY."
 
  -"Tớ không..." chợt Trương Hiểu Tuyết nghe thấy tiếng còi xe liên hồi.

Bíppppp...RẦM.

-"TIỂU TUYẾT...KHÔNG".

Trương Hiểu Tuyết thấy cả trời trất như chao đảo ngã xuống.

  -"Tiểu Tuyết, cậu tỉnh lại đi, tớ xin cậu cậu đấy, mọi người làm ơn cứu cậu ấy đi..."Thanh khóc nức nở nói.
 
  "Tiểu Thanh,sao cứ khóc vậy, tớ gét cậu khóc lắm, đừng khóc nữa" Hiểu Tuyết muốn lau nước mắt cho Thanh Thanh nhưng cánh tay như bị tê cứng, cổ họng tắc nghẽn lại không nói được điều gì, đôi mắt cứ mờ dần rồi khép lại, chỉ còn nghe tiếng Thanh Thanh văng vẳng vọng ở bên tai.

  "Ở đây là đâu, sao tối quá vậy, cơ thể mình nhẹ quá, lạnh,lạnh quá, có ai cứu tôi với không" trong không gian tối tăm bao trùm gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng tỏa ra chiếu vào người Hiểu Tuyết cuốn cô đi theo.

  ****
   -"Nương nương, nương nương, người, người tỉnh rồi ạ" một thái giám chạy hớt hải vào nói.

  -"Ngươi...ngươi nói con ta tỉnh rồi sao? Còn không mau thông báo cho hoàng thượng"
   
    -"Vâng, thưa nương nương."

******
 
  Mình, mình còn sống sao, đây là đâu vậy, sao đầu mình đau quá.
  
  Hiểu Tuyết tỉnh dậy, đập vào mắt cô không phải là bức tường màu trắng của bệnh viện mà là một tấm màn màu xanh, xung quanh là những đồ vật bằng gỗ cổ điển, hình như cô đang trong một căn phòng cổ đại và một đám người xung quanh ăn mặc kì dị...Khoan đã, sao họ lại ăn mặc như người cổ đại, còn căn phòng nữa, không lẽ mình....
 

  "Trời ơi hài nhi của ta..."-một người phụ nữ chạy vào ôm chầm lấy cô làm cắt đi dòng suy nghĩ của cô :" ôi con của ta, con có biết con làm mẫu phi lo lắng lắm không..."- người phụ nữ vừa ôm chặt lấy cô vừa khóc nức nở.

 - " Vị...vị cô nương này...có...có thể...thả...ta ra...được...được không..."

  "Nương nương, người mới tỉnh, thân thể không tốt."- thái y bên cạnh nhắc nhở.
 
   -"Ôi, hãy tha thứ cho ta, là do ta quá xúc động rồi"
  
   "Hóa ra vị cô nương này là người Ấn Độ, hèn gì nãy giờ thấy cách nói kỳ lạ" Hiểu Tuyết vừa thở hổn hển vừa chú ý vị cô nương vừa ôm mình.
 
   Nhìn vị cô nương này nhìn như mới đến tuổi đôi mươi, thân hình chữ S hoàn mỹ, nước da màu mật ngọt, hàm răng trắng bóng, đôi môi đầy đặn, mái tóc dài bóng mượt xõa xuống vai. Nhất là đôi mắt to tròn quyến rũ mang đặc trưng của người Tây Á, khi nhìn đôi mắt bọng nước ấy ta như bị hút vào thế giới bên trong, đôi mắt toát lên sự yếu đuối muốn người khác che chở.
 
   " Chậc chậc, người đẹp như vậy thì đến con gái còn muốn yêu chứ có kể gì đến con trai chứ" Hiểu Tuyết thầm than trong lòng.

"Hoàng thượng giá đáo" tiếng vọng the thé của thái giám cất lên khiến tất cả mọi người lập tức quỳ rạp xuống đất. Hiểu Tuyết thấy mọi người quỳ dưới đất thì không biết phải làm sao, đang trong lúc lúng túng thì đoàn người tiến vào, nổi bật là người con trai ngoài song thất(27 tuổi)mặc bộ hoàng bào  đội mũ rồng không nhìn thấy kỹ khuôn mặt, dáng vẻ mang phong thái uy nghiêm của một bậc đế vương, bất chợt người đó quay lại nhìn cô, đối diện trực tiếp vào đôi mắt ấy khiên cô bất giác lùi lại, không rét mà run, đôi mắt ấy  giống như hầm băng khóa chặt lấy người cô không thể thoát ra.

  " Cao thái y, thất hoàng tử sao lại trở nên như thế này"- giọng trầm thấp vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

  Trong đám người quỳ lạy bất chợt thấy một vị lão nhân bước ra khẽ liếc về phía Hiểu Tuyết rồi cung kính với người nọ đáp:" hồi bẩm hoàng thượng, có thể là do vụ tai nạn vừa mới xảy ra khiến thất hoàng tử ảnh hưởng tới thân thể, nên...mới trở thành như vậy".

  -" Vậy ra là mất trí à"

  -" Bẩm, có lẽ là như thế".

Hoàng thượng khẽ nhíu mi tâm nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường tựa như chưa có chuyện gì, nói:" truyền chỉ, thất hoàng tử vừa mới tỉnh lại thân thể chưa hồi phục nên an phận ở trong điện tĩnh dưỡng" -khẽ liếc nữ nhân đang quỳ ở góc phòng khẽ thở dài-" Trương quý phi cũng nên lui về điện nghỉ ngơi đi, mấy  ngày nay nàng cũng đã vất vả chăm sóc hoàng nhi rồi". Rồi phất áo bỏ đi.

  Trương quý phi nghe vậy bàng hoàng  quỳ sụp xuống khóc nức nở hồi lâu, một lúc sau mới đứng dậy nhìn Hiểu Tuyết một đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, cuối cùng cũng không đành lòng mà bỏ đi.

  Dần dần mọi người cũng lui ra ngoài phòng, một cung nhân bước tới cung kính nói:" thất hoàng tử, nô tỳ ở ngoài cửa, nếu có chuyện gì hãy tuyên nô tỳ" - rồi lui ra ngoài.

  Trong phòng chỉ còn lại mình Hiểu Tuyết vẫn đang bàng hoàng không thể tin nổi những chuyện vừa xảy ra.
"Sao mọi chuyện lại xảy ra thành thế này a, sao lại cho tôi xuyên không hả trời, tôi có muốn đâu chứ. Còn nữa, đã xuyên không thì cũng thôi đi, đã thế còn sao lại là thất hoàng tử mà không phải là công chúa, quý phi đi, hay là tiểu thư nhà nào cũng được miễn sao là con gái được rồi. Đằng này sao lại thành nam nhân, à không phải là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch chứ. Tại sao, tại sao ông trời lại độc ác, xấu xa, tàn nhẫn với tôi như vậy chứ"-  Hiểu Tuyết âm thầm gào thét trong lòng, giờ đây cô không biết khóc hay nên cười cho số phận hẩm hiu của mình đây.

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tbf