Chương 1: Xuyên không bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Albert Einstein với IQ 400 của thế kỉ 30 chỉ là một sản phẩm nhân tạo của con người.

        Không ai biết, chỉ có sản phẩm và những gã bác học điên rồ luôn thủ sẵn trong người kim tiêm và dao giải phẫu biết. Và cả những tên nguyên thủ quốc gia luôn đứng trước công chúng tuyên bố rằng: "Những sản phẩm nhân tạo luôn được đối xử công bằng và văn minh..."

       Nhưng thực tế thì sao? Sản phẩm nhân tạo rốt cuộc vẫn chẳng khác gì những vật nuôi của chúng. Hàng ngày bị tiêm vào "cơ thể" hàng loạt hóa chất kích thích thần kinh phát triển, khiến những vật thí nghiệm đó nổ tung đầu hoặc cơ thể do tế bào phát triển quá mức.

       Một vài thí nghiệm sống sót khác thì cuộc sống sau này cũng chả khá hơn là bao. Thuốc kích thích thần kinh đó khiến cho các tế bào phát triển với tốc độ chóng mặt nhưng lại khiến chúng co rút lại để lấy chỗ cho các tế bào khác. Đau đớn tới tột cùng. Tra tấn thời Trung cổ so với thứ thuốc này thì còn dễ chịu chán.

       - Số 13 đến phòng giải phẫu.

       - Tôi không phải số 13. Tên tôi là Natsu.

       - Xin nhắc lại: Không có sản phẩm mang số hiệu "Natsu". Số 13 nhanh chóng tới phòng giải phẫu.

       Natsu rút súng, ngắm thẳng vào camera của phòng giam và bắn.

       Pằng! Chiếc camera khốn khổ vỡ tan thành từng mảnh. Cùng lúc đó, tiếng còi báo hiệu vang lên những âm thanh khó chịu cùng với giọng nói:

       - Cảnh báo kẻ phản bội: Số 13 vừa có hành động quá khích khi bắn nát camera theo dõi của phòng giam. Nếu số 13 không nhanh chóng tới phòng giải phẫu thì sẽ bị xử tử trong 30, 29, 28, ...

       Hừ! Hành động quá khích? Tốt thôi, nếu muốn thì tới bắt tôi đi.

       Quả nhiên, chỉ sau 30s, à thực ra là 29,55s, đội đặc nhiệm đã xông vào bắt trói cô.

       Chắc là không xử tử đâu nhỉ? Elbert Einstein của thế kỉ 30 chắc vẫn còn phần để lợi dụng chứ? Còn bao nhiêu thí nghiệm chế tạo tên lửa, vũ khí hạt nhân và chất hóa học cần cô hoàn thành mà?

       Phòng xét xử

       - Sản phẩm nhân tạo số 13 trong 1 năm qua đã có những hành động quá khích không dưới 1000 lần, làm bị thương các tiến sĩ, giáo sư 500 lần, cố ý đào thoát khỏi phòng giam 3650 lần - quá với mực độ khoan hồng. Số 13 là kẻ phản bội tiềm ẩn, cần phải xử tử để tránh hiểm họa sau này. Hình phạt sẽ tiến hành sau 30' nữa.

       Cô bị xử tử. Có lẽ cô đã hết giá trị. Sống chỉ tốn chỗ phòng giam. Một cuộc xử tử nhanh nhất lịch sử loài người.

       Buồng giam phạm nhân.

        - Clown và Crown, hai người làm gì ở đây?

       Hai mặt trời tinh thần của cô đang ở trong hai buồng giam liền kề.

       - Nghe tin chị sắp bị xử tử nên em và chị Crown đi xin "người đó" giúp chị. Không ngờ họ kết tội em và chị ấy là "thông đồng với kẻ phản bội" nên 30' sau bọn em cũng tạch.

       - Natsu, được chết cùng cô coi như cũng là nguyện vọng đầu của tôi -  Vì nguyện vọng trước nữa của cô thật quá viển vông - làm con người.

      - Đừng làm tôi cảm động nữa Crown. Tôi sắp khóc đấy.

    ... Một câu đùa nhạt thếch. Sản phẩm nhân tao số 13 không được "trang bị" nước mắt.

       30' trôi qua. Và giờ 3 người họ đang ở trên pháp trường. Nói như vậy chứ thực ra nơi đây chỉ là một căn phòng rộng lớn với 3 trái bom khổng lồ sẵn sàng nghiền nát mọi thứ.

       - Crown, Clown hai người có sợ không?

       - Thời gian bom nổ chắc cũng không dài tới mức đủ để cảm nhận đau đớn đâu nhỉ? - Crown nắm chặt tay cô và Clown, bàn tay run rẩy thấm đẫm mồ hôi.

       - Nếu có kiếp sau, mong chúng ta vẫn là "chị em tốt"

       ĐOÀNG!!!



---............... Ta là giải phân cách, ta có đẹp hơm?..............---

       - Này Okuda-san, Okuda-san, dậy đi nào!!! - Một cô gái có mái tóc xanh lá lay người cô dậy.

       Wait! WTF??? Cô đã bị nổ tung cùng với Crown và Clown rồi mà? Ai gọi mình vậy? Mình chưa chết ư? Hình như gọi mình nhưng lại không phải là Natsu? Vậy chẳng lẽ mình đang ở trong cơ thể người khác? Chẳng lẽ mình đã xuyên không?

        Liếc nhìn quanh, Natsu thấy căn phòng trước mặt mình quen quá... Đây chẳng phải lớp 3-E trong bộ phim tủ "Assassination Classroom" của cô sao? Còn cái người trước mặt nữa...

       Tóc xanh lá, mắt vàng...

       Là Kaeda Kayano đó hả???

       - Này Okuda-san, cậu không sao chứ?

       Okuda... Chẳng lẽ là Okuda Manami, nhân vật yêu thích của mình ư?

       - Thật là, cái cơ sở phụ này xuống cấp quá rồi, đến kệ để đồ cũng bị mối ăn gần hết. Okuda-san, cậu cứ nghỉ ngơi đi, để tụi này dọn nốt cho. Isogai - lớp trưởng lớp 3-E nói 

       - Phải đó Okuda, kệ sách này không nhẹ đâu.

      Natsu ngơ ngác một hồi. Thì ra Okuda Manami bị kệ sách rơi trúng đầu khi đang dọn dẹp. Nhưng việc xuyên không này ở thời đại mặc dù có nhưng tỉ lệ rất thấp, nhưng không phải là không có. Người bị xuyên có thể sống 1 cuộc sống mới ở một thế giới tồn tại song song với Trái Đất. Vậy là...

       Cô là một trong những người may mắn đó.

       Và cô là một con người, một con người chính hiệu. Không phải sản phẩm nhân tạo hay số 13.Cô có một cuộc sống của riêng mình...

       Hừm, tốt thôi. Natsu này sẽ khiến các người phải nhìn Okuda Manami bằng một con mắt khác - một cô bé mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.

       Nghĩ tới đây, Natsu đã thấy vui. Cô nhanh chóng đứng dậy, phụ mọi người dựng lại kệ sách

       .

       .

       .

       À mà quên, tôi không phải Natsu hay số 13 nữa. TÔI LÀ OKUDA MANAMI - HỌC SINH LỚP 3-E. Nhớ nhé!




        Au: - Đây là lần đầu tg viết truyện *run*, câu cú còn lủng củng, mong mọi người nhận xét (đừng ném đá mạnh quá) để tg có thể sửa sai. Mong mọi người chiếu cố. Tg rất bận nên chỉ có thể viết truyện cuối tuần, tg sẽ cố gắng viết sớm nhất có thể nên mọi người đừng lo, không drop  đâu.

              - Truyện chỉ đăng trên wattpad. Dù tg viết hay or dở cũng xin các bạn tôn trọng tg một chút, đừng lấy truyện của tg khi chưa có sự đồng ý.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro